Hội trường Greth nằm sâu dưới lòng thành phố Mirekas, ở tầng sâu mà ánh mặt trời không bao giờ chạm tới, nơi lương tâm con người cũng hiếm khi ghé thăm nơi này.
Người ta bước xuống bằng những chiếc thang đá được đánh bóng đến mức phản chiếu lại cả bóng dáng của chính mình, men theo những hành lang lát đá hoa cương trắng toát, nơi mùi nến thơm đắt tiền luôn phảng phất không dứt trong không khí tĩnh lặng.
Càng đi sâu xuống, tiếng ồn ào náo nhiệt của Mirekas bên trên càng trở nên xa vời, cho đến khi thế giới bên ngoài dường như không còn tồn tại nữa, chỉ còn lại ánh đèn pha lê vàng ấm hắt xuống từng gương mặt, tiếng ly rượu chạm nhau khe khẽ, những cuộc trò chuyện nếu ai đó lỡ mang ra chốn công cộng thì chắc chắn sẽ phải trả giá bằng chính cái đầu của mình trước khi bình minh kịp ló dạng.
Đây là nơi quyền lực ngồi xuống, lộ ra thứ bản chất không phải ai cũng đủ can đảm dám phơi bày dưới ánh mặt trời.
Những chiếc đèn pha lê treo lơ lửng trên trần hội trường, tựa như hàng trăm ngôi sao, chỉ tỏa ra thứ ánh sáng vừa đủ để người ta nhìn thấy nhau, chứ tuyệt nhiên không đủ để nhìn thấu được tâm can của nhau.
Bên dưới thứ ánh sáng lấp lửng ấy, hàng trăm con người, hay nói đúng hơn là hàng trăm bộ vest đắt tiền cùng những chiếc nhẫn ngọc nặng trịch đeo trên từng ngón tay, những nụ cười khéo léo ẩn sau vành ly rượu chưa từng biết đến khái niệm rẻ tiền, đang ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế bọc nhung đỏ thẫm xếp thành từng hàng.
Họ đến từ khắp bốn phương, có thương nhân giàu nứt đố đổ vách từ miền cảng phía Đông, có quý tộc đã thất thế nhưng vẫn còn giữ được chút tiền bạc để mua lại thể diện đã mất, và cả những kẻ môi giới vô danh với túi tiền dày hơn cả danh tiếng của họ cộng lại.
Buổi đấu giá đã kéo dài gần ba tiếng đồng hồ.
Người ta đã vỗ tay hào phóng cho một Thú Nhân hiếm, giống lai giữa người và hổ với bộ lông vằn vện óng ánh dưới ánh đèn, cùng sức mạnh đủ để xé toạc một cánh cổng gỗ sồi chỉ bằng một cú vươn tay.
Họ trả giá điên cuồng cho một Ma Nhân đã được thuần hóa, đôi mắt đỏ hoe cùng khóe miệng khẽ nhếch lên, chỉ những kẻ không còn biết sợ là gì mới dám nhìn thẳng vào.
Họ cũng buông ra những tiếng cười khẩy trước màn trình diễn của những nô lệ bình thường, những con người chẳng mang trong mình dòng máu dị thường hay chút ma lực nào đáng giá, chỉ có đôi bàn tay chai sần và cái lưng đã còng xuống vì quen với việc phục tùng và chà đạp không thương tiếc.
Đến sáng hôm sau, sẽ chẳng còn ai buồn nhớ tên của họ nữa.
Rồi người dẫn chương trình bước ra sân khấu lần cuối cùng trong đêm.
Hắn là một gã đàn ông gầy gò đến mức tấm áo vest đen bóng loáng khoác trên người trông chẳng khác nào đang treo lên một cái giá áo hơn là một con người bằng xương bằng thịt. Bộ ria mép của hắn được chải chuốt tỉ mỉ đến từng sợi nhỏ, giọng nói, thứ vũ khí quý giá nhất mà hắn sở hữu, đã được mài giũa qua nhiều năm tháng để nghe như mật ong sánh chảy, vừa đủ ngọt ngào để người ta muốn tin, lại vừa đủ trơn tuột để không một ai có thể nắm bắt được liệu hắn đang nói thật hay đang giăng bẫy.
Hắn xòe rộng bàn tay ra, những ngón tay dài trắng bệch như sáp nến hướng thẳng về phía hội trường đang chờ đợi, miệng hắn nở ra một nụ cười mà chỉ những kẻ đã từ lâu quên mất cảm giác xấu hổ là gì mới có thể phô ra một cách tự nhiên đến vậy.
“Thưa quý ônggggg! Và quý Bàaaaaaa!!!”
Tiếng ồn ào trong hội trường lắng xuống gần như ngay lập tức
“Trong suốt gần ba tiếng đồng hồ vừa qua, quý vị đã tận mắt chứng kiến những gì chúng tôi có thể mang đến,”
hắn cất tiếng, bước những bước chậm rãi về phía trái sân khấu, giọng điệu vẫn điềm tĩnh.
“Những loài hiếm có. Những chiến binh dũng mãnh. Những kẻ phục vụ tận tụy. Nhưng tất cả những thứ đó, thưa quý vị...”
Hắn dừng lại giữa câu, ánh mắt lướt chậm rãi qua hội trường từ trái sang phải.
“...cũng chỉ là màn dạo đầu mà thôi.”
“Món hàng cuối cùng này chính là cực phẩm mà chúng tôi đã dày công tìm kiếm trong suốt nhiều năm trời đằng đẵng. Và hôm nay, chúng tôi xin phép được dùng nó để khép lại buổi đấu giá theo cách xứng đáng nhất.”
Hắn xoay người, hướng mặt về phía tấm rèm nhung đỏ phía sau sân khấu, lần đầu tiên trong cả buổi tối, nụ cười trên môi hắn biến mất, chỉ còn lại một vẻ trang trọng kỳ lạ.
“Xin trân trọng giới thiệuuuuu!!!!”
“... Mãaaaaaa...sốooooo...09!!!.”
Tấm rèm nhung đỏ từ từ vén lên, cả hội trường chìm vào im lặng.
Đó là sự im lặng, nặng nề, thứ im lặng chỉ xuất hiện khi con người ta đột nhiên đứng trước một điều gì đó khiến họ không còn chắc chắn liệu mình có đủ tư cách để nhìn vào hay không.
Bước ra từ sau tấm rèm là một cô bé nhỏ nhắn đến mức tưởng chừng một cơn gió lùa qua cũng đủ sức thổi bay đi mất. Đôi chân cô bước những bước chậm rãi, không hề run rẩy nhưng cũng không còn đủ sức để bước thẳng một cách hoàn toàn, cứ như thể mỗi bước chân đều là một quyết định phải gắng gượng lắm mới có thể thực hiện được. Đôi tai dài và nhọn vươn lên khỏi mái tóc bạc kim xõa rối, không phải thứ màu bạc của tuổi già mà là màu bạc của ánh trăng đêm khuya. Dưới ánh đèn pha lê rực rỡ, từng sợi tóc nhỏ li ti của cô bé lấp lánh tựa như những sợi chỉ được dệt nên từ chính ánh sáng, bất chấp toàn bộ vẻ lôi thôi xộc xệch của bộ trang phục khoác trên người.
Bởi lẽ, những mảnh vải rách rưới chắp vá trên người cô bé, nếu có thể nên miễn cưỡng gọi đó là quần áo, chẳng che giấu được gì nhiều. Chúng không che được những vết bầm mờ chạy dọc theo cánh tay nhỏ xíu. Chúng không che được những vệt xước dài hằn trên bắp chân, lộ ra ngay dưới đường viền vải sờn rách. Và đặc biệt, chúng không hề che được đôi bàn tay nhỏ bé đến mức đáng thương, đang siết chặt lấy nhau trước ngực, các ngón tay bấu vào nhau đến mức trắng bợt, như thể đó là thứ duy nhất còn có thể giữ cô bé đứng vững, thứ duy nhất ngăn không cho cô bé sụp xuống ngay tại chỗ.
Cả hội trường dán mắt nhìn, rồi họ bắt gặp đôi mắt ấy. Một màu xanh lam không phải là màu xanh nhạt của bầu trời, cũng chẳng phải màu xanh sẫm của cánh rừng già, mà là màu xanh lam của biển cả, trong suốt và thăm thẳm đến mức người ta gần như có thể nhìn thấu tận cùng.
Và trong đôi mắt ấy, tuyệt nhiên không có sự sợ hãi, không có lời van xin, cũng chẳng hề mang chút căm ghét hay giận dữ nào, những thứ cảm xúc mà đôi khi người ta vẫn còn bắt gặp trong ánh mắt của những kẻ khác từng bị đẩy lên sân khấu.
Chỉ Có Sự Tuyệt Vọng.
Là sự tuyệt vọng lạnh lẽo, câm lặng, không còn cần thêm bất cứ điều gì để trở nên tồi tệ hơn được nữa.
Tiên Tộc.
Hai chữ ấy lan truyền khắp hội trường, không phải bằng lời nói thành tiếng mà bằng những hơi thở gấp, bằng ánh mắt sững sờ khựng lại của từng người một, bằng tiếng ghế khẽ cọ xát khi những kẻ đang ngồi tựa lưng thoải mái bỗng chốc ngồi thẳng dậy.
Tiên Tộc, một chủng tộc hiếm có đến mức trong suốt cả cuộc đời của phần lớn những người đang ngồi trong căn phòng này, họ chưa từng một lần được tận mắt chứng kiến. Người ta chỉ biết đến họ qua những câu chuyện truyền thuyết, qua những bức tranh cũ kỹ nằm im lìm trong thư viện hoàng gia, qua những trang sách sử được viết bằng thứ mực đã ngả màu vàng úa, ghi lại rằng đây là những sinh linh được sinh ra từ phần thuần khiết nhất của thế giới, những cá thể mang trong mình nguồn Ma Lực tinh khiết nhất, thứ Ma Lực mà ngay cả những Pháp Sư lỗi lạc nhất cũng chỉ có thể chạm đến một phần nếu dành trọn cả cuộc đời để tu luyện.
Người ta gọi họ là hiện thân của sắc đẹp và Ma Pháp. Và giờ đây, chính hiện thân ấy đang đứng trên sân khấu của Hội trường Greth, khoác trên mình những mảnh vải rách nát, với đôi bàn tay siết chặt vào nhau và đôi mắt đã cạn khô mọi thứ cần phải cạn.
Người dẫn chương trình để cho khoảng lặng ấy kéo dài thêm một chút nữa, không phải vì hắn muốn tôn trọng khoảnh khắc thiêng liêng này, hắn hiểu rất rõ rằng đây chính xác là lúc cả hội trường đang tự thuyết phục chính bản thân mình. Hắn chẳng cần phải nói thêm điều gì cả. Hắn chỉ cần đứng yên đó, để mặc cho những bộ óc đang miệt mài làm phép toán đằng sau từng đôi mắt kia tự hoàn thành công việc của chúng.
Hắn cất tiếng, nhẹ nhàng hơn hẳn so với trước đó rất nhiều.
“Giá khởi điểm, năm trăm đồng vàng.”
Cả hội trường bùng nổ.
Âm thanh hỗn loạn của những kẻ đang tranh nhau ra giá, những tấm thẻ đấu giá liên tục được giơ lên cao, những con số được hét vang lên rồi lập tức bị phủ lấp bởi những con số lớn hơn chỉ trong tích tắc.
Sáu trăm... Tám trăm... Một nghìn... Một nghìn ba trăm... Hai nghìn.
Trên sân khấu, cô bé không hề ngước nhìn về phía hội trường. Đôi mắt xanh lam ấy chỉ cắm chặt xuống sàn gỗ, không phải vì cô bé đang cúi đầu khuất phục trước số phận, mà có lẽ bởi đó là thứ duy nhất cô có thể nhìn vào mà không phải trông thấy hàng trăm khuôn mặt đang mải mê định đoạt cuộc đời mình bằng những con số vô hồn.
Tiếng đấu giá cứ thế leo thang không ngừng.
Hai nghìn rưỡi... Ba nghìn... Bốn nghìn năm trăm.
Người dẫn chương trình gật đầu lia lịa mỗi khi có một con số mới được hét lên, nụ cười trên môi hắn mỗi lúc một trở nên mãn nguyện hơn. Đây mới thực sự là đêm đấu giá đúng nghĩa.
Tất cả những gì diễn ra trước đó chẳng qua chỉ là màn khởi động mà thôi.
Năm nghìn... Sáu nghìn.. Bảy nghìn.
Đến con số này thì hội trường bắt đầu thưa dần đi trông thấy. Những tấm thẻ đấu giá hạ xuống trong sự tiếc nuối hiện rõ trên từng khuôn mặt. Dẫu túi tiền có dày đến đâu thì cũng có đáy của nó, và ở Greth, người ta học được điều đó rất nhanh chóng.
“Tám nghìn,”
Một thương nhân béo ngồi ở hàng ghế thứ ba lên tiếng, mặt ông ta đỏ bừng lên vì rượu, hoặc cũng có thể vì sự hưng phấn tột độ, nhiều khả năng là cả hai.
“Tám nghìn lần một.”
“Tám nghìn lần hai.”
Người dẫn chương trình hít vào một hơi thật sâu, đôi môi vừa mới hé mở ra để xướng lên lần thứ ba thì bất chợt một giọng nói khác vang lên, cắt ngang giữa chừng.
“Mười nghìn đồng vàng.”
Giọng nói ấy không hề gào thét lên, cũng chẳng cần phải làm vậy. Nó phát ra từ một góc khuất tối tăm phía sau hội trường, nơi mà suốt từ đầu buổi tối đến giờ chẳng một ai buồn để ý đến, đơn giản vì không ai nghĩ rằng có điều gì đáng để chú tâm ở đó cả.
Giọng nói trầm thấp và đều đặn, không hề mang theo bất kỳ cảm xúc nào, không phấn khích, không phô trương, cũng không mang chút thách thức. Chỉ như một con số được đặt xuống, giống hệt như người ta đặt một quân cờ lên bàn cờ, bình thản đến mức khiến người khác phải rùng mình.
Cả hội trường đồng loạt quay đầu lại. trong góc khuất tối tăm đó, chẳng một ai có thể nhìn rõ được điều gì. Chỉ có một bóng người.
Có thể đang ngồi, cũng có thể đang đứng, thật khó mà đoán định được!.
Hoàn toàn bất động, cứ như thể con số mười nghìn vàng vừa thoát ra khỏi miệng chẳng để lại bất kỳ dấu vết cảm xúc nào đáng để người khác ghi nhận.
Mười nghìn đồng vàng, một con số đủ để mua đứt cả một tòa nhà nằm ngay trung tâm Vương Đô, nơi còn xa hoa và lộng lẫy hơn cả thành phố Mirekas. Đủ để trả lương cho cả một đội lính canh trong suốt mười năm ròng rã. Đủ để đóng mới từ đầu một con thuyền buôn cỡ lớn với đầy đủ thủy thủ đoàn cùng hàng hóa chất đầy khoang.
Người dẫn chương trình đứng lặng người trong khoảnh khắc, lần đầu tiên trong cả buổi tối hôm nay, hắn đánh mất đi cái nhịp điệu quen thuộc vốn có của mình. Rồi hắn từ từ nở một nụ cười, chậm rãi và đầy toan tính.
“Mười nghìn đồng vàng,”
hắn lặp lại, giọng nói vang vọng khắp căn phòng đang nín thở chờ đợi.
“Có vị nào muốn tiếp tục ra giá thêm nữa hay không?”
Không một cánh tay nào giơ lên.
Trong khoảnh khắc cả hội trường còn đang chìm trong dư âm của con số mười nghìn đồng vàng vừa được đặt xuống, gương mặt của cô bé Elf vẫn không hề đổi thay lấy một chút.
Đôi mắt xanh lam từng được ví như biển cả nhìn từ đáy sâu giờ đây đã nhạt nhòa đi, lờ mờ như một ngọn nến sắp tàn, không còn ánh lên chút sức sống nào có thể nhận ra được nữa. Đối với em, tất cả những tràng pháo tay giòn giã kia, những nụ cười đắc thắng của những kẻ đang ngồi định đoạt số phận mình bằng dăm ba câu vô tình, chẳng còn bất kỳ ý nghĩa gì lọt qua nổi đôi tai dài nhọn đã chai sạn vì đau khổ.
Có một tiếng nói nhỏ nhoi vẫn còn vang vọng đâu đó tận sâu trong tâm khảm em, khe khẽ thì thầm rằng chỉ mong sao được chết quách đi cho rồi!, bởi lẽ rất có thể kẻ nào đó sẽ mua lấy tấm thân bé nhỏ này chỉ để phục vụ cho những mục đích bẩn thỉu nhất mà một tâm hồn con người còn có chút đạo đức sẽ không bao giờ dám nghĩ tới.
Tràng pháo tay từ đám quan khách vừa mới lắng xuống, thì trên khán đài chợt vang lên một tiếng động rầm rầm nặng nề, phát ra từ ngay phía sau tấm rèm nhung đỏ vốn vẫn làm nền cho cả phiên đấu giá. Tấm rèm khẽ rung lên bần bật như thể có một khối nặng nào đó vừa va đập vào phía sau nó. Rồi từ trong bóng tối ấy, một gã đàn ông to lớn dị thường bước ra, quần áo trên người hắn rách nát tả tơi đến mức khó lòng phân biệt được đâu là vải vóc, đâu là những mảng da thịt lộ ra ngoài.
Trong đôi mắt của hắn ánh lên một vẻ hung tợn đến rợn người, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn nổi lên dưới lớp da sạm màu, thân hình đồ sộ chẳng khác nào một Cự Nhân bước ra từ những trang truyền thuyết. Chiều cao của hắn đứng sừng sững đến mức phải gộp cả hai người trưởng thành xếp chồng lên nhau mới mong có thể sánh bằng.
Hắn vung cánh tay to bè lên, năm ngón tay thô ráp xiết chặt lấy sợi xích đang khóa quanh cổ cô bé Elf, không hề mang theo lấy một chút thương xót nào trong từng cử động. Sợi xích lạnh lẽo bị giật mạnh, kéo lê tấm thân nhỏ bé của em xềnh xệch đi vào trong bóng tối phía sau sân khấu, tiếng xích sắt va vào nền gạch phát ra âm thanh chát chúa xen lẫn với tiếng bước chân nặng nề của gã khổng lồ. Đôi bàn tay nhỏ xíu của cô bé Elf chỉ còn đủ sức nắm hờ lấy chiếc vòng cổ đang bị lôi đi, những ngón tay run rẩy bấu víu vào đó như thể em đang cố gắng níu kéo lấy chút hơi tàn cuối cùng còn sót lại trong tâm hồn mình, dẫu biết rằng chẳng còn điều gì có thể thay đổi được nữa.
Ở một góc khuất phía trong hội trường, ngay sau khi cô bé Elf bị lôi đi khuất dạng, kẻ bí ẩn từng đặt ra con số mười nghìn đồng vàng cũng lặng lẽ đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Bóng dáng ấy di chuyển từng bước chậm rãi, không vội vàng, không do dự, hướng thẳng về phía cửa ra vào của hội trường. Chiếc áo choàng tối màu phủ kín từ đầu xuống vai che khuất đi toàn bộ khuôn mặt, khiến cho dáng vẻ của hắn càng trở nên khó lường và thần bí hơn bao giờ hết, như thể chính bóng tối của Hội trường Greth cũng phải nhường chỗ cho một bí ẩn còn sâu thẳm hơn thế.