Cả ngày hôm đó, Ngô Trường chỉ nằm lỳ trên giường, ngón tay cái không ngừng gõ cộc cộc lên mặt kính điện thoại. Trả lời tin nhắn của một đám thực thể kỳ dị khắp các tầng không gian mang lại cho cậu một thứ cảm xúc lẫn lộn, vừa mệt rã rời hai bả vai nhưng trong lòng lại dấy lên một niềm vui âm ỉ, lạ lẫm. Cậu tò mò, thực sự tò mò về cái thế giới đa vũ trụ đầy rẫy những điều phi lý mà họ đang sống. Có những tài khoản quái đản đến mức điên rồ, họ có thể quay và đăng tải liên tiếp một lúc hai nghìn đoạn clip ngắn chỉ để ghi lại những chuyển động vô nghĩa của không gian xung quanh họ. Chính thứ năng suất khủng khiếp ấy đã lý giải vì sao mạng xã hội "ket.noi" mới chỉ có vỏn vẹn gần bốn nghìn tài khoản, nhưng lượng bài viết và video lưu trữ đã phình to lên tới sát sạt con số một triệu.
Trong lúc lướt qua hàng tá những tin nhắn chờ đầy những ký tự nhảy múa, mắt Trường chợt khựng lại trước dòng chữ của một ID vô danh:
= Ad ơi cứu em. thế giới của em chán lắm.
Trường khẽ tặc lưỡi, đầu ngón tay gõ nhanh câu trả lời với thái độ dửng dưng thường thấy của một admin:
= ad không thể cứu nhé, mà có chuyện gì thế?
Phía bên kia dường như chỉ chờ có thế, dòng chữ phản hồi lập tức nhảy lên:
= admin cứu em, gọi điện nhé!
Trường nhíu mày. Cậu ghét nhất là việc phải nghe những giọng nói xa lạ cằn nhằn bên tai, nhất là sau một ngày dài mệt mỏi thế này. Cậu đáp cộc lốc:
= không!
Đầu dây bên kia vẫn kiên trì bám đuổi, gửi kèm một chuỗi icon mếu máo:
= gọi đi chứ chat thế này mệt chết em.
Trường bật cười khan, ném một câu ráo hoảnh:
= admin cũng phải chat nên cả hai cùng mệt nhé!
Đối phương im lặng một thoáng, rồi dòng tin nhắn đầu hàng hiện lên:
= được rồi thế ad cứu em.
Trường đang định lướt ngón tay bỏ qua cuộc trò chuyện vô bổ này để chuyển sang đọc tin khác, thì khung chat bỗng nhiên rung nhẹ. Một đoạn tin nhắn rất dài, nghiêm túc và không còn vẻ cợt nhả xàm xí trước đó xuất hiện trên màn hình:
= ở chỗ em. thời xưa vành xuyến kêu rất to, nên cư dân thường bịt tai và đi giày êm tránh rung. giời thì thành thói quen. vành xuyến trên trời ít ồn hơn nhưng người dân vẫ có hủ tục làm điếc tai bằng cách nhét vật vào lỗ tai. không chữa nổi. ad ơi, làm sao bay giờ.
Trường đọc đi đọc lại những dòng chữ ấy, đôi lông mày nhíu chặt. Cậu lập tức liên tưởng đến những hủ tục quái đản ở thế giới loài người, như việc kéo dài cổ bằng những chiếc vòng đồng nặng trĩu của bộ tộc Kayan, hay tục căng vành môi bằng những chiếc đĩa đất sét khổng lồ của người Mursi. Những nghi thức hành xác khởi nguồn từ một lý do thực tế nào đó trong quá khứ, để rồi khi thời gian trôi qua, lý do ấy biến mất nhưng hủ tục thì vẫn trơ trơ tồn tại như một vết xích vô hình trói buộc con người. Ở thế giới kia cũng vậy, cái vành xuyến trên trời đã bớt ồn, nhưng người ta vẫn tự tay tước đi thính giác của đồng loại.
Cậu trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi gõ phím, đưa ra một ý kiến mang tính thử nghiệm đầy táo bạo:
= nhét tai đến điếc tai à? thử áp dụng luật mới như bịt mắt thêm. mà như thế có ích gì không nhỉ?
Bên kia màn hình hiển thị trạng thái đang soạn thảo rất lâu, có vẻ như người dùng đó đang bị sốc trước ý tưởng điên rồ của admin:
= ad ơi, đã điếc rồi còn mù nữa thì sống sao ạ?
Trường phì cười, vội vàng gõ dòng giải thích để gỡ rối:
= ý của tôi không phải để người dân mù thêm. mà là áp lực về luật cấm để người dân phản kháng ấy. Nếu không thì để nghi thức 12 tuổi trưởng thành và làm nghi thức nghe nguy hiểm, đủ lớn để đối mặt với tiếng ồn.
Một khoảng lặng kéo dài vài giây. Rồi đối phương gửi lại một dòng chữ ngắn ngủi nhưng tràn đầy sự phấn khích, như thể vừa tìm ra ánh sáng cuối đường hầm:
= ý hay đó ad, để em đi triển khai luôn ạ.
Chấm tròn màu xanh biểu thị trạng thái hoạt động bên cạnh tên tài khoản đột ngột vụt tắt. Người dùng kia đã tắt đèn ngoại tuyến, để lại màn hình chat im lìm.
Trường nhìn màn hình tối đi, trong lòng tự dưng dâng lên một chút hụt hẫng, trống trải. Nhưng dù sao, kẻ kỳ dị kia vẫn còn lịch sự chán, ít ra họ cũng đã chào cậu một tiếng trước khi biến mất vào cõi hư vô của internet. Trường thở hắt ra, ném chiếc điện thoại xuống nệm. Cậu bước xuống giường, lết đôi chân mỏi nhừ ra phía cửa. Đã đến lúc phải đối diện với thực tế phũ phàng hơn cả thế giới của những kẻ điếc: cậu cần phải ra ngoài và mua lấy vài bộ quần áo tử tế để mặc.