🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ánh sáng của Ma Pháp Sư

Ch.5: Liệu tôi có thể tin ngài?

~8 phút đọc · 1590 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bóng tối của đêm muộn dần dần nhường chỗ cho ánh bình minh đang từ từ ló rạng nơi đường chân trời phía xa.

Những tia nắng ấm áp đầu tiên của ngày mới, chúng len lỏi qua từng ngóc ngách, luồn qua kẽ lá nhỏ nhất, chiếu rọi xuống nền đất vẫn còn vương vấn cái lạnh lẽo của đêm khuya vừa qua.

Trên những ngọn chồi non mơn mởn, sương sớm đọng lại thành từng giọt trong veo, lấp lánh dưới ánh sáng ban mai rồi khẽ rơi xuống, tạo thành những âm thanh tí tách nhẹ nhàng hòa vào bản hòa ca của buổi sớm mai.

Giữa khung cảnh yên bình ấy, đôi mắt xanh lam tựa như viên pha lê tuyệt đẹp của cô bé Elf dần dần hé mở. Cơ thể em rục rịch, chậm rãi ngồi dậy trong trạng thái còn lờ đờ ngái ngủ. tay đưa lên dụi dụi đôi mắt còn mơ màng chưa tỉnh hẳn.

Em vẫn còn chìm trong cơn mê man sau giấc ngủ dài, thì chợt cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Trên thân mình, phủ lên lớp vải rách rưới cũ kỹ, là một chiếc áo choàng dày dặn đang sưởi ấm cho em suốt từ đêm khuya cho đến tận lúc này.

Ngắm nhìn chiếc áo choàng ấy, vẻ mặt em lộ rõ sự khó hiểu xen lẫn chút ngỡ ngàng kỳ lạ.

“Dậy rồi à?”

Cô bé Elf giật bắn mình, đôi tai dài nhọn khẽ giật giật.

Ánh mắt em vội vàng liếc một vòng xung quanh, rồi dừng lại nơi một bóng người đang ngồi tựa lưng vào thân một gốc cây gần đó.

Đó là một chàng trai khá tuấn tú, gương mặt sắc sảo, lạnh lùng nhưng vẫn toát lên sự điềm tĩnh khó tả. Mái tóc ngắn của anh khẽ uốn lượn nhẹ nhàng ngang qua khóe mi, sắc bạch kim y hệt như màu tóc của chính cô bé Elf.

Sự chú tâm của em dần dần dịch chuyển sang đôi mắt mang con ngươi vàng nhạt của anh ta đang nhìn thẳng vào em không rời.

Trên người chàng trai là một bộ trang phục khá kỳ lạ, khác hẳn với những gì em từng thấy. Một chiếc áo trắng bằng vải dài tay, hàng khuy áo được xếp ngay ngắn thành một dãy dọc đều tăm tắp, đếm được tổng cộng sáu chiếc khuy nhỏ. Một chiếc quần vải xám đen dài che phủ trọn vẹn đôi chân, cùng với đôi giày màu đen bó sát.

Tổng thể trang phục ấy mang một kiểu cách lạ lùng, không giống với y phục của tầng lớp quý tộc, cũng chẳng phải loại trang phục mà dân thường vẫn hay mặc.

“Có chuyện gì sao?”

Giọng anh ta một lần nữa cất lên khi nhận thấy cô bé Elf đang chăm chú nhìn mình.

Chất giọng ấy nghe thật quen thuộc.

Cô bé Elf chắc chắn mình đã từng nghe qua giọng nói này ở đâu đó rồi.

Chàng trai kỳ lạ... tấm áo choàng... Chủ nhân?

Mọi mảnh ghép rời rạc bỗng chốc được kết nối lại với nhau trong tâm trí cô bé.

Đó chẳng phải chính là chủ nhân của mình hay sao?

Hóa ra, ẩn giấu sau lớp áo choàng bí ẩn kia lại là một chàng trai tuấn tú đến vậy. Trong suy nghĩ của em từ trước đến giờ, vị chủ nhân của mình hẳn phải là một gã đàn ông trung niên nào đó, với ánh mắt dữ tợn đáng sợ hoặc là một kẻ kỳ dị mang hình thù khác thường.

Khuôn mặt em thoáng hiện lên vẻ trầm trồ ngạc nhiên.

Lấy hết chút dũng khí còn sót lại trong lòng, em dè dặt ngước nhìn vị chủ nhân của mình.
Từ khóe miệng, cô bé Elf cố gắng cất giọng, chỉ có thể phát ra những âm thanh ú ớ ngắt quãng không thành lời.

Đôi bàn tay cũng không hề ngơi nghỉ, mỗi lần âm thanh phát ra từ cổ họng là một lần cánh tay em lại quơ quơ trong không trung chỉ vào chính bản thân mình, rồi chỉ sang phía vị chủ nhân đang ngồi đối diện, sau đó đặt ngang bàn tay lên đỉnh đầu mình như một ký hiệu.

“Ta... nomäeric?”
(Tên... ta?)

Cô bé Elf gật gật đầu liên tục khi nghe chủ nhân cất lời hỏi lại, đôi mắt sáng lên vì được hiểu đúng ý.

Chàng trai im lặng trong một khoảng thời gian ngắn, vẻ mặt lộ rõ sự suy tư.

Mỗi một giây trôi qua là một lần trái tim của cô bé Elf lại đập dồn dập liên hồi trong lồng ngực, những giọt mồ hôi lấm tấm bắt đầu lăn nhẹ trên thái dương em.

Đối với một kẻ thấp hèn như phận nô lệ, việc tự ý hỏi tên của chủ nhân vốn là một điều cấm kỵ tuyệt đối, một quy tắc ngầm bất thành văn mà chỉ cần phạm phải cũng đủ để phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Dù vậy, ngay khi nhận ra bản thân có hành động vô lễ, cô bé Elf vẫn không khỏi cảm thấy vô cùng bất an và lo lắng, đôi vai khẽ run lên chờ đợi một hình phạt có thể ập đến bất cứ lúc nào.

“Elan...”
“Tên ta là... Elan.”

Vị chủ nhân cất lời chậm rãi như cố ý để cho em nghe rõ từng âm tiết.

Cô bé Elf chăm chú lắng nghe từng chữ một, đôi mắt xanh lam ánh lên sự tập trung cao độ.

“E... A...”

Cổ họng em phát ra âm thanh ngắt quãng, như đang cố gắng hết sức để đọc lại cái tên của chủ nhân mình, chiếc lưỡi khiếm khuyết khiến cho từng âm tiết bật ra đều trở nên méo mó và khó nhọc vô cùng.

“Umai... Nomäeric se?”
(Còn ngươi... tên là gì?)

Nghe đến đây, bờ vai của cô bé Elf dần dần hạ xuống, lộ rõ vẻ suy tư trầm lắng, đôi tai dài khi nãy còn giật giật đầy phấn khích giờ cũng xìu đi, mất đi vẻ hào hứng ban đầu.

Em ngước nhìn lên chủ nhân của mình, khẽ lắc qua lắc lại,

Một cử chỉ phủ định chậm rãi.

"Không có sao?"

Cô bé Elf gật đầu, đồng thuận với từng lời nói của Elan.

Đôi bàn tay em lại một lần nữa vụng về quơ quơ trong không trung, cố gắng tạo thành từng ký hiệu để diễn đạt, mỗi cử động đều đi kèm theo những âm tiết giản đơn mà cổ họng cố tạo ra.

Những kẻ mang phận nô lệ, việc sở hữu một cái tên là điều hoàn toàn không cần thiết, thậm chí còn bị xem là thừa thãi. Người ta thường gọi nhau bằng những mã số được ấn định sẵn, tương ứng với từng cá nhân, như thể đó mới chính là danh phận duy nhất mà một kẻ nô lệ được phép mang theo.

Gương mặt Elan lộ rõ vẻ trầm ngâm, ánh mắt anh khẽ nheo lại theo từng động tác diễn giải của cô bé Elf, dường như đang cố gắng ghép nối trọn vẹn ý nghĩa đằng sau những cử chỉ vụng về ấy.

“Ta hiểu rồi”

“Vậy... Nhóc có muốn một cái tên không?”

Khi lời nói của Elan vừa cất lên, biểu cảm trên gương mặt cô bé đã ánh lên sự háo hức cùng niềm vui khôn xiết.

Đôi tai dài của em giật liên hồi, như đang thay lời muốn nói.

Có... tôi rất muốn.

Em gật đầu không ngừng.

Nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên đôi môi vốn luôn khép chặt vì sợ hãi. Nhìn thấy em trong khoảnh khắc rạng ngời và hân hoan hiếm hoi ấy, chính Elan cũng không kìm được niềm vui lây lan từ cô bé, khóe miệng anh khẽ cong lên nét nhàn nhạt, trái ngược với vẻ điềm tĩnh, nghiêm nghị anh vẫn giữ suốt từ nãy đến giờ.

Elan từ từ đứng dậy khỏi gốc cây, anh vươn vai một cái cho giãn gân cốt sau cả đêm ngồi canh gác, rồi cúi người xuống nhặt lấy một vật gì đó đang được bọc kín trong tấm vải màu tím điểm xuyết hoa văn kỳ lạ, vắt nó ngang hông của mình.

“Được rồi, chúng ta rời khỏi rừng”

“Trong lúc đi... Ta sẽ nghĩ một cái tên cho nhóc”

Không muốn để chủ nhân phải phiền lòng chờ đợi, đôi tay chân nhanh nhẹn của cô bé đã lập tức di chuyển vòng ra sau lưng Elan.

Khẽ chọc nhẹ đầu ngón tay vào lưng anh, và chỉ khi Elan xoay mặt lại phía mình, em mới lanh lợi đưa trả lại tấm áo choàng mà anh đã đắp lên người em suốt đêm qua, đôi mắt lấp lánh vẻ biết ơn không lời.

Elan nhận lấy tấm áo choàng của mình từ đôi tay nhỏ bé ấy.

Anh vung mạnh tay một cái, khiến tấm áo choàng tung bay lên không trung trong chốc lát, rồi nhanh tay khoác nó trở lại lên vai mình, phủ qua khỏi đầu, dáng vẻ bí ẩn quen thuộc lập tức trở lại như ban đầu.

"Đi thôi..”

Elan dõng dạc tiến về phía trước, cô bé Elf lững thững bám ngót sau lưng chủ nhân mình.

💬 Bình luận (0)