🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ánh sáng của Ma Pháp Sư

Ch.2: Phía sau hội trường

~9 phút đọc · 1725 từ · ⚠️ Báo cáo

Sau khi phiên đấu giá khép lại, các vị quan khách lần lượt rời khỏi chỗ ngồi, kẻ chỉnh lại vạt áo, người khẽ vươn vai, thong thả bước khỏi hội trường.

Gã dẫn chương trình vẫn đứng y nguyên trên khán đài, đôi mắt hắn dán chặt lấy từng bóng dáng đang khuất dần sau cánh cửa gỗ sẫm màu dẫn ra ngoài, dõi theo với một sự chăm chú kỳ lạ, cánh cửa gỗ nặng nề dần khép lại khi bóng lưng cuối cùng của những kẻ quyền quý vừa rời đi.

Ánh mắt của gã không dừng ở đó, nó lạc đi đâu mất như được đưa đến không gian nơi chứa đầy ấp túi tiền vàng căng phồng chất chồng thành đống. Bàn tay hắn bất giác đưa lên vuốt ve bộ ria mép được tỉa tót công phu, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên không sao kìm nén nổi niềm vui sướng đang trào dâng trong lòng.

Gã dẫn chương trình chậm rãi xoay người, thong dong bước về phía sau sân khấu. Bàn tay hắn vươn ra, vén tấm rèm nhung đỏ vừa đủ để hắn có thể lách qua.

Không gian phía sau tấm rèm ấy hoàn toàn khác biệt so với sự xa hoa tráng lệ nơi mặt tiền. Nơi đây bốc lên một mùi ẩm thấp nồng nặc, sàn nhà là những tấm ván gỗ chắp vá tạm bợ, kêu cót két dưới từng bước đi, những thanh xà ngang làm trụ đỡ phía trên xuất hiện dấu hiệu mục ruỗng, để lộ ra từng mảng gỗ mủn theo thời gian.

Nhưng tất cả những điều đó chẳng đáng để bận tâm đến dù chỉ một khắc. Vừa bước đi, trong lòng hắn vẫn còn lâng lâng một cảm giác hân hoan khó tả, đến mức hắn vô thức xoa tay vào nhau liên hồi, như thể sưởi ấm cho chính niềm vui đang cháy âm ỉ bên trong.

Tiếng bước chân của hắn vang lên đều đặn, chậm rãi, không hề vội vã, như thể một điệu chân sáo tận hưởng trọn vẹn dư vị ngọt ngào, niềm sung sướng của kẻ chiến thắng. Những sải chân ấy chỉ dừng lại khi trước mặt hiện ra một cánh cửa được đóng bằng thép dày, trên thân loang lổ những vết hoen gỉ theo năm tháng.

Lạch cạch...

Cánh cửa ấy nặng nề mở ra. Đây mới chính là sân khấu thật sự của gã dẫn chương trình, một nơi được dùng để giam giữ nô lệ, những món hàng mà hắn vẫn thường rao bán trước mặt thiên hạ

Mùi ẩm mốc quyện lẫn với mùi hôi thối bốc lên từ chất thải tích tụ trong vô số những chiếc lồng sắt với đủ mọi kích cỡ khác nhau, xếp thành hàng dài trong bóng tối lờ mờ. Bên trong mỗi chiếc lồng ấy là một sinh mạng đang chìm trong tuyệt vọng, những đôi mắt vô hồn dán vào song sắt, có kẻ chỉ biết lặng lẽ co ro trong một góc đầy chất bẩn bản thân thầm chấp nhận số phận, nhưng cũng có kẻ thòng cánh tay ra khỏi khung lồng sắt vươn về phía gã dẫn chương trình cầu mong sự giải thoát khỏi trần gian, khi bóng dáng gã dẫn chương trình lướt nhanh qua từng chiếc lồng giam.

Gã chẳng mảy may quan tâm đến những sinh linh khốn cùng ấy. Với hắn, đây đã là điều quá đỗi bình thường, chẳng khác nào bữa ăn hằng ngày.

Nhìn những gương mặt đau khổ của đám nô lệ đang khẩn cầu hắn sự giải thoát, tai hắn từ lâu đã chuyển những tiếng la thét ấy thành tiếng rơi lạch cạch của đồng bạc, đồng vàng, xen lẫn giọng cười nói ngọt ngào rộn ràng của vũ nữ nóng bỏng và quyến rũ. Như một giai điệu tuyệt vời khi hắn chìm đắm vào cơn mộng tưởng của riêng bản thân.

Ấy rồi, hắn chợt giật mình chỉnh đốn lại tư thế.

Trước mắt hắn lúc này là một vị khách bí ẩn, khoác trên người tấm áo choàng màu đen xám phủ kín toàn thân từ đầu đến chân. Vị khách ấy đang ngồi điềm tĩnh, hai tay chắp lại trước ngực, đầu hơi cúi xuống trong một tư thế tĩnh lặng đến kỳ lạ.

“Xin thứ lỗi thưa ngài,”

gã dẫn chương trình lên tiếng, giọng điệu niềm nở đến mức gần như xun xoe.

“Để ngài phải chờ quá lâu.”

"Um..."

Vị khách chỉ khẽ đáp một tiếng ậm ừ trong khoang miệng, đầu gật nhẹ xuống một chút, biểu lộ sự đồng tình mà chẳng buồn hé môi nói thêm lời nào.

Gã dẫn chương trình hít một hơi sâu rồi cất giọng hét lớn, âm thanh vang vọng khắp cả căn phòng giam u tối.

“MAU MANG SỐ 09 TỚI ĐÂY!.”

Tiếng hét vừa dứt, chỉ trong chốc lát, cả nền nhà bỗng khẽ rung chuyển.

Rầm... rầm... cọt... kẹt...

Âm thanh rền vang vừa rồi là của tên Cự Nhân, vẫn thân hình đồ sộ khủng khiếp như trước, tiếng bước chân nặng nề của hắn gây ra khiến sàn nhà vốn dĩ được dựng bằng gỗ cũng phải oằn mình chịu đựng sức nặng khủng khiếp, cong võng xuống theo từng bước đi, phát ra những âm thanh cọt kẹt chói tai xen lẫn tiếng răng rắc của gỗ sắp gãy.

Nhưng hắn không hề đi một mình.

Đôi bàn tay to bè của Cự Nhân xiết chặt lấy sợi xích sắt, hắn vung mạnh sợi xích về phía trước, không chút cảm xúc trên gương mặt hung tợn. Sợi xích lao đi theo quán tính, kéo theo sau đó là một thân hình nhỏ bé, gầy guộc bị lôi xềnh xệch bởi chiếc vòng sắt siết chặt quanh cổ.

Chính là cô bé nô lệ Tiên Tộc.

Tấm thân gầy guộc của em loạng choạng, đôi chân không còn đủ sức đứng vững, khuỵu xuống nền sàn gỗ trong một tiếng thịch nặng nề.

Mái tóc bạch kim rũ rượi phủ xuống, che khuất một phần gương mặt nhợt nhạt. Trên thân em, những mảnh vải rách nát chỉ có thể miễn cưỡng gọi là quần áo, để lộ ra từng vết bầm tím và vết xước còn mới. Từ khóe miệng, một dòng chất lỏng đỏ tươi từ từ rỉ ra, nhỏ xuống nền gỗ thành từng vệt đỏ sẫm, hậu quả của cú va đập tàn nhẫn vừa rồi.

Nhìn thấy dáng vẻ ấy của cô bé, gã dẫn chương trình chẳng những không động lòng xót thương. Trái lại, khóe mắt hắn còn hơi nhếch lên, khóe miệng cong lại hết cỡ. Hắn chậc lưỡi một tiếng thật to, miệng lầm bầm điều gì đó không rõ, bàn tay đưa xuống sờ nhẹ lên chiếc roi da vẫn treo lủng lẳng bên thắt lưng.

“Con khốn chết tiệt!...”

Gã vừa nói vừa đưa tay định rút cây roi da. Với sự khinh miệt và bạo tàn, cẳng chân thô bạo của hắn đã kịp thúc thẳng một cú thật mạnh vào bụng dưới sườn của cô bé, khiến em chỉ có thể khẽ rên lên một tiếng đau đớn nghẹn trong cổ họng, không đủ sức để bật ra thành tiếng khóc.

“Mày làm bẩn sàn nhà của tao!...”

Hắn gằn giọng, tay vừa mới chạm được vào cây roi thì bất chợt, vị khách vẫn ngồi im lìm từ nãy giờ bỗng giơ tay ra hiệu cho hắn dừng lại. Vị khách ấy từ từ đứng dậy, bước chân dần dần thu hẹp khoảng cách với món hàng của mình.

Gã dẫn chương trình vội vàng lùi lại một bước, tay hấp tấp thu cây roi da trở về vị trí cũ trên thắt lưng, đầu hắn hạ xuống, giọng điệu trở nên nhẹ đi.

"Tôi đã quá nóng tính, xin thứ lỗi cho tôi thưa ngài!."

Không một từ nào được thốt nên, Vị Khách quỳ hẳn một gối xuống ngay trước mặt cô bé Elf đang nằm co ro trên sàn nhà lạnh lẽo. Từ bên dưới lớp áo choàng, đôi mắt lặng lẽ quan sát tấm thân bé nhỏ đang run rẩy trước mặt mình.

Iphahael, awo zakwa vczea?”
(Chào, còn sống không?)

Vị khách cất tiếng bằng ngôn ngữ kỳ lạ, âm điệu trầm thấp mà rõ ràng, từng lời nói thanh thoát.

Là Tiên Tộc Ngữ.

Cô bé không đáp lại lời nào. Đôi mắt xanh lam đã cạn khô sức sống của em chỉ khẽ động đậy, nhưng môi vẫn mím chặt, không một âm thanh nào thoát ra.

“Caro umai umiwaha?”
(Tên ngươi là gì?)

Vị khách hỏi tiếp bằng thứ ngôn ngữ cổ ấy.

Cô bé vẫn im lặng như trước, chỉ có bờ vai gầy guộc khẽ run lên từng đợt.

Thấy vậy, gã dẫn chương trình lại toan rút cây roi da ra lần nữa, nhưng vị khách bí ẩn đã kịp thời giơ tay ra hiệu ngăn lại, ánh mắt hắn ẩn dưới lớp mũ trùm vẫn không rời khỏi cô bé.

"Như thế này.. hiểu chứ?"

Giọng vang lên, vẫn điềm tĩnh, lần này Vị Khách đã chuyển sang sử dụng Nhân Tộc Ngữ.

Sự im lặng bao trùm lấy cả không gian ẩm thấp. Vị khách bí ẩn vẫn giữ nguyên tư thế quỳ gối, kiên nhẫn chờ đợi. Cô bé Tiên Tộc vẫn không hé môi, còn gã dẫn chương trình thì đang lộ rõ vẻ bực dọc trên gương mặt, ngón tay siết chặt lại, dường như đang tính đến chuyện dùng vũ lực để ép cô bé phải trả lời trước mặt vị chủ nhân tương lai của mình, chợt hắn chững lại một chút như thể chính bản thân quên bén đi điều gì đó rất quan trọng, hắn khẽ vươn tay định gọi Vị Khách kia.

Nhưng...rồi...

“I....ow....a..,”

cô bé bật ra những âm điệu vô nghĩa từ cổ họng run rẩy, lắp bắp như đang phải dồn hết chút sức lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể để rặn ra từng âm điệu một, cố dùng chút hơi tàn, cô bé nhích thân thể tàn tạ của mình, khẽ lắc nhẹ đầu qua lại một cái.

💬 Bình luận