🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Bắc Minh Tàng Dạ

Ch.11: TAI BAY VẠ GIÓ

~16 phút đọc · 3073 từ · · ⚠️ Báo cáo

Mùi hôi thối nồng nặc của bùn cặn và mỡ động vật thối rữa xộc thẳng vào mũi, đặc quánh như có thể dùng dao cắt ra từng mảng.

Dưới lòng cống ngầm sâu hút của xưởng thuộc da cũ, nước thải đen kịt ngập đến ngang đầu gối, bên trên đóng một lớp váng băng mỏng sắc như mảnh sành. Mỗi bước chân đạp xuống là một tiếng rắc. oọc ghê rợn vang lên giữa không gian vòm đá tối tăm, chật hẹp.

"Ráng lên. Sắp đến cửa hẻm núi rồi."

Ninh Bất Quy gằn giọng qua kẽ răng. Chiếc nạng thiết mộc bị chém gãy mất một nửa, lão phải dùng thanh kiếm gỉ cắm sâu xuống bùn băng làm điểm tựa để nhảy từng bước bằng chiếc chân lành còn lại. Máu từ vết thương cũ nơi đầu gối cụt rách toạc chảy dọc theo bắp chân, vừa chạm vào dòng nước thải đóng băng đã buốt nhói như có ngàn mũi kim nung đâm thẳng vào tủy sống. Nhưng lão không rên một tiếng, hàm răng nghiến chặt đến mức khóe môi rỉ máu tươi.

Phía trước, Huyền Dạ gồng hai vai kéo sợi dây thừng gai. Chiếc xe trượt tuyết chở Lý thẩm lướt xì xèo trên lớp bùn băng nhớp nháp.

Cẳng tay trái của hắn lúc này đã mất sạch tri giác. Vết rách toạc da thịt dài nửa gang tay do dư chấn của lưỡi đại đao đã bị hàn khí tự thân đông cứng lại thành một mảng vảy máu màu tím bầm, mép da nứt nẻ trắng bệch như xác chết ngâm tuyết. Nhưng sâu bên trong tủy xương, dòng hàn lưu u uất vẫn đang âm ỉ sục sôi, từng đợt xung động cuồng bạo va đập vào kinh mạch như một con thú dữ bị giam cầm trong lồng sắt đang chực chờ phá vỡ phong ấn lần thứ hai.

A Viên khập khiễng đi bên cạnh, một tay đỡ lấy vai mẹ trên xe, bàn tay còn lại bị bỏng phồng rộp rát buốt đang run rẩy siết chặt lấy vạt áo bông lấm lem. Lý thẩm nằm trên xe, hơi thở đứt quãng, nhưng đôi mắt mờ đục vẫn nhìn trân trân vào đứa con gái nhỏ, hai hàng nước mắt lặng lẽ lăn dài hòa vào bùn đất.

Trong túi áo ngực của Huyền Dạ, một vệt sáng màu tím bạc mờ ảo bỗng lóe lên.

Elena thò hai ngón tay tí hon ra ngoài mép áo, chỉ về phía trước. Bằng thứ bản năng không gian bẩm sinh, nàng có thể nhìn xuyên qua màn đêm mịt mùng của đường hầm:

"Ánh sáng. Đằng trước. Có gió."

Quả nhiên, sau khi lách qua một khúc quanh đầy rác rưởi mục nát, một vòm hang đá phủ đầy rêu phong hiện ra. Gió bấc từ bên ngoài thung lũng lùa vào cuồn cuộn, mang theo hương vị ngai ngái của tuyết trắng và cây thông rừng, xua tan đi mùi xú uế ngột ngạt dưới lòng đất.

Huyền Dạ dồn sức bình sinh giật mạnh dây thừng, đẩy chiếc xe trượt tuyết vọt qua miệng cống, lăn ra bãi tuyết xốp bên ngoài.

HÙ. HÙ. HÙ.

Cơn bão tuyết biên ải ngoài trời như một con quái thú khổng lồ đang điên cuồng vặn mình giữa đêm đen.

Nơi họ vừa trồi lên là một khe núi đá vôi hẹp nằm cách cổng Đông Lạc Tinh chừng một dặm về phía Đông Nam. Phía sau lưng, ánh lửa đỏ rực của cả khu xóm thợ bờ Đông nhuộm đỏ cả một góc trời đêm, tiếng chiêng đồng báo động và tiếng gầm rú của bầy Liệp Ma Khuyển vẫn vang vọng lại từng hồi như sấm rền.

Cả nhóm vừa thở phào một nhịp chưa kịp mừng rỡ thì một tiếng thét thất thanh, xé ruột xé gan chợt xé toạc màn gió tuyết từ phía rặng thông cách đó chưa đầy một trăm bước chân:

"Cứu mạng! Xin các đại nhân tha mạng. Đừng giết con bé."

XOẢNG.

Tiếng binh khí va chạm lẫn tiếng kim loại cứa vào xương thịt vang lên giòn giã, kèm theo tiếng cười the thé, khả ố của đàn ông:

"Hahaha! Một đám súc sinh tị nạn mà cũng dám giấu bạc trắng à?! Con ranh con này trắng trẻo đấy, đưa nó lại đây cho các huynh đệ sưởi ấm trước khi ném vào bãi huyết tế."

Huyền Dạ lập tức khựng lại, kéo sụp chiếc xe trượt tuyết vào sau một tảng đá vôi phủ đầy rêu tuyết. Hắn trườn lên mép đá, nheo mắt nhìn qua khe hở giữa rặng thông cằn cỗi.

Dưới lòng khe cạn, một chiếc xe bò kéo chở theo bảy tám người dân tị nạn đã bị lật nhào. Hai người đàn ông trung niên nằm úp mặt trên nền tuyết đỏ rực máu tươi, lồng ngực bị giáo dài đâm thủng hoắm. Một người phụ nữ đang quỳ rạp dưới đất, hai tay ôm chặt lấy chân một tên lính đánh thuê mặc giáp da sói, van xin thảm thiết. Cách đó vài bước chân, một cô gái trẻ chừng mười sáu tuổi đang bị hai tên lính khác đè nghiến xuống tuyết, quần áo trên người bị xé rách tả tơi từng mảng.

Vây quanh chiếc xe bò là một toán loạn binh gồm năm tên lính đánh thuê Huyết Nha và hai tên trọng kỵ sĩ của Thần Điện khoác áo choàng viền bạc.

"Đó là. bác Trương đầu ngõ và con gái A Tú."

A Viên vừa thò đầu lên nhìn, đôi môi lập tức run rẩy, nước mắt trào ra. Nhà họ Trương là thợ đóng thùng gỗ ở ngay sát tiệm rèn, người đàn ông nằm chết trên tuyết kia chính là người tuần trước vừa mang sang cho nàng một chiếc chậu gỗ thông mới để giặt áo.

Ninh Bất Quy chống kiếm lết lại bên cạnh Huyền Dạ, ánh mắt lão già lạnh lùng như băng đá, giọng nói trầm thấp vang lên không một chút gợn sóng:

"Rút lui. Vòng qua khe núi phía Đông. Đừng nhìn."

"Ninh thúc." A Viên nghẹn ngào, nhìn lão què với ánh mắt cầu xin.

"Im mồm." Ninh Bất Quy quát khẽ, ánh mắt sắc như dao cạo quét qua khuôn mặt chất nhi: "Quy tắc sinh tồn ở chốn biên ải này là gì? Không lo chuyện bao đồng! Chúng ta đang mang trên lưng một người bệnh sắp chết, một con Gia Tinh bị cả Thần Điện lùng sục, và hai cái chân què quặt! Nhúng tay vào chuyện của kẻ khác lúc này là tự chôn sống chính mình."

Huyền Dạ im lặng.

Đôi mắt đen láy của thiếu niên dán chặt vào cảnh tượng đẫm máu dưới khe cạn. Hắn nhìn thấy tên kỵ sĩ Thần Điện rút thanh đoản kiếm ra, mũi kiếm lạnh lùng cứa ngang qua cổ người phụ nữ đang van xin. Máu tươi bắn tung tóe lên mặt tuyết trắng muốt. Tiếng gào thét tuyệt vọng của cô gái trẻ vang vọng giữa màn bão tuyết, xé toạc sự im lặng của lương tri.

Hắn biết thúc phụ nói đúng. Lý trí của một kẻ sinh ra ở đáy bùn mách bảo hắn phải quay đầu bỏ chạy.

Thế nhưng, đúng vào khoảnh khắc Huyền Dạ toan kéo dây xe trượt tuyết lùi lại, một tên lính đánh thuê Huyết Nha đang đứng canh chừng trên gờ đá chợt quay đầu lại.

Ánh mắt của hắn va chạm thẳng vào chiếc xe trượt tuyết và mái tóc đen nhánh của Huyền Dạ sau tảng đá vôi.

"Có người! Ở chỗ miệng cống có chuột trốn ra." Tên lính giật nảy mình, lập tức rút thanh mã tấu bên hông ra, hú lên một tiếng chói tai.

Mọi lối thoát lập tức bị bóp nghẹt trong chớp mắt.

Hai tên kỵ sĩ Thần Điện lập tức quay phắt đầu lại. Đôi mắt sau khe hở của chiếc mũ giáp sắt lóe lên ánh sáng màu lam sắc lạnh. Một tên kỵ sĩ đưa tay rút cây trường thương cắm trên lưng ngựa chiến, giọng nói the thé mang theo ma lực khuếch đại:

"Chiếc xe trượt tuyết bằng gỗ sồi. Đó là đám người ở tiệm rèn mang dấu chữ thập đỏ! Giết sạch bọn chúng."

"Khốn nạn thật." Ninh Bất Quy chửi thề một tiếng vang dội, bàn tay siết chặt chuôi kiếm gỉ: "Tai bay vạ gió."

"Thúc phụ trông chừng A Viên và Lý thẩm."

Giọng nói của Huyền Dạ vang lên, trầm thấp, phẳng lặng đến rợn người.

Hắn không lùi nữa. Mười sáu năm sống nhẫn nhục, mười sáu năm học cách cúi đầu như một con rùa rụt cổ trước cường quyền. Nhưng khi lưỡi đao đã kề sát tận cổ, khi kẻ thù không cho người ta một con đường sống tối thiểu, thì bản năng của loài mãng xà khát máu trong huyết quản hắn lập tức trỗi dậy.

Hắn buông sợi dây thừng gai xuống tuyết.

Bàn tay phải của hắn với ra sau lưng, rút cây búa sắt nặng hai mươi cân ra khỏi thắt lưng da. Bắp thịt trên bờ vai thiếu niên cuộn lên thành từng khối rắn chắc như thép nguội.

"Tiểu Dạ! Đừng dùng cánh tay trái." Ninh Bất Quy gầm lên cảnh báo.

Nhưng đã quá muộn.

Tên lính đánh thuê trên gờ đá đã lao vút tới, thanh mã tấu mang theo luồng kình phong xé gió chém thẳng xuống đỉnh đầu Huyền Dạ. Khoảng cách chỉ còn năm bước chân.

VÚT.

Huyền Dạ chẳng buồn né tránh. Chiếc chân phải của hắn đạp mạnh vào vách đá vôi làm điểm tựa, thân hình lao vút về phía trước như một mũi tên rời dây cung. Cây búa sắt hai mươi cân trong tay phải xoay tròn nửa vòng trên không trung, tạo thành một luồng gió rít chói tai.

UỲNH.

Cú quai búa tàn khốc nện thẳng vào giữa mặt tên lính đánh thuê.

Mũi gãy, hàm nát vụn, chiếc mũ sắt mỏng bẹp dúm lại như một vỏ ốc bị đá tảng nghiền nát. Toàn bộ thân hình nặng gần hai tạ của tên lính bị đánh bay ngược trở lại khe cạn, rơi tự do xuống nền tuyết, co giật một cái rồi tắt thở ngay tại chỗ.

"Thằng nhãi ranh."

Bốn tên lính đánh thuê còn lại thấy đồng bọn bị giết trong chớp mắt thì đỏ ngầu mắt lên vì giận dữ. Bọn chúng buông cô gái trẻ ra, vung loan đao kết thành trận thế hình bán nguyệt lao lên sườn dốc. Cùng lúc đó, hai tên trọng kỵ sĩ Thần Điện thúc ngựa chiến phi nước đại, ngọn trường thương bọc bạc lóe lên từng vệt ma quang sắc bén nhắm thẳng vào tim Huyền Dạ.

Không khí trong khe núi chợt đông cứng lại.

Cẳng tay trái của Huyền Dạ – nơi vết rách da thịt phủ vảy máu tím bầm – chợt nóng rực lên như bị nung đỏ.

Hàn lưu trong cơ thể hắn dường như bị kích thích bởi mùi máu tươi tanh tưởi dưới khe cạn, cuồn cuộn dâng trào từ khí hải dọc theo mười hai đường kinh mạch tràn thẳng ra năm đầu ngón tay trái. Một luồng hàn khí màu xanh lam sẫm u uất, lạnh lẽo thấu xương tủy bùng nổ, bao trùm lấy toàn bộ cẳng tay thiếu niên, phát ra những tiếng nổ lép bép như băng vỡ.

Hắn không kiềm chế nó nữa. Hắn thả lỏng toàn bộ sự kìm nén suốt sáu năm qua.

BÙNG.

Huyền Dạ sải bước dài trên nền tuyết lở.

Tên lính đánh thuê đi đầu chém một nhát loan đao xé gió vào mạn sườn hắn. Huyền Dạ không thèm nhìn, bàn tay trái bọc trong hàn khí màu lam thò ra chộp thẳng vào lưỡi đao sáng loáng.

KENG. XOẢNG.

Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra trước mắt tất cả mọi người:

Ngay khoảnh khắc năm ngón tay của Huyền Dạ chạm vào thân đao thép, một lớp sương băng dày đặc lập tức lan tỏa với tốc độ kinh hồn. Thanh loan đao bằng thép tốt trong chớp mắt biến thành một thanh kiếm băng trắng đục, rồi vỡ vụn ra thành từng mảnh vụn li ti rơi lả tả.

Chưa dừng lại ở đó, luồng hàn khí xanh biếc men theo chuôi đao bắn thẳng vào cổ tay tên lính.

"A. A."

Tên lính đánh thuê chỉ kịp thét lên nửa tiếng kinh hoàng. Cả cánh tay phải của hắn lập tức bị đông cứng đen sì, các mạch máu dưới da nứt toác ra thành những đường vân băng màu tím bẫm. Huyền Dạ thuận thế bước lên một bước, cánh tay phải vung búa sắt nện một cú sấm sét vào lồng ngực hắn.

RẮC.

Thân hình bị đóng băng giòn rụm của tên lính vỡ toác ra thành nhiều mảng như một pho tượng đá mục nát, máu thậm chí còn chưa kịp chảy ra đã bị khí lạnh cô đọng thành những hạt ngọc đỏ sẫm rơi lách cách trên nền tuyết.

"Quái vật! Nó là dị giáo phương Đông."

Ba tên lính còn lại kinh hồn bạt vía, hai chân run rẩy không dám bước lên nửa bước.

Nhưng hai tên trọng kỵ sĩ Thần Điện thì khác.

Nhìn thấy luồng khí tức xanh biếc u uất và phương thức g-iết người quỷ dị chưa từng thấy ở bờ Tây, đôi mắt của viên kỵ sĩ dẫn đầu lóe lên sự cuồng tín đến điên dại. Hắn giơ cao cây trường thương bọc bạc, hét lớn bằng thứ ngôn ngữ Thánh Ca chói tai:

"Hàn Băng Thần Tộc dị giáo! Dấu vết của tà ma Cửu Châu năm xưa! Bắt sống nó nộp cho Tòa Giám Mục."

Cây trường thương của hắn bùng lên một ngọn lửa trắng đục – Thánh Quang Viêm – mang theo sức nóng thiêu đốt và ma lực thần thánh đâm thẳng vào ngực Huyền Dạ.

Khoảng cách chỉ còn ba thước.

Huyền Dạ hít sâu một hơi gió lạnh buốt thấu phổi. Đôi mắt hắn phẳng lặng như mặt hồ không đáy. Trong khoảnh khắc đối mặt với ngọn lửa ma pháp của Thần Điện, bản năng sinh tồn khắc nghiệt mách bảo hắn không được lùi.

Hắn vung cánh tay trái ra trước ngực, bàn tay mở rộng thành hình trảo, ngưng tụ toàn bộ luồng hàn khí đang gầm thét trong cơ thể thành một tấm màn chắn băng mỏng manh hình mu rùa.

UỲNH.

Mũi giáo lửa thánh đâm sầm vào màn chắn băng.

Lửa trắng và băng lam bùng nổ dữ dội giữa không trung, tạo thành một làn sóng xung kích quét sạch lớp tuyết dày trên sườn dốc.

Huyền Dạ bị đẩy lùi lại ba bước, đôi ủng da cày sâu hai vệt dài trên nền đá, máu tươi trong lồng ngực trào lên khóe môi. Nhưng ngọn lửa ma pháp của tên kỵ sĩ cũng lập tức bị dập tắt ngấm, lớp băng lam lạnh buốt thậm chí còn bám chặt vào mũi giáo bạc, lan nhanh về phía cán gỗ sồi.

"Chết đi."

Một bóng đen bất thần lao vút qua đầu Huyền Dạ.

Ninh Bất Quy xuất hiện như một bóng ma. Dù chỉ còn một chân lành, nhưng lão mượn đà bật nhảy từ vách đá, thân hình xoay tròn trên không trung. Thanh kiếm gỉ trong tay lão lóe lên một vệt kiếm quang xám tro sắc bén đến rợn người.

XOẸT.

Lưỡi kiếm gỉ ngọt xớt lướt qua khe hở giáp cổ của tên kỵ sĩ Thần Điện thứ nhất, cắt đứt yết hầu hắn trong chớp mắt. Tên kỵ sĩ ngã nhào khỏi lưng ngựa, máu phun xối xả xuống tuyết.

Tên kỵ sĩ thứ hai hoảng hốt toan quay đầu ngựa tháo chạy để phát tín hiệu báo động, nhưng Huyền Dạ không cho hắn cơ hội đó.

Hắn chộp lấy thanh trường thương bọc bạc vừa rơi xuống đất, dồn hết sức mạnh của cánh tay phải phóng vút đi như một mũi lao thần.

PHẬP.

Thanh trường thương xuyên thủng giáp ngực của tên kỵ sĩ từ phía sau lưng, ghim chặt cả thân hình hắn cùng con ngựa chiến vào thân cây thông già bên mép vực.

Khe núi lại chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn tiếng bão tuyết gào thét từng cơn.

Bảy tên lính và kỵ sĩ Thần Điện đã bị tiêu diệt hoàn toàn trong chưa đầy một tuần trà. Cô gái trẻ A Tú và những người tị nạn sống sót run rẩy nép sát vào nhau, nhìn thúc chất hai người Huyền Dạ bằng ánh mắt vừa biết ơn vừa kinh sợ tột cùng.

Ninh Bất Quy chống kiếm đứng thở dốc trên tuyết, sắc mặt lão tái mét như tro tàn. Lão nhìn những xác chết bị đông cứng kỳ dị dưới chân, rồi nhìn cánh tay trái của Huyền Dạ – nơi hàn khí màu lam đang từ từ rút ngược vào trong da thịt, để lại một lớp sương giá mỏng manh – giọng lão đanh lại đầy lo lắng:

"Ngươi để lộ hàn khí rồi, Tiểu Dạ."

Lão chỉ tay vào những mảnh thi thể bị đóng băng nứt toác như đá vôi:

"Đây không phải là vết thương do đao kiếm hay ma pháp phương Tây gây ra. Thánh Quang Kính trên các tháp canh của Tòa Giám Mục có khả năng truy lùng tàn dư của hàn khí cổ xưa này trong vòng mười dặm."

Ninh Bất Quy ngẩng đầu nhìn về phía những ngọn tháp canh cao ngất ngưởng bên kia thành phố Lạc Tinh. Quả nhiên, ba luồng sáng trắng đục khổng lồ của Thánh Quang Kính lúc này đã bắt đầu chậm rãi quay trục, quét những vệt sáng chết chóc về phía khe núi Đông Nam này.

"Bọn chúng sắp lần ra dấu vết của chúng ta rồi." Lão thợ rèn què siết chặt chuôi kiếm, giọng nói vang lên như một tiếng sét giữa trời đông:

"Một lệnh truy bắt cấp đỏ. sắp giáng xuống đầu chúng ta."

💬 Bình luận (0)