Mùi sắt tanh tưởi của máu tươi xộc thẳng lên cánh mũi, hòa cùng vị mặn chát của mồ hôi đang chảy ròng ròng qua khóe mắt cay xè.
Mỗi nhịp thở dốc của Ninh Huyền Dạ lúc này như một luồng gió rít kéo qua buồng phổi khô khốc. Dưới chân hắn, lớp tuyết dày trên mỏm đá vôi đã bị lốc xoáy thổi bạt đi sạch sẽ, chỉ còn trơ lại những gờ đá xám đen lởm chởm, sắc nhọn như răng nanh của loài cự thú thời cổ đại. Mỗi bước chân hắn giẫm qua đều để lại một vệt dịch đỏ sẫm hòa lẫn những mẩu vảy băng vụn vỡ.
Cẳng tay trái của thiếu niên hoàn toàn mất đi cảm giác. Lớp vải da cừu bọc ngoài phong ấn mười sáu năm qua đã rách nát tả tơi dưới áp lực của trận huyết chiến, để lộ làn da nứt nẻ chằng chịt những đường vân xanh tím kỳ dị, bốc lên từng dải sương lạnh u uất. Mỗi nhịp đập từ lồng ngực truyền đến là một cơn co thắt buốt thấu tủy sống. Bàn tay phải cầm chiếc búa rèn nặng hai mươi cân run lên bần bật, mồ hôi cùng máu rỉ ra từ kẽ ngón tay khiến chuôi gỗ sồi trở nên nhớp nháp, trơn trượt.
Dù vậy, sải chân của người thiếu niên thợ rèn vẫn lao về phía trước, hướng thẳng đến vết nứt không gian khổng lồ đang xé toạc đường chân trời phương Bắc: Thiên Đoạn Uyên, nơi người dân biên ải suốt trăm năm qua chỉ dám nhắc đến bằng sự khiếp hãi – Cực Uyên Băng Lao.
Phập.
Một mũi Hỏa Liệt Tiễn xé gió cắm ngập vào tảng đá cách gót chân hắn chưa đầy nửa tấc. Sóng nhiệt ma pháp tức thì nổ tung, đất đá vụn bắn rát mặt, hất văng thân hình gầy gò của Huyền Dạ ngã nhào trên nền đá dăm. Hắn trượt dài hơn mười bước, vạt áo bông chần rách toạc, lồng ngực va mạnh vào gờ đá nhọn khiến một ngụm máu ứ trào ra khóe môi, nhuộm đỏ thẫm mảng tuyết đọng.
Tiếng vó sắt dồn dập nện trên đá tảng đã đuổi tới ngay sau lưng.
Hai mươi trọng kỵ sĩ của Quân Đoàn Thập Tự Ánh Sáng dàn thành thế gọng kìm hình bán nguyệt, phong tỏa hoàn toàn lối thoát duy nhất khỏi mỏm đá nhô ra giữa không trung. Lớp giáp thép mạ bạc của chúng hắt lên ánh trăng mờ thứ ánh kim lạnh lẽo, tàn nhẫn. Hai mươi ngọn trường thương dài trượng hai đồng loạt hạ thấp đầu mũi giáo, khóa chặt bóng hình thiếu niên đang quỳ một gối trên nền tuyết. Trên mỏm đá cao nhất, con ma thú Quang Dực Ưng quắp móng vuốt vào vách đá, đôi mắt đỏ ngầu gắt gao rình rập.
Và ngay sau gót chân Huyền Dạ, cách bờ đá chưa đầy nửa bước, là vực thẳm.
Đó là một vết nứt không gian đen ngòm muôn trượng, hun hút không thấy đáy. Sương muối và bão tuyết từ lòng vực bốc lên ngùn ngụt như một vạc nước sôi đóng băng giữa địa ngục. Những dòng hải lưu hàn khí cổ xưa từ cõi u minh tràn qua vết rạn nứt, tạo nên những luồng lốc xoáy sắc bén gào thét ghê rợn.
Phía trước là vòng vây sắt thép của Thần Điện, phía sau là miệng vực sâu nuốt chửng vạn vật.
"Thằng nhãi bướng bỉnh."
Viên kỵ sĩ đoàn trưởng khoác áo choàng viền vàng chậm rãi thúc ngựa bước lên phía trước. Hắn tháo tấm kính chắn trên mũ giáp, để lộ đôi mắt xám tro mang vẻ khinh miệt quen thuộc của kẻ nắm quyền sinh sát:
"Đoàn xe của lũ người lùn đã đi khuất vào rặng núi phía Tây rồi, ngươi không cần phải tiếp tục làm mồi nhử nữa. Chỗ này là tận cùng của con đường."
Ánh mắt hắn dời từ cẳng tay trái bốc sương lam của Huyền Dạ xuống bọc áo trước ngực – nơi sinh vật nhỏ bé Elena đang co ro nấp kín. Đôi môi mỏng của viên kỵ sĩ khẽ nhếch lên một nụ cười tính toán:
"Giao con Không Gian Tinh Linh ra đây, rồi ngoan ngoãn chặt bỏ cánh tay tà ma dị giáo nộp cho Tòa Giám Mục. Nếu ngươi quỳ xuống chịu để thánh ấn phong tỏa đan điền, dâng hiến cơ thể làm vật dẫn tế lễ cho ngọn lửa Mặt Trời, Tòa Thánh sẽ ban cho linh hồn ngươi một cái chết không đau đớn."
Một lời mặc cả đầy vẻ trắc ẩn giả tạo của kẻ đứng trên cao nhìn xuống loài sâu bọ.
Huyền Dạ không đáp. Hắn chống đầu búa sắt xuống mặt đá, từ từ đứng thẳng dậy.
Gió lạnh quất tung mái tóc đen bết máu và tuyết của thiếu niên. Hắn đứng đơn độc trên mỏm đá cheo leo, đối diện với hai mươi ngọn giáo dài sắc lẻm cùng những nòng nỏ ma pháp đang chực nhả tiễn. Trên gương mặt gầy gò, hốc hác vì đói khát và kiệt sức, phẳng lặng không gợn lên một tia kinh hoảng.
Hắn cúi nhìn chiếc túi thơm thêu chỉ ngũ sắc đang buộc chặt nơi cổ tay phải.
Mùi thảo dược khô thoang thoảng bay ra – mùi hoa cúc dại phơi khô mà A Viên từng cẩn thận nhét vào ruột túi để giúp hắn định thần mỗi khi kinh mạch tay trái phát tác đau nhức. Hắn nhớ lại những đêm đông rét mướt nơi góc hẻm Lò Rèn, khi đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô bé mù lần mò từng vết sẹo chai sạn trên mu bàn tay hắn, khẽ bảo: "Huyền Dạ ca, người ta bảo thợ rèn nghèo thì cả đời chỉ biết cúi đầu chịu lửa than hun khói, nhưng muội biết trong lòng ca không phải như vậy. Đi xa đến đâu, ca ca cũng phải giữ mạng để quay về."
Hắn nhớ dáng hình tập tễnh của thúc phụ khi vung một kiếm chém đứt cây cầu đá Đoạn Hồn Kiều để chặn hậu, nhớ ánh mắt kiên định của thúc phụ tàn tật gửi gắm toàn bộ hy vọng vào bước chân hắn.
Hắn nhìn xuống bàn tay phải của chính mình.
Mười sáu năm qua, bàn tay này chỉ biết cầm kìm, cầm búa, học cách nhẫn nhịn từng lời mắng nhiếc, học cách sợ hãi từng tiếng ủng sắt của lính tuần tra, sợ hãi cơn đau giằng xé kinh mạch lúc nửa đêm giờ Tý. Hắn từng tưởng rằng chỉ cần mình cúi đầu thật thấp, chăm chỉ gõ búa kiếm từng đồng bạc lẻ mua than sưởi, sống một đời nhẫn nhục như loài rùa rụt cổ dưới đáy bùn lầy, thì tai họa sẽ bỏ qua tiệm rèn xập xệ của thúc chất hai người.
Nhưng thế giới này không vận hành bằng lòng thương hại. Sự cam chịu hèn mọn chỉ đổi lại những mũi giáo tàn độc, và kẻ yếu đuối không có quyền lựa chọn cách sống, thậm chí không có quyền lựa chọn nơi chôn xác.
Lồng ngực Huyền Dạ phập phồng chậm lại.
Nhịp tim từng đập dồn dập như gõ trống chợt chùng xuống, hòa vào nhịp điệu của luồng hàn khí đang âm ỉ chảy qua tủy sống. Không còn sợ hãi. Không còn do dự.
Năm ngón tay phải của thiếu niên từ từ nới lỏng chuôi gỗ sồi.
Cạch.
Cây búa sắt nặng hai mươi cân – công cụ mưu sinh suốt sáu năm qua, món vũ khí phàm trần duy nhất của hắn – rơi xuống mặt đá tảng. Khối kim loại nặng nề nảy lên một nhịp, lăn lông lốc qua mép đá rồi trượt thẳng vào vực thẳm mây đen cuồn cuộn. Không một tiếng vọng dội lại. Khoảng không sâu hoắm nuốt trọn lấy nó trong chớp mắt.
Bàn tay hắn nhẹ bẫng. Mọi ràng buộc phàm trần, mọi sự sợ sệt về một số phận thợ rèn nghèo hèn, dường như cũng theo chiếc búa sắt kia rơi thẳng vào đáy sâu vĩnh hằng.
Huyền Dạ khẽ luồn bàn tay vào vạt áo ngực. Ngón tay hắn chạm vào góc sắc lạnh của mảnh ngọc bài vỡ đôi từ người cha Kiếm Tiên, và bề mặt chạm khắc hình con rắn tự nuốt đuôi của chiếc nhẫn Ouroboros mà mẹ hắn để lại. Kỳ lạ thay, giữa không gian lạnh buốt thấu xương của Cực Uyên, chiếc nhẫn Ouroboros lại tỏa ra một luồng ấm áp kỳ lạ, mạch đập luân hồi từ chiếc nhẫn như đang thì thầm một bí mật viễn cổ về sự tái sinh.
Hắn cúi đầu, ghé sát vành tai vào ngực áo, nói khẽ:
"Elena, sợ không?"
Cái đầu nhỏ xíu với đôi tai nhọn khẽ ngó ra ngoài. Sinh vật nhỏ nhìn xuống vực thẳm hun hút đầy lốc xoáy băng giá bên dưới. Đôi mắt màu tím bạc chớp chớp, hai cánh tay tí hon bấu chặt lấy nếp áo Huyền Dạ. Đôi cánh mỏng của nó rung lên nhè nhẹ, phát ra những vệt lân tinh màu bạc nhạt nhòa:
"Elena đi cùng Huyền Dạ. Không sợ."
"Được lắm."
Huyền Dạ ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn quét qua hai mươi kỵ sĩ Thần Điện đang ngơ ngác trước hành động vứt bỏ vũ khí của mình. Khóe môi thiếu niên nhếch lên, tạo thành một đường cong lạnh lẽo:
"Lũ kỵ sĩ các ngươi. Hãy nhớ cho kỹ khuôn mặt này."
Giọng hắn vang lên giữa gió rét, không cao giọng gào thét, nhưng đanh thép và sắc gọn như mũi đục nện vào đá tảng:
"Mối thù giẫm nát tiệm rèn, món nợ giam cầm thúc phụ ta, và máu của những người vô tội nơi biên ải. Ta ghi tạc trong lòng."
"Một ngày nào đó, khi ta từ đáy vực này bước trở lại nhân gian, Thần Điện bờ Tây sẽ phải trả đủ từng món nợ một."
Viên kỵ sĩ đoàn trưởng biến sắc mặt. Một cảm giác bất an lạnh ngắt bất chợt chạy dọc sống lưng hắn khi nhìn sâu vào đôi mắt đen kịt, phẳng lặng như nước chết của thiếu niên:
"Bắn! Mau bắn gãy chân nó."
Những cánh cung nỏ đồng loạt giương lên. Hàng chục mũi tên sắt bọc ma hỏa xé toạc màn tuyết lao vút tới.
Nhưng Ninh Huyền Dạ không cho chúng cơ hội chạm vào góc áo.
Hắn không lùi lại, mà dồn toàn bộ tàn lực vào hai gót chân, đạp mạnh xuống gờ đá vôi trơn trượt.
Hai tay ôm chặt lấy bọc áo ngực che chở cho Elena, thân hình thiếu niên ngửa ra phía sau, vạch một đường cong dứt khoát giữa không trung, lao thẳng vào lòng biển sương mù mịt của Cực Uyên Băng Lao.
Tiếng rít của tên bắn và những vụ nổ ma pháp xé toạc mỏm đá phía trên đầu. Đất đá vụn văng tung tóe vào khoảng không trống rỗng.
Trên bờ vực, viên kỵ sĩ đoàn trưởng ghìm cương ngựa phi tới mép đá, cúi nhìn xuống lòng vực sâu muôn trượng. Dưới đáy mắt hắn chỉ có màn sương đen ngòm cuồn cuộn dâng lên, những luồng hàn khí viễn cổ gào thét như muốn xé xác bất cứ sinh linh nào dám xâm phạm.
Không bóng người. Không tiếng kêu la. Chỉ có sự tịch mịch đến rợn người của tử địa.
Viên kỵ sĩ siết chặt dây cương, thở ra một làn khói trắng đục, giọng trầm xuống:
"Rơi xuống Cực Uyên Băng Lao. Không một sinh linh nào có thể sống sót trở về."
✦ ✦ ✦
Giữa không trung vô tận.
Tiếng gió rít bên tai gầm gào như sấm động. Thân thể Huyền Dạ rơi tự do qua từng tầng mây sương giá đặc quánh.
Áp lực không khí và cái lạnh thấu xương lập tức bóp nghẹt lồng ngực hắn. Hàn khí dưới đáy Cực Uyên đậm đặc và cổ xưa gấp bội phần những trận bão tuyết trên mặt đất, từng luồng gió sắc như mảnh dao lam cứa rách toạc những mảnh vải áo còn sót lại.
Trước ngực hắn, Elena nhắm nghiền hai mắt, dốc cạn chút ma lực không gian bẩm sinh. Đôi cánh mỏng của nó bùng lên một quầng sáng màu bạc nhạt bao bọc lấy thân thể cả hai, làm chệch hướng những luồng xoáy gió sắc nhọn đang chực xé rách da thịt họ.
Và ngay trong khoảnh khắc bóng tối vĩnh hằng của đáy vực nuốt chửng tầm nhìn, dị biến phát sinh.
Dòng hàn khí kinh hoàng của Cực Uyên khi tràn vào cơ thể Huyền Dạ, thay vì làm đông cứng tim phổi hắn như một phàm nhân bình thường, lại bị mảnh ngọc bài trước ngực và chiếc nhẫn Ouroboros hấp thụ điên cuồng. Chiếc nhẫn thời gian rung lên từng hồi nhịp nhàng, như một chiếc cối xay khổng lồ phân giải dòng năng lượng bạo ngược thành từng luồng khí tức thuần khiết.
Nơi cẳng tay trái của Huyền Dạ, luồng hàn khí xanh biếc ngủ vùi suốt mười sáu năm qua cựa mình thức tỉnh. Nó không còn cắn xé kinh mạch hắn nữa, mà như một nhánh sông con tìm thấy đường nhập về biển lớn, bắt đầu hòa quyện vào dòng máu đang chảy trong huyết quản.
Những khiếu huyệt tắc nghẽn dần hé mở. Từng thớ thịt, từng khớp xương của thiếu niên tham lam nuốt trọn lấy luồng năng lượng viễn cổ của đất trời phương Bắc.
Ninh Huyền Dạ mở mắt giữa màn đêm thăm thẳm.
Đồng tử của hắn ánh lên sắc lam thẫm u uất – tĩnh lặng như Huyền Quy dưới đáy nước sâu, sắc sảo như Hắc Xà ẩn mình chờ thời khắc vồ mồi.
Đứa trẻ thợ rèn yếu thế của ngõ hẹp đã rơi rụng cùng chiếc búa sắt.
Dưới đáy vực sâu muôn trượng này, một sinh mệnh mới của Chân Vũ Đạo Tông đang bắt đầu tái sinh.