
Tây Lầu giữa tiết trời hạ, mưa trút xuống như trút cả tội lỗi của thiên hạ A-n Nam. Giữa đại điện, đèn đỏ lay lắt soi qua làn khói hương mờ.
Trên ghế đá, Kiếm Tâm ngồi im lặng, áo choàng đen phủ nửa thân, ánh mắt rũ xuống, như thể chưa từng có gì trong nhân thế còn đủ khiến hắn động tâm.
Hắc Vô Thường ngán ngẫm nói:
‘’Kiếm Chủ, ngài đã quyết định chưa?”. - Hắn nhìn về phía Bạch Vô Thường nháy mắt ra hiệu.
“Đúng đó Kiếm Chủ, ngài đến đây đã được hơn 10 ngày rồi vẫn cứ án binh bất động như vậy, Lão Diêm La cũng bất đầu mất kiên nhẫn rồi”. - Bạch Vô Thường tiếp lời.
Hắn nhấc đôi mắt đỏ nhạt, giọng khẽ mà lạnh như thép:“Vậy ra Lão Diêm La sai hai ngươi đến hối thúc ta à?”
Cả hai nhìn nhau, không dám đáp.Kiếm Tâm đặt tay lên Tế Vũ Kiếm, vuốt nhẹ theo lưỡi kiếm lạnh buốt.“Về bảo ông ta,” – hắn nói chậm rãi – “Đến thì cũng đến rồi, vội gì chứ?”
Bên ngoài có tiếng người chạy vội vào đại điện.
“Hắn trở về rồi, hắn trở về rồi…” - Tiểu Long đẩy cửa xông vào đại điện, tay còn cầm nửa cái bánh chay dở dang.
“Tốt, vậy đi thôi. Mời thiệp” - Kiếm Tâm khẽ cười, trong mắt có chút sát ý dâng lên.
NAM GIANG KIẾM ĐƯỜNG - HUYẾT THIỆP
Nam Giang Kiếm Đường, kiếm môn lớn nhất nội thành Thương Giang Thành - Tây Kỳ . Đường chủ Vũ Đình Hải là kỳ tài ngự kiếm cảnh giới Sơ nhập Dẫn Thần cảnh. Hắn vừa nghe tin Quỷ Lầu đến Tây Kỳ đã vội trở về từ Đại hội thử kiếm tại Phục Ma Kiếm Sơn.
Chưa kịp xuống ngựa, một tiếng xé gió vang lên. Ám khí lao tới nhanh như chớp.Vũ Đình Hải xoay người tránh, thân ảnh vụt qua như cá chém nước. Tiếng phập vang lên, đầu ngựa hắn đổ sập, còn ám khí cắm sâu vào cột trụ cổng tông môn.
Là một tấm thiệp sắt đen, mặt khắc hai chữ máu: Huyết Thiệp.
Một giọng nói vang lên, trầm thấp mà lạnh lẽo:
‘’Không hỗ là Vũ Tông Chủ, thân thủ... không tệ”. - Kiếm Tâm cùng Tiểu Long xuất hiện giữa cơn mưa, một người mặc hắc y, trên mang mặt nạ quỷ che nữa mặt xuất hiện giữa màn mưa. Kẻ còn lại khoác pháp y đen, tay đeo tràng hạt.
“Tà ma ngoại đạo, ta còn chưa đi tìm mà đã vội đến nộp mạng à?” - Vũ Đình Hải đáp lời.
Kiếm Tâm bước đến vài bước, chỉa kiếm về phía Huyết Thiệp đang ghim trên cột:
“Ta đến mời Nam Giang Kiếm Đường đến dự tiệc khai lâu, nhờ tông chủ xác nhận.. Các người đến? Hay là không đến?”. - Dứt lời, hắn nhìn về phía Vũ Đình Hải.
Đệ tử Nam Giang từ trong tràng ra: “Yêu nhân, vô lễ với tông chủ - GIẾT!“. - Gần ba mươi đệ tử kiếm tông xông đến chổ Kiếm Tâm, họ vận công pháp ngự kiếm, phi hàng trăm tức kiếm khí về phía Kiếm Tâm.
Trăm đạo kiếm khí cắt qua màn mưa, sáng rực như bầy rắn bạc phóng tới. Một tiếng vù trầm vang.
Kiếm Tâm nhếch môi, từ phía sau Tiểu Long chấp tay thủ ấn, một luồng linh quang từ trời rơi xuống, hóa thành Đại Chuông Bát Nhã từ trên trời rơi xuống chặn tất cả kiếm khí che chắn xung quanh hai người.
“A di đà phật, tạo nghiệp, tạo nghiệp…” - Tiểu Long nói.
Một tiếng rít xé trời. Trên cao, Vũ Đình Hải tung người lên không, ngự kiếm chém xuống - Thượng Quang Kiếm
Kiếm khí khổng lồ dài cả mười trượng, xé đôi mặt đất, lửa bắn tung trời, khói bụi mịt mờ.
“Đám yêu nhân các ngươi còn dám thách thức ta, một kiếm cũng không xứng để đỡ” - Vũ Đình Hải kiêu ngạo nói.
Nhưng rồi… trong màn khói, vang lên giọng nói khẽ, lạnh và trầm đến rợn người:
“Ta hỏi lại lần nữa, Các người… đến? Hay không đến?
Sấm nổ. Một cơn gió lùa qua, cuốn khói tan đi chỉ còn hai bóng đen bước tới, chậm mà chắc.Đôi đồng tử đỏ của người đi đầu lóe lên giữa màn mưa, như hai vết máu giữa trời.
Tiếng la thét vang lên tứ phía:“Có quỷ! Quỷ! Chạy mau!”
Tiếng sét nổ rầm vang giữa trời mưa, tiếng thét gào tuyệt vọng hòa vào tiếng sấm, máu chảy hòa vào nước mưa. Chưa đến một canh giờ, Nam Giang Kiếm Đường đã hóa thành bãi xác..
Trong cảnh bi ai cùng cực, có tiếng bước chân nhẹ nhàng bước đến: “Ta hỏi lại lần nữa….”
“Đến, đến, ta sẽ đến, xin ngươi tha cho ta, tha cho tông môn ta.”- Vũ Đình Hải quỳ rạp dưới đất, mặt đầy máu vội trả lời.
“Đa tạ tông chủ nể mặt, lần đầu đến Tây kỳ mong ông giúp đỡ”. - Kiếm Tâm thu kiếm, chấp tay hành lễ, khẽ cúi đầu.
Hắn xoay người rời đi, bước qua dòng máu loang, mưa vẫn rơi không dứt.
Trong góc tối, Hắc Vô Thường nhìn theo, thở dài:“Ta g-iết người nửa đời, chưa từng thấy ai ra tay tàn độc mà vẫn bình thản như hắn.”
“Vốn chẳng phải làm tới bước này, hắn rõ ràng muốn thị uy, hắn muốn người khác biết, Quỷ lầu đã đến Tây Kỳ,..” - Bạch Vô Thường đáp - “Đi, chúng ta về báo lại cho Diêm La”.
Giữa cảnh kinh hoàng tan thương, Hắc-Bạch vô thường đến đếm xác, đưa hồn, rồi tan biến mất dạng giữa làng mưa.
Từ đêm đó, mưa ở Thương Giang Thành không ngừng rơi.Tông môn, thế gia, giang hồ Tây Kỳ đều xôn xao, người họp, kẻ chạy, kẻ thề sống chết đối đầu. Nhưng giữa đêm dài, ai nấy đều mang chung một nỗi sợ
Khi nào hắn sẽ đến?