🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bản gốc APP không đồng

Ch.2: Thuốc

~7 phút đọc · 1328 từ · · ⚠️ Báo cáo

Cảm giác đầu tiên của Ngô Trường khi mở mắt thức dậy vào buổi sáng hôm đó là nghèo. Một cái nghèo thấu tận tâm can, trống rỗng và lạnh lẽo. Cậu đã ném sạch sẽ mọi thứ mình có vào cái dự án điên rồ dưới tầng hầm kia. Ngay cả những thỏi vàng tích trữ cuối cùng cũng bị nghiền vụn, nung chảy để ném vào dòng thủy ngân lỏng siêu dẫn. Không còn những bộ đồ hàng hiệu đắt đỏ, không còn những món đồ xa xỉ. Trường cúi xuống nhìn bản thân, giờ cậu mới nhận ra mình đang mặc một bộ đồ bằng tơ nhựa vải dập nhiệt, màu xanh lơ rẻ tiền, nhăn nhúm và thô ráp.

Cái bụng rỗng tuếch biểu tình gắt gao. Trường định bước ra ngoài đi chợ kiếm cái gì đó bỏ vào mồm, nhưng khi mở nắp máy giặt, cậu chỉ biết đứng chết trân. Mấy bộ quần áo hiếm hoi còn lại đã bị vứt xó trong lồng giặt ngập nước suốt nhiều ngày qua do cậu mải mê dưới hầm quên không lấy ra phơi. Chúng đã bốc mùi ẩm mốc, xỉn màu và không thể mặc nổi.

Đúng lúc ấy, chiếc điện thoại trên bàn run lên bần bật. Tiếng chuông reo cắt đứt sự bế tắc. Trường uể oải nhấn nút nghe. Đầu dây bên kia là giọng một người giao hàng khàn khàn, vội vã dội vào tai cậu:

= Alo, shipper đây ạ. Anh ra ngoài nhận đồ nhé, thuốc trường sinh.

Trường ngơ ngác mất vài giây rồi cũng lê bước ra cổng. Gã shipper đứng đợi sẵn dưới nắng sớm, mắt tròn mắt dẹt nhìn bộ đồ tơ nhựa dập nhiệt màu xanh lơ dị hợm trên người cậu. Nhưng rồi, ánh mắt gã nhìn xuống gói hàng có ghi dòng chữ "thuốc" rành rành. Gã tự hiểu ra vấn đề mà không cần hỏi thêm bất cứ câu nào. Trong mắt gã lúc này, Trường chắc chắn là một bệnh nhân hiểm nghèo đang phải mặc loại đồ đặc trị nào đó. Gã vội vàng đưa hộp đồ rồi quay xe phóng đi.

Trường ôm chiếc hộp nhỏ vào nhà, bóc lớp băng keo bảo vệ. Bên trong là một viên thuốc hình tròn, nhỏ bằng đầu ngón út, được bọc cẩn thận trong một lớp vỏ thuốc con nhộng trong suốt. Cậu xoay nhẹ viên thuốc dưới ánh sáng, lòng đầy hoài nghi.

Ting. Điện thoại lại báo tin nhắn. Vẫn là tài khoản Kakix quen thuộc trên ứng dụng "ket.noi".

= tôi thấy báo đơn hàng đã được khách nhận. ad nhận được rồi à, uống đi nhé!

Trường đặt viên thuốc xuống bàn, gõ phím.

= thuốc gì vậy?

= thuốc trường sinh. cậu mà chết là tôi chết theo á.

= chết theo là sao? tôi có làm gì anh đâu?

= ad đang sắp chết, không biết à?

= không biết.

= thế ad đi khám ngoài bệnh viện coi.

= Khám về mà không có bệnh thì vứt viên thuốc.

= bạn tào lao, giờ đi bệnh viện kiểu gì mà không ra bệnh, khỏe mạnh nó cũng bảo nhiễm mỡ cho coi.

= ad thật hài quá. tóm lại là tôi gọi điện cái.

Trường còn chưa kịp phản ứng thì màn hình đã chuyển sang giao diện cuộc gọi video. Cậu tò mò nhấn nút chấp nhận cuộc gọi. Hình ảnh hiển thị trên màn hình lập tức khiến Trường suýt đánh rơi điện thoại. Hiện ra trước mặt cậu không phải một con người, mà là một con quỷ màu đen xì, trên trán mọc hai chiếc sừng nhọn hoắt. Kiểu tóc của nó thì lại vuốt ngược cao trán, hai bên tém gọn gàng trông hệt như mấy cu cậu sành điệu phương Tây.

= anh bỏ cái filer đi giùm cái.

= ủa tôi đây mà ad.

= thấy gớm quá nè.

= tôi thần chết kakix mà. admin thấy đúng không, mặt da đen có sừng.

Trường nheo mắt nhìn kỹ những chuyển động cơ mặt hoàn hảo không một vết xước của bộ lọc camera, khẽ thở hắt ra một hơi.

= ờ thấy rồi, mà cũng may giờ 9 giờ sáng.

= uống thuốc đi!

= sao cậu biết được địa chỉ nhà tôi?

= thì admin để ở chân trang web mà.

Trường khựng lại một nhịp rồi khẽ gật đầu thừa nhận. Đúng thật, ở chân trang chủ của ứng dụng "ket.noi", cậu luôn để công khai thông tin liên hệ và địa chỉ máy chủ để tăng độ uy tín cho mạng xã hội sơ khai này.

= thế sao mà bạn biết tôi sắp chết.

= trên sổ sinh tử có nè, ba năm sau thì chết do phơi nhiễm phóng xạ.

Trường lạnh gáy. Chuyện phơi nhiễm phóng xạ từ hầm thủy ngân là bí mật tuyệt đối của cậu.

= thế sao lại cần tôi sống?

= vì admin có cái web ket.noi ấy, ad chết thì ai vận hành?

= vẫn không thể tin. được rồi, tôi sẽ tìm hiểu thành phần trước rồi tính.

= đừng, admin làm ơn uống luôn mới đủ liều.

= được, vậy tôi sẽ đi khám sức khỏe. rồi nói chuyện sau.

Trường dứt khoát tắt điện thoại, cắt đứt cuộc gọi video kỳ quái. Đầu óc cậu rối bời. Để trấn an bản thân, cậu lập tức đăng nhập vào tài khoản ngân hàng để kiểm tra số dư. Những con số hiện lên khiến cậu thở phào nhẹ nhõm. Thật may, tài khoản vẫn còn khoảng một tỷ đồng. Cậu vẫn còn giàu, chưa đến mức khánh kiệt hoàn toàn.

Không thể mặc bộ đồ xanh lơ mỏng dính này ra đường, cũng chẳng có đồ sạch trong tủ, Trường đành lôi bộ đồ bảo hộ làm vườn dày cộp ra mặc vào rồi bắt xe thẳng tiến đến bệnh viện trung tâm. Cậu đăng ký một gói kiểm tra sức khỏe toàn diện nhất, thực hiện đủ mọi xét nghiệm máu, chụp chiếu áp dụng công nghệ cao nhất.

Thời gian chờ đợi kéo dài dằng dặc. Cho đến khi chiều muộn, bóng tối bắt đầu nhập nhoạng bao trùm lấy những dãy hành lang bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, vị bác sĩ mới gọi tên cậu vào nhận kết quả.

Tấm phiếu kết quả trắng tinh với những dòng kết luận đen kịt đập thẳng vào mắt Trường: ung thư gan giai đoạn sớm, ung thư tuyến yên giai đoạn sớm, ung thư não giai đoạn sớm, vô sinh... Tất cả đều là những biểu hiện tàn khốc của tình trạng phơi nhiễm phóng xạ liều cao tích tụ lâu ngày.

Trường bước ra hành lang, hai đầu gối run lẩy bẩy không đứng vững. Cậu tựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, hơi thở dốc dập dồn. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng trước cái chết cận kề. Bàn tay run rẩy thọc vào túi áo, lôi viên thuốc nhỏ bằng đầu ngón út mà Kakix đã gửi ra. Không còn đường lui, cũng chẳng còn thời gian để phân tích thành phần hóa học nữa. Trường nhét thẳng viên thuốc vào miệng rồi nuốt khan ngay tại hành lang bệnh viện, thầm hy vọng rằng nếu đây có thực sự là thuốc độc, thì ít nhất ở nơi đầy bác sĩ này, cậu vẫn còn cơ hội được cấp cứu kịp thời.

Viên thuốc trôi tuột xuống thực quản mang theo một cảm giác mát lạnh kỳ lạ len lỏi vào từng tế bào đang kiệt quệ. Ngô Trường nhắm chặt mắt, tựa đầu vào bức tường bệnh viện lạnh lẽo, lặng lẽ chờ đợi sự phán xét cuối cùng của số phận giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết.

💬 Bình luận (0)