🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bắc Minh Tàng Dạ

Ch.26: MÀI KIẾM BÊN SUỐI

~12 phút đọc · 2339 từ · · ⚠️ Báo cáo

Roẹt. roẹt. roẹt.

Từng tràng âm thanh kim loại cọ xát vào đá mài phát ra những âm thanh ken két, nhịp nhàng và đều đặn vang vọng bên bờ dòng suối địa nhiệt.

Làn hơi nước ấm áp bốc lên nghi ngút từ mặt nước suối khoáng, hòa quyện với mùi thơm nồng nàn của bụi quặng kim loại bị ma sát nung nóng. Bên cạnh phiến đá bazan đen bóng, Huyền Dạ ngồi xếp bằng trong tư thế bất động như bàn thạch.

Trước mặt hắn là một khối đá mài quặng tự nhiên dài chừng hai thước, rộng nửa thước – khối Thạch Anh Kim Cương Sa màu xám tro mà hắn đã mất trọn hai ngày đào bới từ tầng sâu nhất của gian đại điện luyện kim cổ đại. Loại đá mài này được kết tinh từ cát kim cương sa và thạch anh địa tầng dưới áp suất kinh hoàng ngàn năm, độ cứng chỉ đứng sau kim cương nguyên chất, chuyên dùng cho các bậc đại tông sư thời cổ đại mài giũa thần binh lợi khí.

Hắn đang mài thanh phôi kiếm Trầm Dạ.

Thanh phôi kiếm nặng ba mươi sáu cân này được đúc từ tinh thiết bazan thiên thạch kết hợp cùng cốt tủy Huyền Vũ thái cổ, thớ thép đặc quánh và cứng rắn đến mức ngay cả dao găm thép tôi ba tầng hay xà beng nham thạch của tộc người lùn cũng không thể để lại dù chỉ một vết xước.

Mỗi một lần Huyền Dạ miết mạnh thân phôi kiếm trên mặt đá mài, một vệt tia lửa màu xanh lam nhạt li ti lại bắn ra lách tách, kéo theo một làn khói mỏng thơm mùi khoáng chất và một lớp mạt sắt mịn như sợi tơ tằm rơi rụng xuống làn nước ấm.

Mài một thanh thần binh thô mộc như thế này là một công việc đòi hỏi một sự kiên nhẫn tột cùng, một sự nhẫn nại đến mức điên rồ.

Nếu là một kẻ phàm phu tục tử nông nổi, chỉ sau một hai canh giờ mài kiếm mà chẳng thấy lưỡi bén đâu, hai cánh tay đã rã rời mỏi nhừ, ắt hẳn sẽ vứt kiếm than trời mà bỏ cuộc.

Thế nhưng Ninh Huyền Dạ thì khác.

Hắn là một đứa trẻ lớn lên bên bễ rèn. Sáu năm ròng rã quai búa tạ hai mươi cân, ngày này qua tháng khác nện hàng triệu nhát búa xuống những khối sắt thô vô tri nơi con hẻm Lò Rèn rách nát đã tôi luyện cho thiếu niên một bản tính lầm lì, kiên định và trầm ổn như một ngọn núi đá nghìn năm. Đối với hắn, nhẫn nại không phải là một sự chịu đựng đau khổ, mà là một phần máu thịt, là bản năng sinh tồn đã ngấm sâu vào tủy sống.

Hắn dùng một chiếc gáo múc từng gáo nước suối khoáng ấm áp tưới đều lên bề mặt khối đá mài Thạch Anh Kim Cương Sa.

Hai bàn tay hắn – bàn tay phải nắm chặt chuôi kiếm bọc da thú, bàn tay trái không còn mảnh găng da cừu áp chặt lên sống kiếm – vận dụng nhịp thở Quy tức sâu thẳm, đẩy kiếm đi một nhịp thật dài, thật thẳng, rồi kéo kiếm về một nhịp thật êm ái, nhịp nhàng.

Roẹt. roẹt. roẹt.

Từng nhát mài của Huyền Dạ không đơn thuần chỉ là việc dùng ma sát vật lý để mài mòn lớp kim loại thô ráp bên ngoài.

Dưới sự dẫn dắt của ý niệm, đầm nước Bắc Minh Chân Khí trong đan điền hắn khẽ rung động, phóng ra từng luồng chân khí màu lam thẫm chảy dọc theo kinh mạch hai cánh tay, rót thẳng qua mười đầu ngón tay tràn vào sâu trong tủy kiếm Trầm Dạ.

Hắn cảm nhận được từng thớ thép bazan, từng đường vân Bát Quái mai rùa và vảy rắn trên thân kiếm đang từ từ hấp thụ chân khí của hắn. Kim loại vô tri dường như đang dần dần thức tỉnh, hô ứng nhịp nhàng với nhịp tim đập chậm rãi và hơi thở trầm hùng của thiếu niên mười sáu tuổi.

Mài kiếm. Cũng chính là mài giũa tâm hồn.

Từng vết gỉ sét phong hóa của ngàn năm bị gọt bỏ, cũng giống như bao nhiêu tạp niệm, uất ức, mặc cảm và thù hận mù quáng trong lòng hắn đang được mài phẳng, cô đọng lại thành một ý chí sắt đá, lạnh lùng và bất hoại.

Trong tiếng cọ xát rền rĩ liên miên của lưỡi thép, hình ảnh thúc phụ tàn phế Ninh Bất Quy lại hiện lên rõ mồn một trong tâm thức Huyền Dạ:

Hắn nhớ lại những đêm mùa đông giá rét buốt xương tại tiệm rèn Lạc Tinh. Sau một ngày làm việc cật lực, thúc phụ tàn phế say mèm thường ôm chiếc hồ lô rượu bằng sắt ngồi bệt trên bậc cửa gỗ mục nát. Thúc phụ vung vẩy chiếc kẹp rèn dài trong không trung, miệng phì phò nhả khói thuốc, đôi mắt một chột lờ đờ nhìn chất nhi thơ dại đang cặm cụi thu dọn đe búa:

"Tiểu Dạ. Ngươi đừng nghe lũ thần côn hay mấy cuốn tiểu thuyết kiếm hiệp rẻ tiền ngoài chợ lừa phỉnh. Chúng nó cứ bảo kiếm pháp Đạo Tông là phải cưỡi mây đạp gió, vung tay một cái là kiếm khí bắn tung tóe vạn dặm, hoa mỹ chói lóa như pháo hoa ngày Tết. Toàn là lũ chó má lừa bịp thiên hạ."

Thúc phụ thợ rèn cộc cằn nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đống than tàn, giọng nói khàn khàn khô khốc vì hít phải khói bễ ba mươi năm:

"Kiếm pháp đoạt mạng chân chính. Vĩnh viễn bắt đầu từ những thứ vụn vặt, trần trụi và đơn giản nhất! Chỉ có năm động tác thôi: Đâm! Chém! Đỡ! Quét! Thu."

"Luyện một vạn chiêu thức múa may đẹp mắt để dụ dỗ lũ đàn bà con nít, không bằng cả đời chỉ luyện một nhát đâm đơn giản một vạn lần! Khi nhát đâm của ngươi nhanh đến mức gió bão không thể thổi bạt, chuẩn đến mức một giọt nước mưa rơi xuống cũng bị chẻ làm đôi, và nặng đến mức đá tảng vạn cân cũng phải vỡ nát. Thì dẫu kẻ đứng trước mặt ngươi có là Đại Ma Đạo Sư của bờ Tây hay Thần Kỵ Sĩ giáp vàng của Giáo Đình, một kiếm xuất ra cũng đủ lấy mạng chó của hắn."

Một nhát đâm một vạn lần.

Lời dạy tưởng chừng như thô bạo, cục cằn của một lão say rượu tàn phế năm nào, giờ đây khi Huyền Dạ đã bước chân vào cánh cửa tu tiên, ngẫm lại mới thấy đó chính là chân lý tối thượng, là đỉnh cao cốt lõi của kiếm đạo sát phạt sinh tử.

Huyền Dạ ngừng tay. Hắn múc một gáo nước suối ấm dội mạnh lên thân kiếm, rửa trôi toàn bộ lớp bùn khoáng và bụi sắt xám tro bám trên mặt thép.

Hắn nhấc bổng thanh kiếm Trầm Dạ lên ngang tầm mắt, đưa ngón tay khẽ búng vào sống kiếm.

Keeeng.

Một tiếng ngân nga thanh thúy, trong trẻo nhưng rền rĩ như tiếng chuông đồng đại hồng chung chợt vang lên, chấn động cả dòng suối ngầm.

Sau nửa tháng ròng rã mài giũa tỉ mỉ từng phân từng tấc, lớp vỏ thô ráp xù xì bên ngoài của thanh phôi kiếm bazan ngàn năm đã hoàn toàn biến mất không còn dấu vết.

Toàn bộ thân kiếm Trầm Dạ lúc này lộ ra một màu đen tuyền thăm thẳm như màn đêm Bắc Minh. Dọc theo hai bên mép kiếm, hai dải lưỡi kiếm mỏng manh, sắc lẹm lộ ra sáng bóng như gương soi. Dưới ánh sáng xanh ngọc của rêu phát quang, trên nền thép đen tuyền bỗng ánh lên một vệt kiếm quang màu xanh lam u uất chạy dài từ chuôi kiếm tới tận mũi kiếm nhọn hoắt. Sống kiếm vẫn giữ nguyên độ dày nửa tấc vững chãi như chiếc mai rùa thái cổ, nhưng hai bên mép kiếm lại sắc bén đến mức tỏa ra luồng hàn khí làm đông cứng cả giọt nước suối vừa đọng lại.

Huyền Dạ đưa tay nhổ một sợi tóc đen nhánh trên đỉnh đầu mình, thả nhẹ rơi xuống mép lưỡi kiếm.

Xoạt.

Sợi tóc mềm mại vừa chạm nhẹ vào lưỡi kiếm Trầm Dạ, chưa kịp rơi xuống đã lập tức đứt phăng làm hai đoạn, bay lả tả trong không khí.

Thổi mao đoạn phát. Chém tóc rơi đoạn.

Huyền Dạ đứng bật dậy khỏi phiến đá bazan.

Thanh kiếm Trầm Dạ nặng ba mươi sáu cân trong tay phải hắn xoay tròn một vòng nhẹ bẫng như một chiếc lông vũ, phát ra tiếng rít xé gió lạnh toát.

Hắn sải bước tiến ra khoảng đất trống rộng rãi ven bờ suối, ánh mắt sắc lẹm nhìn vào khoảng không.

Hắn bắt đầu vung kiếm.

Vút. vút. uỳnh.

Hắn chẳng buồn múa may những đường kiếm hoa lệ của đám kiếm khách giang hồ. Hắn chỉ thuần thục thi triển năm thức kiếm cơ bản nhất mà thúc phụ đã dùng máu và nước mắt truyền dạy:

ĐÂM. – Thân hình Huyền Dạ hạ thấp như mai rùa bám rễ, cánh tay phải rung lên, mũi kiếm Trầm Dạ phóng thẳng ra như một con hắc xà mổ mồi. Kình phong cuồng bạo xé toạc lớp sương mù dày đặc thành một đường hầm chân không dài ba trượng.

CHÉM. – Lưỡi kiếm vung lên cao rồi bổ dọc từ trên xuống với một uy lực dời non lấp bể. Luồng gió kiếm chém thẳng xuống phiến đá bazan cách đó năm thước, xé toạc phiến đá dày thành hai nửa bằng một vết nứt sâu hoắm phẳng lì.

ĐỠ. – Thân kiếm xoay ngang trước ngực, Bắc Minh Chân Khí cuộn trào tạo thành một vòng xoáy Thái Cực hình mai rùa bát quái vững chãi bất hoại, gió bão không thể lay chuyển.

QUÉT. – Kiếm quang quét ngang thành một đường bán nguyệt sắc bén, quét qua mặt suối địa nhiệt làm bắn tung tóe những cột nước cao hơn một trượng thành muôn ngàn hạt ngọc lung linh.

THU. – Mũi kiếm thu liễm sát nách, toàn bộ luồng kình phong cuồng bạo và kiếm khí sắc lạnh lập tức biến mất vào hư không, không gian xung quanh trở lại vẻ tĩnh mịch như chưa từng có nhát kiếm nào xuất hiện.

Năm thức kiếm pháp luân chuyển nhịp nhàng, dung hợp trọn vẹn với bản năng Quy Xà và Bắc Minh Chân Khí Luyện Khí Tầng Ba Đỉnh Phong trong cơ thể hắn. Càng vung kiếm, thân ảnh thiếu niên càng trở nên thanh thoát, từng đường kiếm quang màu lam thẫm vẽ nên những vòng sáng u linh giữa màn sương ấm của thung lũng ngầm.

Keng.

Huyền Dạ thu kiếm đứng thẳng người, mũi kiếm cắm hờ xuống nền cát thạch anh. Hơi thở của hắn vẫn êm đềm, nhịp tim vẫn vững vàng như mặt hồ phẳng lặng.

Đậu Đen đang nằm trên tảng đá bên cạnh vươn dài chiếc đầu rùa ra, hai con mắt đen láy chớp chớp nhìn hắn, chiếc đuôi hắc xà sau lưng khẽ uốn éo vỗ nhẹ vào mai rùa tạo thành những tiếng bồm bộp như tiếng vỗ tay tán thưởng. Elena cũng bay lượn vòng quanh thân kiếm sắc bén, miệng líu lo không ngớt:

"Oa! Kiếm bén quá! Huyền Dạ múa kiếm trông oai phong lẫm liệt hệt như một vị đại tướng quân của bờ Đông."

Huyền Dạ mỉm cười nhẹ nhõm. Hắn cúi đầu vuốt ve thân kiếm Trầm Dạ mát lạnh, trong lòng dâng lên một niềm tự tin vô hạn.

Thanh kiếm đã tôi luyện xong, bản thân hắn cũng đã tái sinh. Đã đến lúc phải rời khỏi chốn thung lũng ngầm an nhàn này, men theo những đường hầm mỏ đá cổ xưa phía Đông để tìm đường trồi lên mặt đất, trở lại thị trấn Lạc Tinh giải cứu thúc phụ ruột thịt.

Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc hắn toan tra kiếm vào bao da sau lưng—

Cộc! Cộc! Cộc!

Một chuỗi âm thanh kim loại đục đẽo vào đá tảng chợt vang lên từ sâu thẳm trong vách đá phía Đông của đường hầm mỏ cổ. Âm thanh đục đẽo dồn dập, đều đặn và nặng nề, mang theo sự run rẩy truyền qua các tầng địa chất vọng thẳng vào màng nhĩ của Huyền Dạ.

Chưa kịp để hắn định thần, tiếng đục bỗng biến thành tiếng gầm rú điếc tai của cơ quan búa máy:

RẦM —— ÙNG!

Cả gian thung lũng ngầm rung chuyển dữ dội! Bụi vôi và những phiến đá nhũ trên vòm hang rào rào rơi xuống như mưa rào. Mặt nước suối ngầm dập dềnh sóng lớn.

Elena hét lên một tiếng thất thanh, bay vụt lại nép sát sau gáy Huyền Dạ. Dưới chân hắn, Đậu Đen thò đầu ra khỏi mai, cái đuôi hắc xà dựng đứng lên như một ngọn trường thương, phì phì rít lên những tiếng cảnh báo gắt gỏng.

Ngay trước mắt Huyền Dạ, bức vách đá kiên cố phía sau bễ lò rèn cổ bỗng nứt toác ra một rãnh dài hơn một trượng! Qua kẽ nứt ngoằn ngoèo ấy, từng tia lửa ma pháp màu đỏ rực cùng một luồng sát khí cuồng bạo nghẹt thở từ lòng đất sâu hoắm đang ầm ầm tràn ra ngoài...

Huyền Dạ siết chặt chuôi kiếm Trầm Dạ, hạ thấp trọng tâm, đồng tử co rút lại:

Kẻ nào đang phá đá chui ra?!

💬 Bình luận (0)