Gió tuyết trên cao nguyên Thiên Đoạn gầm rú như một bầy sói đói đang điên cuồng cào xé màn đêm thành từng mảnh vụn.
Sau khi cây cầu đá Đoạn Hồn Kiều sụp đổ, tiếng sấm nổ của đất đá rơi xuống vực sâu vẫn còn vọng lại từng hồi u uất, chấn động cả địa tầng dưới chân. Nhưng Ninh Huyền Dạ không có lấy một giây để ngoái đầu nhìn lại. Hắn cắn chặt môi đến bật máu, vị tanh mằn mặn thấm đẫm đầu lưỡi. Hai bàn tay thô ráp chai sần bấu chặt vào sợi dây thừng gai, gập người về phía trước, dốc cạn từng giọt thể lực cuối cùng kéo chiếc xe trượt tuyết lao điên cuồng trên lớp tuyết xốp dày ngập đến nửa đùi.
Máu từ vết rách dài nửa gang tay trên cẳng tay trái của hắn đã đông cứng lại thành một lớp vảy đen kịt dưới cái rét âm ba mươi độ. Nhưng theo mỗi bước sải chân nặng nề, lực giật dữ dội của sợi dây thừng gai lại xé toạc miệng vết thương, khiến từng vệt máu đỏ tươi ứa ra, nhỏ tí tách xuống nền tuyết trắng tinh khôi rồi lập tức bị cuồng phong xóa sạch không còn dấu vết.
"Huyền Dạ! Đằng sau. Có chim ma pháp! Nó bay nhanh lắm."
Elena thò cái đầu nhỏ xíu ra khỏi túi áo ngực của hắn, đôi tai nhọn run lên bần bật, giọng nói non nớt nghẹn lại vì gió bấc chỉ thẳng lên bầu trời mù mịt.
Qua màn sương giá cuồn cuộn như thác đổ, một con ưng ma thú khổng lồ toàn thân phát ra ánh sáng trắng đục chói lòa – Quang Dực Ưng – đang lượn vòng tròn trên đỉnh đầu họ ở độ cao ba mươi trượng. Từ bên kia vực sâu Đoạn Hồn Kiều, Chấp Pháp Trưởng Hector sau khi dùng xích sắt ma pháp bắt giữ được Ninh Bất Quy đã lập tức thả con ma thú trinh sát này ra để khóa chặt tung tích của nhóm người tị nạn.
CHÍU. BÙNG.
Con ma ưng vỗ mạnh đôi cánh thép, phóng ra một tia pháo sáng ma pháp màu đỏ máu bùng nổ chói lòa giữa không trung, soi rọi cả một vùng bình nguyên tuyết trắng xóa trong bán kính năm dặm.
Ngay lập tức, từ phía thung lũng rừng thông cổ thụ phía Nam, tiếng tù và bằng sừng trâu của kỵ binh Thần Điện lại rúc lên từng hồi dồn dập, the thé và rợn người.
Đó là cánh quân bọc hậu của Quân Đoàn Thập Tự Ánh Sáng vốn đóng quân phong tỏa cổng Nam, sau khi nhận được tín hiệu cầu viện của Hector đang cấp tốc khép chặt vòng vây từ hướng ngược lại. Tiếng vó ngựa nện trên nền băng đá vọng lại rầm rập như sấm chuyển đất trời.
Khoảng cách giữa hai bên chỉ còn chưa đầy ba dặm.
"Khục. khục. khụ."
Trên chiếc xe trượt tuyết xóc nảy dữ dội, một tiếng ho khan nghẹn ngào, ứ máu chợt vang lên.
Lý thẩm khẽ cựa mình dưới lớp chăn bông rách mướp phủ đầy tuyết trắng. Người đàn bà khốn khổ khó nhọc hé mở đôi mắt mờ đục, hai bàn tay khẳng khiu, nổi đầy những vết đồi mồi run rẩy vươn ra khỏi lớp chăn, quờ quạng trong không khí lạnh buốt để tìm kiếm hơi ấm của con gái:
"A. Viên. Con. Con gái của mẹ."
"Mẹ! Con đây! Con ở ngay bên cạnh mẹ đây mà."
A Viên vội vàng quỳ sụp xuống bên mép xe trượt tuyết. Nàng dùng cả hai bàn tay – một bàn tay bị bỏng phồng rộp rớm máu, một bàn tay lạnh ngắt cứng đờ vì gió bấc – ôm chặt lấy gương mặt gầy trơ xương của mẹ mình. Nước mắt nóng hổi tuôn trào trên gò má cô bé, rơi xuống đôi môi nứt nẻ tím ngắt của người mẹ nghèo.
Chiếc xe trượt tuyết chậm rãi dừng lại bên dưới tán của một cây tùng cổ thụ khổng lồ mọc cheo leo bên sườn dốc đá vôi. Tán cây rậm rạp tạm thời che chắn bớt những luồng gió xoáy và ánh sáng trinh sát của con Quang Dực Ưng trên trời.
Huyền Dạ buông sợi dây thừng gai, lồng ngực phập phồng thở dốc, hai đầu gối run rẩy bước vội lại mép xe. Ánh mắt hắn ngập tràn lo lắng nhìn người đàn bà đã cưu mang, sẻ chia từng bát cháo hoa cho thúc chất hai người hắn suốt mười sáu năm qua.
Sắc mặt của Lý thẩm lúc này đã chuyển sang màu xám xịt của tro tàn. Khí tức trong lồng ngực bà mỏng manh như một sợi tơ nhện chực đứt giữa cơn cuồng phong.
Thế nhưng, kỳ lạ thay, đôi mắt trũng sâu mù lòa vì bụi than của bà chợt sáng lên một vẻ minh mẫn lạ thường – dấu hiệu cuối cùng của ngọn đèn cạn dầu trước khi tắt ngúm, sự hồi quang phản chiếu của một kiếp người sắp bước qua ranh giới sinh tử.
Bà nhìn Huyền Dạ, rồi lại nhìn đứa con gái mù một mắt của mình. Khóe môi khô khốc nứt nẻ của bà khẽ run lên, nở một nụ cười yếu ớt nhưng thanh thản đến nao lòng:
"Tiểu Dạ.. Đừng kéo nữa con ơi. Thẩm biết rõ thân thể mình.. Thẩm đến lúc phải đi theo cha con bé rồi."
"Lý thẩm! Đừng nói gở." Huyền Dạ quỳ sụp xuống bên mép xe, giọng nói trầm khàn nghẹn lại nơi cuống họng, sống mũi cay xè: "Qua khỏi rặng thông này là tới đường mòn thương lộ phương Nam rồi! Ở đó có thương đội, có thảo dược, con sẽ tìm y sư giỏi nhất cứu chữa cho thẩm!"
Lý thẩm khẽ lắc đầu, những ngón tay gầy guộc run rẩy vuốt ve mái tóc rối bù dính đầy tuyết của A Viên:
"Không kịp nữa rồi con ơi. Thẩm sống thêm được đến ngày hôm nay, được nhìn thấy hai đứa bình an thoát khỏi biển lửa của khu xóm rèn. là trời xanh đã rủ lòng thương xót cho người đàn bà góa bụa này lắm rồi."
Bà khó nhọc thò tay vào sâu trong lớp áo bông vá chằng chịt, lôi ra một chiếc khăn tay bằng vải thô bọc ba cuốn sách chữ nho cũ kỹ, mép giấy đã ố vàng vì thời gian – kỷ vật duy nhất mà người chồng đỗ đạt tú tài năm xưa để lại trước khi qua đời. Bà run rẩy đặt bọc sách vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của con gái:
"A Viên ngoan của mẹ. Ba cuốn sách này. là chữ nghĩa của cha con. Con tuy mù một mắt, nhưng tâm con sáng hơn gương. Giữ lấy nó. Nhớ lấy lời cha dạy. Dù sống trong nghèo khó, cũng phải giữ lấy cái tâm thanh sạch."
A Viên ôm chặt bọc sách vào ngực, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ òa giữa trời tuyết: "Mẹ ơi. Con không cần sách. Con chỉ cần mẹ thôi. Mẹ đừng bỏ con lại một mình mà mẹ ơi."
Lý thẩm mỉm cười hiền từ, rồi bà quay sang, nắm lấy bàn tay dính đầy máu và tro than của Huyền Dạ. Bằng chút tàn lực cuối cùng, bà run rẩy đặt bàn tay nhỏ bé của A Viên vào trong lòng bàn tay vững chãi của hắn:
"Tiểu Dạ.. Lời thẩm dặn đêm qua.. con nhớ lấy.. Sau này trên đường đời trắc trở.. giúp thẩm.. để mắt đến con bé."
Huyền Dạ siết chặt bàn tay lạnh ngắt của người đàn bà khốn khổ. Nước mắt của người thiếu niên thợ rèn vốn cứng như sắt thép bỗng rơi xuống mu bàn tay bà, hắn gật đầu thật mạnh, từng lời nói cất lên từ tận đáy tâm can:
"Thẩm yên tâm nhắm mắt! Chừng nào Ninh Huyền Dạ này còn một hơi thở, không một ai trên cõi đời này có thể làm tổn thương A Viên."
Nghe được lời hứa son sắt như vàng đá ấy, nụ cười trên môi Lý thẩm càng thêm rạng rỡ và mãn nguyện. Đôi mắt trũng sâu của bà từ từ khép lại, bàn tay khẳng khiu buông thõng xuống lớp chăn bông, một hơi thở dài thanh thản trút ra giữa màn tuyết trắng.
Người đàn bà nghèo khổ, nhân hậu của con hẻm Lò Rèn đã vĩnh viễn ra đi giữa đêm bão tuyết biên ải, khép lại một kiếp người cơ hàn, lam lũ đầy nước mắt.
"MẸ ƠI."
Tiếng nấc nghẹn ngào của A Viên vang lên, cô bé thợ may gục đầu vào lồng ngực lạnh ngắt của mẹ mình, tiếng khóc nấc lên từng hồi nghẹn ngào giữa gió tuyết hoang vu. Nàng mù một mắt, cả cuộc đời mười lăm năm chỉ có mẹ là chỗ dựa tinh thần duy nhất giữa xóm nghèo tàn nhẫn, giờ đây chút hơi ấm cuối cùng ấy cũng đã tan biến vào hư không.
Huyền Dạ cắn chặt môi, đứng thẳng người dậy. Hắn không có thời gian để bi thương.
Bởi vì từ phía bìa rừng thông cách đó chưa đầy nửa dặm, tiếng vó ngựa dồn dập và ánh đuốc đỏ rực của kỵ binh Thần Điện đã bắt đầu le lói qua các khe cây.
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc đó, từ khúc quanh của con đường mòn phủ tuyết phía trước, một tiếng còi hơi nước rền vang bỗng xé toạc màn đêm:
TOOT. TOOT.
Một cỗ xe trượt tuyết bọc thép khổng lồ của tộc Người Lùn xả ra từng làn khói trắng mù mịt, nghiền nát lớp tuyết dày chậm rãi lăn bánh qua rãnh núi. Đó là cỗ xe bọc thép đi bọc hậu cuối cùng của Thương đội Thiết Chùy đang cấp tốc di tản về phương Nam.
Trên mui xe bọc thép, lão già người lùn Gurn Lưng Rìu đang đứng tựa vào cây búa chiến, chiếc tẩu đồng trên môi đỏ lựng tàn thuốc. Khi nhìn thấy bóng hình của Huyền Dạ và chiếc xe trượt tuyết dưới gốc cây tùng cổ thụ, đôi mắt một mí đeo kính lúp ma pháp của lão bỗng trợn tròn kinh ngạc:
"Thần Núi trên cao chứng giám! Tiểu tử tiệm rèn?! Các ngươi còn sống sót qua được bờ bên này sao?!"
Chiếc xe bọc thép phanh kịt lại, tuyết bắn tung tóe. Cánh cửa sắt bên hông cỗ xe bật mở ra, Gurn nhảy tót xuống đất, chiếc râu hoa râm rung lên bần bật. Nhìn thấy thi thể của Lý thẩm nằm bất động và khuôn mặt đẫm máu của Huyền Dạ, lão thợ rèn người lùn dạn dày sương gió lập tức hiểu ra tất cả.
"Cầu Đoạn Hồn Kiều sụp đổ rồi. Lão già cụt chân nhà ngươi đâu?" Gurn trầm giọng hỏi, giọng nói cộc cằn thường ngày bỗng chùng xuống.
"Thúc phụ bị bắt rồi." Huyền Dạ cất giọng khô khốc, đôi mắt phẳng lặng nhìn thẳng vào lão người lùn: "Quản sự Gurn, mười sáu năm qua tiệm rèn của chúng tôi chưa từng cầu xin ngài điều gì. Nhưng đêm nay, tôi cầu xin ngài một việc."
Hắn bước tới, nhẹ nhàng bế bổng thân hình nhỏ bé đang khóc ngất của A Viên lên khỏi nền tuyết, bọc nàng vào chiếc chăn bông ấm áp rồi bước lại cửa cỗ xe bọc thép của người lùn:
"Đưa A Viên và thi thể của mẹ muội ấy lên xe. Đưa họ về vùng đồng bằng trù phú phương Nam, tìm cho muội ấy một mái nhà yên ổn để sống một đời phàm nhân bình lặng, không còn khói lửa gươm đao."
"Huynh Huyền Dạ! Không! Đừng bỏ muội."
A Viên bừng tỉnh, con mắt lành lặn ngập tràn hoảng hốt và tuyệt vọng. Nàng giãy giụa toan trèo xuống xe, hai bàn tay nhỏ bé run rẩy ôm chặt lấy cánh tay Huyền Dạ:
"Huynh không đi cùng muội sao?! Đêm qua bên bếp lò chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau đi về phương Nam dệt vải rèn sắt mà."
Huyền Dạ nhìn cô bé thợ may, ánh mắt hắn thoáng qua một tia xót xa vô hạn, nhưng giọng nói lại kiên quyết và lạnh lùng đến tàn nhẫn:
"Ta không thể đi cùng muội được, A Viên."
Hắn chỉ tay lên bầu trời – nơi con Quang Dực Ưng vẫn đang lượn vòng – và chỉ tay về phía những ngọn đuốc rực lửa của kỵ binh Thần Điện đang áp sát bìa rừng:
"Mục tiêu của Thần Điện là luồng hàn khí trên người ta và sinh vật Không Gian Gia Tinh trong ngực áo ta! Cỗ xe này chở đầy lương thực và hàng chục phụ nữ, trẻ em tị nạn. Nếu ta bước lên xe, đàn Liệp Ma Khuyển sẽ lần theo mùi máu băng đuổi tới, và tất cả mọi người trên xe sẽ bị ma pháp thiêu rụi thành tro bụi."
Hắn nhìn sâu vào đôi mắt ướt đẫm lệ của A Viên, từng lời nói như khắc sâu vào tâm khảm cô bé:
"Muội phải sống! Sống để thêu những tấm lụa đẹp nhất trần đời, sống để nhìn thấy hoa đào nở mùa xuân ở phương Nam. Muội sống, thì bát canh thanh la và sự hy sinh của mẹ muội đêm nay mới không uổng phí."
A Viên chết lặng.
Nàng hiểu, nàng hiểu rằng thiếu niên thợ rèn trước mặt đang dùng chính sinh mệnh và máu thịt của mình để làm mồi nhử, mở ra một con đường sống duy nhất cho nàng.
Nước mắt cô bé tuôn rơi lã chã. Nàng run rẩy thò tay vào trong vạt áo ngực, rút ra một chiếc túi thơm nhỏ xíu may bằng vải gấm vụn, bên trên có thêu hình một con chim sẻ nhỏ bằng những sợi chỉ ngũ sắc vụng về mà nàng đã thức trắng bao đêm đông giá rét để thêu tặng hắn.
Nàng run rẩy buộc chặt chiếc túi thơm vào cổ tay phải của Huyền Dạ, rồi nắm chặt lấy những ngón tay chai sần của thiếu niên, khóc nấc lên từng hồi:
"Huynh Huyền Dạ. Muội sẽ đợi huynh! Muội sẽ mang theo tro tàn của mẹ đến bờ sông phương Nam chờ huynh! Dẫu là một năm, mười năm hay cả cuộc đời này. Muội nhất định sẽ đợi ngày huynh trở về đón muội."
Huyền Dạ nhìn chiếc túi thêu hình con chim sẻ chỉ ngũ sắc trên cổ tay mình, một luồng hơi ấm dịu dàng len lỏi vào trái tim băng giá của hắn. Hắn khẽ mỉm cười – một nụ cười ấm áp hiếm hoi suốt sáu năm qua – rồi nhẹ nhàng gỡ những ngón tay của A Viên ra:
"Được. Ta hứa với muội."
Hắn lùi lại một bước, quay sang nhìn Gurn:
"Nhờ cậy ngài, quản sự Gurn."
"Yên tâm đi tiểu tử tiệm rèn." Lão người lùn rít một hơi thuốc sâu, bàn tay hộ pháp vỗ mạnh vào bờ vai rắn rỏi của thiếu niên: "Tộc Karak-Dum ta tuy tham tiền, nhưng đã nhận lời thề bằng danh dự lò rèn thì dẫu có gãy búa cũng không bao giờ nuốt lời! Lão già này sẽ lo liệu tang lễ chu toàn cho người đàn bà và đưa con bé đến tận Đào Hoa Thành phương Nam an toàn."
RẦM.
Cửa cỗ xe bọc thép đóng sập lại.
Tiếng động cơ hơi nước gầm rú, cỗ xe khổng lồ xả ra từng làn khói trắng mù mịt, nghiền nát lớp tuyết dày lao nhanh về phía con đường mòn dẫn xuống vùng đồng bằng phương Nam.
Qua ô cửa kính nhỏ phủ đầy sương giá của thùng xe, khuôn mặt đẫm lệ của A Viên áp sát vào mặt kính, đôi môi mấp máy gọi tên hắn trong vô vọng, cho đến khi bóng cỗ xe khuất hẳn sau rặng thông già mịt mùng tuyết trắng.
Trên bình nguyên tuyết trắng hoang vu, chỉ còn lại một mình Ninh Huyền Dạ cô độc giữa cuồng phong bão tuyết.
Gió lạnh gào thét luồn qua vạt áo rách nát của hắn. Trong ngực áo, Elena thò hai bàn tay nhỏ xíu ra, nhẹ nhàng áp lên ngực hắn, đôi mắt tím bạc lấp lánh như muốn truyền thêm hơi ấm:
"Huyền Dạ. Elena. Không đi. Elena ở lại với Huyền Dạ."
"Ừ." Huyền Dạ cúi đầu nhìn sinh vật nhỏ bé, trong lòng trào dâng một cảm xúc ấm áp: "Cảm ơn muội, Elena."
Hắn ngẩng đầu lên.
Từ phía bìa rừng thông, hơn ba mươi kỵ sĩ Thần Điện cưỡi chiến mã đã lao vút ra, giáo dài bọc bạc và nỏ Hỏa Liệt Tiễn sáng loáng dưới ánh trăng mờ. Con Quang Dực Ưng trên trời phát ra một tiếng rít chói tai, lao vút xuống chỉ điểm vị trí của hắn.
"Dị giáo ở đằng kia! Bắt sống nó."
Ninh Huyền Dạ tuyệt nhiên không quay đầu nhìn về phương Nam ấm áp.
Hắn quay ngoắt người lại, chiếc chân đạp mạnh xuống nền tuyết lở, phóng vút về hướng ngược lại – hướng dẫn thẳng tới rìa vực thẳm muôn trượng của Thiên Đoạn Uyên.
Hắn muốn một mình kéo theo toàn bộ cơn thịnh nộ và lưỡi hái tử thần của Thần Điện về phía bờ vực diệt vong.