Không gian bỗng chốc lặng đi một cách lạ thường, tiếng nước nhỏ giọt tí tách từ đâu đó trên trần nhà ẩm mốc. Vị khách bí ẩn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, không ai nhìn rõ khuôn mặt ẩn sâu bên trong lớp áo choàng phủ kín từ đầu xuống vai, chỉ thấy bờ vai khẽ nhún lên một cái.
Không một tiếng động nào phát ra.
Không một hành động dư thừa nào khác.
Chỉ với cái nhún vai nhẹ nhàng ấy thôi, dường như cũng đã đủ để biểu lộ trọn vẹn thứ cảm xúc đang cuộn trào bên trong con người bí ẩn kia.
Linh cảm của một thương nhân lão luyện mách bảo cho gã dẫn chương trình rằng đây chính là thời điểm thích hợp. Hắn dán mắt quan sát từng cử động nhỏ nhặt nhất của vị khách, ánh mắt lộ rõ vẻ xun xoe. Hắn tiến lại gần hơn, đôi bàn tay xoa vào nhau liên hồi, khóe miệng hé lên một nụ cười tươi rói.
“V..vậy thưa ngài?”
Gã cất giọng, âm điệu trầm bổng vang lên nhẹ nhàng trong không gian ẩm thấp.
“Ngài hài lòng với... m-mó...à!, cô bé kia chứ?”
Nghe câu hỏi ấy, Vị Khách bất chợt từ từ đứng thẳng dậy, tấm áo choàng khẽ rung lên theo động tác, rồi xoay hẳn người về phía gã dẫn chương trình.
“Ừm, ta sẽ mua con bé này.”
“Thế thì tốt quá!”
Gã đáp lại ngay lập tức.
“Tôi đảm bảo với ngài, con bé sẽ khiến ngài vôoo cùnggg... hài lòng.”
Gã nhấn nhá trong từng câu chữ, không giấu nổi niềm vui đang chảy như dòng điện khắp cơ thể.
“Vậy thì chúng ta bắt đầu tiến hành giao dịch thôi nào.”
Gã vừa dứt lời, liền quay đầu hét lớn về phía sâu trong căn phòng giam tối tăm.
“Này, Dota!... Mau mang bản cam kết tới đây!”
Chất giọng trầm vang của hắn dội lại giữa những bức tường ẩm mốc, vọng vào từng chiếc lồng sắt xếp hàng dài trong bóng tối.
Nghe thấy tên mình được gọi, tên Cự Nhân không đáp lại bằng lời nói. Từ cổ họng hắn chỉ phát ra một thứ âm thanh gừ gừ trầm đục, chẳng khác nào tiếng gầm gừ của một con thú lớn đang bị làm phiền giấc ngủ. Rồi hắn quay ngoắt người, đôi chân to bè bước những bước dõng dạc, tiến sâu vào một góc khuất phía trong căn phòng, tạo ra những tiếng rầm rầm nặng nề vang lên một lần nữa, khiến bụi từ trên các thanh xà mục nát rơi lả tả xuống nền gỗ.
“Haha... Xin thứ lỗi cho tôi, thưa ngài!”
Gã cười xòa, có phần châm biếm.
“Dota thật bất lịch sự nhỉ?”
“Ta không quan tâm.”
Vị khách đáp lại cộc lốc, không mang theo bất kỳ sắc thái nào trong câu nói.
“À đúng rồi, thưa ngài còn về giá c...?”
Gã chưa kịp dứt lời, chiếc áo choàng của vị khách bí ẩn khẽ rung động từ bên trong. Một tiếng loạt xoạt vang lên, nghe như có vô số mảnh kim loại nhỏ đang cọ xát vào lớp vải dày. Từ trong lớp áo choàng, vị khách rút ra một chiếc túi vải to cỡ ba nắm tay người trưởng thành gộp lại, miệng túi buộc chặt bằng một sợi dây da, thân phình căng, bên trong ẩn chứa thứ tạo ra âm thanh xào xạc mỗi khi lắc nhẹ.
“Như thế là đủ rồi nhỉ?”
Vị khách hỏi, giọng điệu đều đều như cũ.
“À thưa... ngài...”
Gã ấp úng.
“Tôi e... là không đủ đâu ạ...”
“Món hàng của ngài... vô cùng đặc biệt... cho nên chúng tôi đã rất khó khăn mới có thể mang nó đến cho ngài.”
“Do vậy... tôi nghĩ phải tầm năm chiếc túi như thế kia mới xứng đáng với công sức của chúng tôi bỏ ra chứ nhỉ..?”
Giọng điệu của gã mang sắc thái của một thương nhân lão làng, từng lời nói thoạt nghe thật tao nhã và lịch thiệp, nhưng chính cái sự lịch thiệp ấy lại là con dao kề cổ bất kỳ tay mơ nào mới chập chững giao dịch.
Gương mặt gã bỗng biến sắc rõ rệt, đôi lông mày nhíu lại, cố giữ lấy chút vẻ chuyên nghiệp còn sót trên khuôn mặt đang dần mất bình tĩnh, ánh mắt không rời khỏi chiếc túi vải nhỏ bé.
“Mở ra đi.”
Vị khách vẫn giữ nguyên thái độ lạnh nhạt, chẳng buồn giải thích thêm.
“À ừm...”
Gã dẫn chương trình miễn cưỡng đưa tay nhận lấy chiếc túi, đặt xuống nền sàn gỗ ọp ẹp. Đôi bàn tay banh rộng miệng túi, và ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt hắn đông cứng lại. Trái ngược hoàn toàn với vẻ hụt hẫng khi nãy, gã dẫn chương trình giờ trông chẳng khác nào vừa bị sét đánh trúng đỉnh đầu, đôi mắt mở to hết cỡ, không thể rời khỏi thứ đang nằm gọn trong chiếc túi vải.
“Th... Thưa ngài... Th... thứ này là!!!”
Giọng hắn lạc hẳn đi, run rẩy đến mức khó lòng thốt trọn vẹn một câu.
Bên trong chiếc túi vải ấy không phải là những đồng vàng hay đồng bạc quen thuộc vẫn thường thấy trong các cuộc giao dịch. Thứ nằm lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo mang một vẻ ngoài kỳ lạ khó tả, hình dáng giống đồng xu, nhưng hoa văn khắc trên bề mặt cùng màu sắc tỏa ra lại hoàn toàn khác biệt so với bất kỳ loại tiền tệ nào hắn từng biết. Nó trong suốt, nhưng không hẳn trong suốt hoàn toàn, mang dáng dấp của pha lê, nhưng cũng chẳng phải pha lê thuần túy. Nó tựa như thủy tinh được mài giũa tinh xảo, nhưng tự thân tỏa ra một thứ ánh sáng huyền ảo, lấp lánh biến đổi theo từng góc nhìn.
Đó chính là Tinh Kim Đồng.
Một loại tiền tệ đúc từ quặng Tinh Kim vô cùng hiếm và khó khai thác, một Tinh Kim Đồng có giá trị tương đương khoảng hai trăm đồng vàng, chỉ được lưu h-ành hạn chế trong giới quý tộc thượng cấp tại Vương Đô, nơi ngay cả những thương nhân giàu có bậc nhất cũng chưa chắc có cơ hội cầm trên tay dù chỉ một đồng.
Và bên trong chiếc túi vải nhỏ bé kia, có đến gần một trăm đồng tiền như thế xếp chồng lên nhau.
lấp lánh phản chiếu ánh sáng lờ mờ của căn phòng giam u tối. Gã dẫn chương trình không thể tin nổi vào chính đôi mắt mình, cả cuộc đời làm nghề buôn bán nô lệ và tổ chức đấu giá, hắn chưa bao giờ tận mắt chứng kiến số lượng Tinh Kim Đồng nhiều đến vậy dồn lại trong cùng một chỗ.
Ánh mắt hắn liếc vội sang vị khách bí ẩn, những giọt mồ hôi lấm tấm rịnh ra trên vầng trán, chảy dài xuống hai bên thái dương, thấm ướt cả lớp cổ áo bên trong bộ vest đắt tiền.
“Không đủ sao?”
Vị khách hỏi lại, giọng điệu vẫn bình thản.
“À... à... kh... không... không thưa ngài..!”
Gã vội vàng xua tay rối rít, giọng nói lắp bắp không thành câu.
“Th...thế..n...này là quá nhiều rồi ạ!!!”
Ngay sau đó, tiếng bước chân ầm ầm quen thuộc lại một lần nữa vang lên, lan nhanh về phía cả hai người đang đứng đối diện nhau giữa căn phòng giam ẩm thấp. Dota đã quay trở lại, trên bàn tay to bè thô kệch là một xấp giấy tờ cuộn tròn, buộc lại bằng một sợi dây gai thô ráp.
Hắn đưa đống giấy cho gã dẫn chương trình, không nói lấy một lời, chỉ có tiếng gừ gừ quen thuộc thoát ra từ cổ họng. Một buổi ký kết đơn giản diễn ra ngay sau đó, chẳng có nghi thức trang trọng, cũng chẳng có sự chứng kiến của bất kỳ ai khác ngoài ba con người đứng trong căn phòng tối tăm ấy. Đại loại đó chỉ là những tờ giấy hợp thức hóa quyền sở hữu nô lệ, kèm theo vài điều khoản trách nhiệm sơ sài mà bất kỳ tên thương nhân buôn người nào cũng thuộc lòng đến mức có thể viết ra trong lúc nhắm mắt.
Sau khi mọi thủ tục đã hoàn tất, gã dẫn chương trình nở ra một nụ cười ranh mãnh, khóe môi cong lên đầy toan tính.
“Chúng ta đã hoàn tất thủ tục rồi thưa ngài.”
Gã cất giọng, cúi đầu một cách giả tạo.
“Ngài có thể rời đi.”
Không một lời đáp nào được vị khách bí ẩn cất lên. Chỉ lặng lẽ quay người về phía cô bé Tiên Tộc vẫn nằm co quắp trên nền gỗ lạnh lẽo, đôi mắt ẩn sau lớp mũ trùm dán chặt vào tấm thân bé nhỏ đang thoi thóp.
Trong một thoáng chốc, chiếc áo choàng lại khẽ rung động, cánh tay vốn bị che khuất từ nãy giờ chợt vươn ra, nhẹ nhàng luồn xuống dưới tấm lưng và đôi chân cô bé, bế trọn thân hình gầy guộc lên theo đúng kiểu bồng bế công chúa, một cử chỉ dịu dàng đến kỳ lạ so với sự lạnh lùng vẫn thể hiện từ đầu đến giờ.
Gã dẫn chương trình tuy nhìn thấy cảnh tượng ấy, nhưng chẳng buồn để tâm. Trong tầm nhìn của hắn lúc này, chỉ có chiếc túi vải đầy ắp Tinh Kim Đồng mới đủ sức khiến trái tim đập rộn ràng vì hưng phấn, còn số phận của cô bé Elf, với hắn, giờ đây đã chẳng còn liên quan gì nữa.
Bóng dáng vị khách bí ẩn dần khuất sau cánh cửa thép hoen gỉ, mang theo tấm thân bé nhỏ trên tay, để lại phía sau một căn phòng giam vẫn chìm trong mùi ẩm mốc và tiếng rên rỉ khe khẽ từ những chiếc lồng sắt khác.
Tâm trí cô bé Elf lúc này đã trở nên vô cùng hỗn độn, chẳng còn phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu chỉ là những mảnh vỡ rời rạc trôi nổi trong đầu. Ánh mắt gượng mở mờ nhòe chỉ kịp bắt được hình ảnh vị khách đang trao đổi điều gì đó với gã dẫn chương trình, nhưng đôi tai dài nhọn đã không còn khả năng thu nhận bất kỳ âm thanh nào từ thế giới bên ngoài, chỉ còn lại một thứ tiếng ù ù nhiễu loạn văng vẳng bên trong tâm trí, như tiếng sóng biển vọng lại từ rất xa.
Sau cú đá tàn nhẫn giáng thẳng vào mạn sườn khi nãy, cộng thêm thân hình gầy guộc vốn đã kiệt quệ từ lâu, em chẳng còn chút sức lực nào để bận tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh. Hình ảnh cuối cùng còn sót trong tầm mắt, trước khi đôi mí mắt khép lại hoàn toàn vì kiệt sức, dường như là cảnh gã dẫn chương trình đã đạt được một thỏa thuận nào đó với vị khách bí ẩn, một thỏa thuận mà chính bản thân em, món hàng được đem ra trao đổi, lại chẳng có quyền được biết đến.
Em bất tỉnh.
Trong cõi mộng mị chìm sâu vào bóng tối, những hình ảnh ký ức cứ thế lướt qua liên tục, chẳng khác nào một thước phim quay từ góc nhìn thứ nhất.
Chắp vá và đứt quãng.
Em cũng chẳng còn nhớ nổi lần cuối cùng mình được nếm trải cảm giác tự do là từ khi nào, quá khứ ấy đã bị chôn vùi sâu đến mức gần như trở nên mơ hồ như một giấc mộng của kẻ khác chứ không phải của chính mình. Cảm giác êm ái, ấm áp vốn dĩ nên là điều bình thường nhất trên đời, đối với em lại trở thành một thứ kích thích xa xỉ mà em chẳng dám mơ tới.
Hằng ngày trôi qua chỉ toàn là những trận đòn roi quất xuống da thịt, những lần bị bỏ đói đến mức bụng quặn thắt trong cảnh giam cầm tăm tối. Cơ thể em khao khát một sự giải thoát, nhưng tâm trí lại liên tục mách bảo em rằng phải sống, phải bám víu lấy từng hơi thở dù cho nó có đau đớn đến nhường nào.
Em chẳng biết mình đang sống vì điều gì nữa. Có lẽ, chỉ những lúc đói lả đến mức ngất lịm đi mới là khoảnh khắc hiếm hoi khiến em cảm thấy nhẹ nhõm được đôi phần, bởi khi ấy em không còn phải nghe những tiếng chửi mắng chát chúa, không còn phải hứng chịu những trận đòn roi quất xuống thân thể gầy gò, và cũng không phải chứng kiến những sinh linh cùng cảnh ngộ bị đối xử như thú vật cho đến khi trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt.
Quá đủ rồi... quá đủ rồi...!
Em chỉ cần một chút hơi ấm, chỉ cần một nơi nào đó cho phép em được ăn no bụng dù chỉ một lần, thế thôi.
Những dòng suy nghĩ hỗn loạn ấy cứ thế liên tục quẩn quanh trong đầu cô bé, xoáy sâu vào tâm trí như một cơn lốc không có điểm dừng.
Rồi đôi mắt mệt mỏi từ từ hé mở, ánh mắt xanh lam vốn tràn đầy vẻ cam chịu giờ lại mờ nhòe trong khoảnh khắc vừa tỉnh giấc. Có lẽ đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối mặt với một khung cảnh mà bản thân buộc phải ép mình chấp nhận như một sự quen thuộc đến đau lòng, những song sắt lạnh lẽo, mùi ẩm mốc quen thuộc, hay tiếng rên rỉ của những kẻ cùng cảnh ngộ.
Nhưng lần này lại khác hẳn.
Cảnh tượng quen thuộc ấy đã không hề xuất hiện. Ánh mắt dần điều chỉnh lại tiêu cự, khung cảnh hiện ra trước mắt hoàn toàn khác biệt so với cái không gian ẩm mốc, sặc mùi khó chịu trong lồng giam mà em đã quen thuộc đến mức thuộc lòng từng vết nứt trên tường.
Em dùng chút sức lực còn sót lại, khẽ ngẩng khuôn mặt gầy gò lên, đôi mắt chậm rãi đảo quanh để quan sát xung quanh.
Đây là một khu rừng nào đó xa lạ. Những tán lá cây cao vút phía trên đầu khẽ xào xạc mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua, tạo nên một thứ âm thanh êm dịu như bản nhạc ru của thiên nhiên. Hương thơm của cỏ dại hòa quyện cùng mùi lá cây tươi mát lan tỏa trong không khí, một cảm giác dễ chịu đến khó tin khi so sánh với cái mùi phân hủy nồng nặc cùng mùi chất thải tích tụ lâu ngày trong lồng giam mà em đã phải chịu đựng suốt bao tháng ngày qua.
Em muốn được đắm chìm trọn vẹn trong cái cảm giác thư thái hiếm hoi này, muốn để tâm trí trôi nổi tự do giữa mùi hương của đất trời. Nhưng rồi, em chợt sực nhớ ra lý do vì sao mình lại có mặt ở đây, một luồng cảm giác lạnh buốt bất chợt len lỏi vào lồng ngực, xóa tan đi chút bình yên vừa nhen nhóm.
“Dậy rồi sao?”
Một giọng nói trầm lặng, điềm tĩnh vang lên từ phía đối diện, phá vỡ sự tĩnh mịch của khu rừng đêm.
Cô bé Elf khẽ ngoảnh đầu sang phía có tiếng nói vọng lại. Bóng dáng một người không rõ giới tính hiện ra trong tầm mắt, toàn thân phủ kín bởi lớp áo choàng xám đen, chỉ lộ ra đôi bàn tay chắp lại đặt trên đầu gối.
Bên cạnh bóng người ấy là một đống lửa nhỏ đang bập bùng cháy, ngọn lửa nhảy múa theo từng cơn gió thoảng qua, tỏa ra hơi ấm xua tan cái giá lạnh đang len lỏi khắp không gian.
Lúc này đang là giữa đêm khuya. Tán lá cây phía trên rộng lớn đến mức che khuất gần như toàn bộ bầu trời, chỉ còn lại một màn đêm đen đặc tựa hư vô bao trùm lấy cả khu rừng, giữa cái không gian tối tăm mênh mông ấy, chỉ còn sót lại vầng sáng ấm áp của ngọn lửa nhỏ là điểm tựa duy nhất cho đôi mắt còn có thể bấu víu vào.
Em không đáp lại lời của người kia. Khuôn mặt gầy gò hơi cúi xuống, ánh nhìn chất chứa sự mệt mỏi rã rời, đôi bờ vai nhỏ bé khẽ run lên như đang cố gắng thu mình lại trước một thế giới em vẫn còn chưa dám tin là có thật.
“Deswa estipo?"
(Dậy rồi sao?)
Vẫn là giọng nói ấy, nhưng lần này được cất lên bằng Tiên Tộc ngữ, âm điệu quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Lần này, cô bé Elf mới có phản ứng. Em từ từ ngẩng khuôn mặt lên một chút, đôi mắt xanh lam vẫn còn ngân ngấn vẻ mệt mỏi khẽ hướng về phía bóng người đang ngồi bên đống lửa. Từ trong cổ họng bật ra một tiếng ậm ừ khe khẽ yếu ớt đến mức gần như tan biến vào tiếng gió đang len qua kẽ lá, nhưng đó vẫn là một câu trả lời, như đang đáp lại câu hỏi của vị khách bí ẩn.