Bầu không khí lúc này bỗng chốc tĩnh bặt đi giữa đôi bên, chỉ còn lại tiếng lửa trại tí tách cháy và tiếng gió len qua kẽ lá vọng lại từ xa.
Cô bé Elf không dám ngước mắt lên nhìn chủ nhân mới của mình, dù chỉ là cái thoáng qua. Em ôm chặt lấy đôi chân gầy guộc, thu người thành một khối nhỏ bé co ro giữa nền đất lạnh, lòng dạ nơm nớp không biết vị chủ nhân mới kia rồi sẽ làm gì với tấm thân này.
Những dòng suy nghĩ hỗn loạn cứ thế liên tục hiện lên trong đầu em, đa phần là những viễn cảnh tàn nhẫn đến rợn người.
Đó không phải do em tự huyễn hoặc bản thân bằng nỗi sợ hãi vô căn cứ, mà là kinh nghiệm đau đớn em đã đúc kết qua, sau khi chứng kiến quá nhiều cảnh tượng tương tự xảy đến với những sinh linh khác cùng chung số phận nô lệ như mình.
Vị khách bí ẩn kia chỉ ngồi yên lặng đó, tấm áo choàng phủ kín gần như toàn bộ thân hình.
Ngọn lửa trại bập bùng cháy hắt lên tán lá rộng phía trên, kéo dài cái bóng của hắn thành một hình thù mờ ảo, in hằn rõ mồn một trên nền lá xanh sẫm giữa màn đêm tĩnh mịch.
Bạch...
Một tiếng động khẽ vang lên khiến cô bé Elf giật mình đôi chút. Em ngẩng mắt nhìn khẽ về phía trước.
Là một miếng thịt đã được nướng chín.
Vừa được ném xuống nền đất trước mắt, lớp bụi đất bám lên bề mặt miếng thịt sau cú va chạm, nhưng đối với cô bé lúc này chẳng khác nào là món cao lương mỹ vị mà em chưa từng dám mơ tới trong suốt những tháng ngày bị giam cầm.
Mùi hương thơm phức của miếng thịt nướng lan tỏa trong không khí, khiến chiếc bụng rỗng tuếch của em bất giác phát ra những tiếng kêu ọc ọc liên hồi.
Em không dám nhúc nhích dù chỉ một phân, mặc cho miếng thịt kia dường như đang mê hoặc lấy toàn bộ giác quan, tuyệt nhiên em không dám đưa tay chạm vào dù chỉ một cái.
"Ăn đi!"
Giọng của Vị Khách bí ẩn vang lên, điềm tĩnh và bình thản. Cô bé Elf vẫn giữ nguyên vẻ dè chừng, đôi mắt liếc nhìn miếng thịt rồi lại liếc chủ nhân, không dám đưa ra quyết định.
"Ăn đi, ta cho phép"
Nghe câu nói ấy lại lần nữa vang lên, cô bé Elf từ từ nhích người tới trước .
Bàn tay nhỏ bé khẽ chạm vào miếng thịt còn nóng hổi, ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo từng cử động nhỏ nhất của chủ nhân.
Nhận thấy không có động tĩnh gì đáng ngại, cô bé mới vội vàng chộp lấy miếng thịt, đưa lên miệng cắn ngấu nghiến như thể đây chính là món ăn ngon nhất mà em từng được nếm trải trong suốt cuộc đời ngắn ngủi đầy khổ đau của mình.
"Ngon không?"
Vừa nhai ngấu nghiến, cổ họng phát ra tiếng ậm ừ khe khẽ, đầu gật gật liên tục.
“Thế thì tốt.”
“Cứ ăn tự nhiên, ta còn nhiều lắm.”
Ngọn lửa trại vẫn bập bùng cháy, bên cạnh đó là những xiên thịt đỏ au đang dần chuyển sang màu cháy xém, bốc lên những làn khói mờ ảo nghi ngút, hương thơm của thịt nướng cứ thế lan tỏa khắp không gian tĩnh mịch của khu rừng đêm.
Lúc này, cô bé Elf đã dần mất đi phần nào sự dè chừng ban đầu.
Chiếc miệng nhỏ nhắn của cô bé như một cái máy ghiền liên tục nhai rồi ngấu nghiến từng xiên thịt. Em ăn một cách ngon lành đến mức đôi má gầy guộc phồng lên thành một khối tròn trịa, chẳng còn chút hình ảnh của cô bé tiều tụy khi nãy nữa.
Sau bữa ăn no nê hiếm hoi ấy, dường như cô bé đã cởi bỏ được phần nào lớp phòng thủ vốn luôn giăng kín quanh mình trước mặt vị chủ nhân. Nhưng cái vẻ dè chừng cố hữu vẫn chưa hoàn toàn biến mất, bữa ăn có thể lấp đầy chiếc bụng đói meo của em, nhưng không đủ sức xóa nhòa đi cảm giác bất an đã ăn sâu vào tận xương tủy suốt bao tháng ngày bị giam cầm.
"Vẫn còn sợ ta sao?"
một cái gật đầu nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra nếu không chú ý kỹ.
Ngay từ ban đầu, Vị Khách vẫn đang quan sát em, những câu nói trước đó thực chất chỉ là một đòn thăm dò, một phép thử để xác nhận điều mình đã ngờ vực từ khi nhìn thấy dáng vẻ của em lúc được mua lại.
Nếu em có thể hiểu và nói được, thì chí ít cũng nên đáp lại bằng vài chữ, dù chỉ ngắn ngủi. Đằng này, em chỉ đáp lại bằng những cử động nhỏ nhặt, những âm thanh ậm ừ vô nghĩa phát ra từ cổ họng, chưa một lần nào thực sự có thể cất lời trọn vẹn.
"Mở miệng ra!"
Cô bé Elf sững lại, đôi mắt nhìn Vị Khách với vẻ khó hiểu.
Lời nói của hắn mang theo một sức ép vô hình khiến cô bé không dám chống đối.
Để giữ lấy cái mạng nhỏ bé của mình, em đành phải làm theo, dù trong lòng vẫn còn đầy rẫy sự hoang mang.
Cái miệng nhỏ nhắn của em từ từ hé mở ra. Vị Khách, vốn dĩ vẫn ngồi im lìm ở phía đối diện suốt từ nãy đến giờ, lần này đã chủ động đứng dậy, hắn bước từng bước chân chậm rãi tiến lại gần cô bé Elf, tấm áo choàng khẽ lay động theo từng nhịp di chuyển.
Khi đã đến đủ gần, điều đầu tiên mà hắn làm là đưa tay nắm chặt lấy hàm cô bé Elf, một hành động đột ngột khiến em hoảng hốt tột độ.
Càng lúc càng hoảng loạn, cô bé xua tay lên loạn xạ, đôi mắt mở to hết cỡ lộ rõ vẻ khiếp sợ tận cùng, khóe mi bắt đầu ứa ra những giọt nước mắt rơm rớm. Đôi bàn tay nhỏ bé yếu ớt của em cố gắng nắm lấy cổ tay cỷa hắn đang giữ chặt lấy hàm mình, nhưng sức lực cỏn con ấy chẳng thể nào đủ để đẩy lùi được.
Em hoàn toàn không biết Chủ Nhân đang có ý định gì với mình.
Có thể nào... đó lại là một điều gì kinh khủng chăng?
Vẻ nơm nớp lo sợ trên khuôn mặt em chẳng những không hề vơi bớt đi, mà ngược lại còn dâng lên mãnh liệt hơn từng khắc một, đến mức toàn thân run rẩy không ngừng.
“Là vậy sao?... Hiểu rồi.”
Vị khách buông tay.
Cô bé Elf lập tức đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt mình, sự việc vừa xảy ra khiến em kinh hãi tột cùng, cơ thể vẫn còn run lên bần bật, ý thức rõ ràng rằng mạng sống của mình đang treo lơ lửng trên một sợi dây mong manh có thể đứt lìa bất cứ lúc nào.
"Lưỡi ngươi... Không có sao?"
Trong khoảnh khắc, Vị Khách đã kịp nhìn thấy trọn vẹn những gì ẩn giấu bên trong khoang miệng nhỏ bé ấy.
Bên trong đó....
Không phải là chiếc lưỡi lành lặn, mà chỉ còn một nửa.
Phần còn lại đã bị cắt lìa từ khi nào không rõ, để lại một vết sẹo xấu xí đã liền theo năm tháng.
Quá tàn nhẫn, quá tàn độc.
Chỉ với sáu chữ ấy, là toàn bộ những gì Vị Khách bí ẩn có thể tự thốt lên trong lòng mình lúc này.
Hắn hiểu rất rõ ngọn nguồn của chuyện này.
Chính những kẻ buôn bán nô lệ đê tiện kia đã ra tay làm nên tội ác ấy.
Việc cắt lưỡi của nô lệ là một thủ đoạn tàn độc nhằm khiến họ không thể la hét hay gây ra bất kỳ tiếng động ồn ào nào, qua đó buộc họ phải cam chịu phục tùng trong câm lặng tuyệt đối. Hơn nữa, trong giới quý tộc, vẫn tồn tại không ít kẻ mang những sở thích bệnh hoạn, xem việc tước đoạt đi tiếng nói của một sinh linh như một thú vui tao nhã.
Điều còn đáng khinh hơn.
Sự nhẫn tâm ấy là một điều hết sức bình thường theo yêu cầu của khách hàng hay đúng hơn là những tên quý tộc, địa chủ.
Nghĩ đến đây thôi, đôi bàn tay của vị khách bí ẩn bỗng siết chặt lại đến mức những đường gân xanh nổi rõ lên trên mu bàn tay.
Không thứ gì có thể nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt của hắn lúc này qua lớp áo choàng kia.
Thấy vị chủ nhân của mình có dấu hiệu tức giận, cô bé Elf bất giác run lên vì sợ hãi, toàn thân co rúm lại như một chiếc lá khô trước cơn gió lớn.
Mình đã làm gì sai sao?
Đừng... đừng... xin đừng đánh!
Tôi xin lỗi!!...
Hãy tha mạng cho tôi.... làm ơn!
Dòng suy nghĩ hoảng loạn cứ thế chạy dồn dập trong cô bé, cơ thể vô thức đưa hai tay lên che chắn lấy phần đầu mình, một phản xạ đã ăn sâu vào tận tiềm thức sau bao tháng ngày sống trong đòn roi và sự trừng phạt. Hiện rõ trên từng cử động nhỏ nhất của cô bé, đôi vai run bần bật, hơi thở dồn dập đứt quãng.
Nhận thấy điều đó, Vị Khách bí ẩn bất giác buông thõng cánh tay đang siết chặt. Đôi bàn tay từ từ đưa lên, khẽ chạm vào đôi tay đang run rẩy ôm lấy đầu cô bé. Hắn chạm nhẹ nhàng, từ từ gỡ cánh tay em ra khỏi vị trí phòng thủ, đôi mắt cô bé ngước lên nhìn khuôn mặt vẫn còn bị che khuất bởi lớp áo choàng của chủ nhân, ánh mắt lấp lánh sự bất an lẫn tò mò.
"Đừng... hoảng."
Giọng nói của hắn vẫn giữ được sự điềm tĩnh, trầm lặng như trước, không hề mang theo chút gay gắt nào dù chỉ vừa rồi cơn giận còn hiện rõ trên đôi tay siết chặt.
"Ta không làm hại nhóc."
Một cái xoa đầu nhẹ nhàng khiến cô bé Elf dần dần bình tĩnh trở lại, nhịp thở hổn hển cũng dần đều đặn hơn. Đôi tay còn lại của vị kia khẽ chạm lên môi em một lần nữa, nhưng lần này em đã hiểu rất rõ ý định của chủ nhân mình.
Không có sự kháng cự nào cả.
Em chủ động hé mở miệng ra, để chủ nhân có thể quan sát rõ ràng chiếc lưỡi chỉ còn lại một nửa của mình, phần vết sẹo cũ đã liền nhưng vẫn còn hằn rõ dấu tích của sự tàn độc.
"Có đau lắm không?"
“U... A...!”
Em chỉ có thể ú ớ, những âm thanh phát ra méo mó, không thể tạo thành lời nói rõ ràng.
Đành lắc nhẹ đầu, dùng hành động để thay cho câu trả lời mà đôi môi không còn khả năng diễn đạt trọn vẹn.
Vị Khách lùi lại một bước sau khi đã quan sát thật kỹ tình trạng của cô bé. Hắn ngồi bệt xuống dưới một gốc cây gần đó, tấm lưng tựa vào lớp vỏ cây sần sùi.
Ánh lửa trại vẫn âm ỉ cháy, tỏa ra hơi ấm xua đi cái lạnh của gió đêm đang len lỏi khắp khu rừng.
Cả hai không ai nói thêm lời nào nữa. Không gian trở nên yên tĩnh đến lạ thường, chỉ còn lại tiếng củi cháy tí tách vang lên đều đặn, tiếng lá cây xào xạc mỗi khi có cơn gió lướt ngang qua tán rừng.
Đâu đó xa xa là tiếng kêu của những loài động vật hoạt động về đêm, hòa quyện thành một bản hòa tấu tự nhiên giữa chốn hoang dã.
Giọng nói của Vị Khách cất lên, phá tan bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm cả hai.
“Vetea, ta ywo vigiwahce.”
(Ngủ đi, ta sẽ canh chừng.)
Lời nói bằng Tiên Tộc Ngữ ấy khiến cô bé chú ý, em khẽ gật đầu đáp lại.
Cơ thể gầy guộc từ từ nghiêng người nằm xuống nền đất cứng, lớp cỏ dại mọc thưa thớt bên dưới cọ nhẹ vào làn da trần lộ ra từ những mảnh vải rách. Đôi bàn tay nhỏ bé tựa lại đỡ lấy phần đầu mình thay cho một chiếc gối, chân co sát vào ngực để cố giữ lại chút hơi ấm ít ỏi trong cơ thể giảm bớt cái lạnh đang len lỏi từ nền đất lên. Đôi mắt xanh lam từ từ nhắm lại, cho đến khi chỉ còn lại một màu tối mịt mù bao trùm lấy ý thức.
Thời gian trôi qua không biết đã bao lâu.
Trong cái màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn ánh sáng lờ mờ hắt ra từ ngọn lửa trại, tiếng gió rì rào len qua từng kẽ lá, cùng tiếng côn trùng và những sinh vật về đêm thi nhau rúc lên từng hồi trong bóng tối.
Càng nghĩ về thời gian, người ta lại càng cảm thấy nó trở nên dài đằng đẵng đến vô tận, mỗi khắc trôi qua đều như thể chính nơi đây đã bị dòng chảy của thời gian lãng quên hoàn toàn.
Không biết từ lúc nào, cô bé Elf đã chìm sâu vào giấc ngủ, có lẽ bởi cơ thể em đã quá đỗi mệt mỏi, rã rời sau tất cả những biến cố dồn dập.
Khuôn mặt của em khi chìm trong giấc ngủ tựa như một thiên thần nhỏ bé, những nét căng thẳng vốn luôn thường trực đã tan biến đi phần nào, đôi tai dài nhọn thỉnh thoảng khẽ giật giật theo từng nhịp mơ màng.
Trong cơn mê, thân hình em khẽ run lên một chút rồi lại trở về trạng thái im lìm, chẳng ai có thể ngờ rằng một sinh linh hoàn mỹ đến vậy lại phải chịu đựng sự dày vò đau đớn đến mức khiến người ta phải quặn lòng khi chứng kiến.
Càng về đến giữa đêm khuya, hơi ấm tỏa ra từ ngọn lửa trại dường như không còn đủ sức để sưởi ấm cho tấm thân nhỏ bé của cô bé Elf nữa. Trên nền đất cứng lạnh lẽo, cơ thể em bắt đầu run rẩy vì cái rét đang len lỏi khắp làn da mỏng manh, đôi môi khẽ phát ra những âm thanh rên rỉ nho nhỏ trong vô thức, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn vì lạnh.
Nhưng cơn run rẩy chỉ kéo dài trong một chốc ngắn ngủi.
Cơ thể em bỗng lần nữa cảm nhận được luồng hơi ấm bao phủ lấy mình, có một tấm vải đang được khẽ khàng phủ lên khắp thân thể cô bé, xua tan đi cái lạnh đang gặm nhấm từng thớ thịt của em.
Đó chính là chiếc áo choàng của Vị Khách.
Sau khi đã dùng chiếc áo choàng của chính mình để làm tấm chăn tạm đắp cho cô bé Elf,
hắn không gây ra bất kỳ động tĩnh lớn nào, những bước chân nhẹ nhàng đến mức gần như không phát ra tiếng động, thầm lặng di chuyển về phía đối diện đống lửa.
Hắn ngồi phịch xuống dưới một tán cây, lưng tựa vào thân cây sần sùi, ánh mắt hướng về phía cô bé đang say giấc.
Đôi mắt của hắn cũng đang dần dần khép lại vì cơn buồn ngủ kéo đến.
Bàn tay của hắn nắm chặt lấy một thanh kim loại lạnh lẽo giấu kín bên trong lớp áo trong, sẵn sàng phản ứng trước bất kỳ mối nguy hiểm nào có thể bất chợt xuất hiện giữa màn đêm hoang vu này.