
Trong đại điện Quỷ Lầu Thiên Lĩnh, đèn đỏ treo cao, bóng người chập chờn như ma trơi. Trên ghế đá đen, một người ngồi im lặng tay vẫn còn vấy máu, mắt khép hờ như đã chết từ lâu. Người trong lầu gọi hắn là Huyết Kiếm Phán Quan, nhưng ít ai biết hắn từng là Lạc Kiếm Tâm của Lạc Gia Thần Nhãn
Gió từ khe cửa thổi qua, kéo theo tiếng chuông đồng treo ngoài hiên, nghe như tiếng khóc của ai. Kiếm Tâm mở mắt. Đồng tử đỏ như ngọc tẩm huyết, phản chiếu vệt lửa chập chờn trên mặt đất. Hắn chạm vào thanh kiếm đặt ngang gối, thân kiếm lạnh đến mức dường như hút lấy hơi ấm của người cầm.
“Giết thêm một kẻ nữa” - giọng Diêm La Vương vang trong tâm thức.
Hắn cười khẽ, nụ cười chẳng còn nhân tính, chỉ còn mệt mỏi. Mỗi khi máu đọng trên tay chưa kịp khô, trong đầu hắn lại vọng về một đêm xa xưa…
Đêm ấy cũng có tiếng mưa. Sấm nổ rung trời, mái ngói vỡ vụn, lửa cháy đỏ ngoài ngoại thành Thăng Long. Giữa ánh lửa, hai thân ảnh quen thuộc đang chiến đấu đến giọt máu cuối cùng. Tiếng kiếm, tiếng đao hòa lẫn trong tiếng người gào thét. Rồi tất cả chìm vào im lặng.
Khi chập chờn mở mắt, hắn chỉ còn thấy xác người rải khắp sân, mái nhà nghiêng ngã, và đôi mắt cha hắn vẫn mở, nhìn về phía hắn như muốn dặn điều gì mà không kịp nói. Một dòng máu nhỏ rơi xuống từ trán, chảy qua mi mắt, hòa vào ánh lửa, hắn lại ngất lịm đi. Từ đêm đó, hắn mất gia đình, mất tuổi thơ, cuộc đời chỉ còn lại thù và hận.
Tiếng bước chân vang lên,
Triệu Kính và Triệu Vy bước vào đại điện.
Triệu Kính - Nữa bước Dẫn Thần cảnh.
Triệu Vy - Nữa bước Dẫn Thần cảnh.
“Sao lần nào ngươi cũng thê thảm như vậy hả Tiểu Kiếm Tâm?” - Triệu Vy cười nhẹ.
“Một mình hắn giết thẳng đến Phi Hổ tiêu cục, còn mạng trở về đã là may lắm rồi” - Triệu Kính cắt lời.
Kiếm Tâm không đáp, rút bình rượu mà hắn vẫn mang theo bên người, uống một ngụm dài.
Hắn thở dài đáp: “Nhiệm vụ tiếp theo là gì ?”
Triệu Kính ngồi xuống ghế đối diện hắn, lấy ra bức mật hàm gửi về từ Quỷ Lầu Thăng Châu - “Lệnh của Diêm La Vương, Quỷ Lầu Tây Kỳ phải trông cậy vào ngươi rồi”.
“Nhanh thật…” – Kiếm Tâm nhếch môi. – “Xem ra ông ta thực sự muốn Tây Kỳ.”
Cửa mở, có tiếng niệm phật vang lên, một bóng người bước vào, tay đeo tràng hạt, vai mang pháp y với đầy phạn kinh. Là Quỷ Tăng - Tiểu Long, “quỷ” nhỏ tuổi nhất ở Bách Quỷ Lầu.
Tiểu Long - Tiệm cận Dẫn Thần cảnh.
“Lạc ma đầu, ta chuẩn bị hành lý cho huynh xong hết rồi. Khi nào thì chúng ta khởi hành?” - Tiểu Long vừa hỏi vừa nhai nhóp nhép miếng bánh chay.
Tiến gần hơn một chút, hắn nhận ra Kiếm Tâm đang bị thương liền hốt hoảng - “Âyza tổ tông của ta ơi, huynh còn cần cái mạng của mình nữa không? Ta còn chưa thuộc nổi kinh cầu siêu đâu…”.
Triệu Vy bật cười: “Cả Quỷ Lầu có mỗi một Quỷ Tăng, vậy mà không biết tụng kinh à?”
Giữa đại điện lạnh lẽo, bỗng có chút ấm áp. Hiếm hoi trong cuộc đời tăm tối, Kiếm Tâm thấy mình không cô độc, nhưng hắn lại sắp phải đi rồi…Lần này Nam tiến vào Tây Kỳ, hắn nhận lệnh Diêm La Vương xây dựng Quỷ Lầu Tây Kỳ.
Năm xưa, hắn rời Tây Kỳ như một tội nhân bị truy sát. Hôm nay trở về hắn đã là sát thủ máu lạnh nhất Quỷ Lầu, kẻ chưa từng để lại đôi mắt cho kẻ nào từng nhìn thấy hắn rút kiếm…
Nam tiến Tây Kỳ
Xe ngựa lắc lư trên con đường đất đỏ dẫn về Tây Kỳ. Bên trong, Lạc Kiếm Tâm im lặng, dùng một tấm lụa đỏ lau từng vệt máu còn đọng trên Tế Vũ Kiếm. Ánh mắt hắn phản chiếu lên lưỡi kiếm, như đang soi lại những xác người ngã xuống dọc đường.
Hắn liếc sang bên cạnh Tiểu Long đang ngủ gật, đầu nghiêng ngả theo nhịp xe.“Mệt lắm à?” – Kiếm Tâm khẽ hỏi, giọng lạnh nhưng không giấu được chút quan tâm.
“Từ sáng đến giờ, đã hơn hai mươi nhóm chặn đánh chúng ta rồi,” – Tiểu Long ngáp dài, đáp lại bằng giọng oán trách – “Huynh không mệt, chứ ta mệt sắp chết rồi Lạc ma đầu.”
Khóe môi Kiếm Tâm nhếch nhẹ, ánh cười thoáng như gió thoảng qua vực sâu.“Sát thủ đến nhà, ngươi mong họ trải thảm đón ngươi sao?”
Chưa dứt lời, hắn phi thân khỏi xe. Một cơn gió lạnh quét qua, tấm vải đỏ còn vương trong tay rơi xuống, nhuốm bùn đất và máu.
“Lại nữa rồi… lại nữa rồi!” – Tiểu Long chống cằm than thở – “Cái miệng này chắc bị nghiệp báo mất rồi.”
Ngoài kia, kiếm khí vút lên xé màn đêm.
Từ Thiên Lĩnh đến Tây Kỳ, hai người đã hạ hơn ba mươi nhóm phục kích. Kẻ đến từ các tông môn, kẻ là sát thủ thuê, kẻ là hậu nhân danh gia… tất cả chung một mục đích, không để Bách Quỷ Lầu bén rễ ở Tây Kỳ.
Thế nhưng, mỗi kẻ ngăn họ, cuối cùng chỉ còn lại… một đôi mắt trống rỗng, không còn tròng.
Đến nơi được ghi trong mật hàm của Diêm La Vương, xe ngựa dừng trước một ngôi miếu cổ nằm sâu trong vùng ngoại thành Tây Kỳ. Mái ngói vỡ vụn, tường loang rêu phong, khói nhang tàn phai trong gió. Cả nơi này tịch mịch đến lạ, như bao năm chưa từng có bước chân người.
Tiểu Long nhìn quanh, thở dài:“Hể… Diêm La Vương cũng keo kiệt thật. Đường đường là Quỷ Lầu Tây Kỳ mà chọn chỗ này sao? Nhìn quanh chẳng thấy chỗ nào đáng ở hết.”
Kiếm Tâm không đáp, chỉ bước chậm đến pho tượng thần giữa điện. Hắn đặt tay lên tượng, truyền một luồng chân khí mảnh như tơ. Một tiếng “cạch” vang lên khe khẽ. Pho tượng thần chậm rãi xoay mặt, để lộ phía sau là một mật đạo tối sâu thẳm, gió lạnh thổi ra như từ địa ngục.
“Tây Kỳ họa hổ tàng long,” – Kiếm Tâm nhỏ giọng – “mới đến, cũng không nên phô trương.”
Hai người bước vào. Càng đi sâu, ánh sáng càng mờ, nhưng khí tức quanh họ lại càng dày. Cuối cùng, trước mặt họ hiện ra một cổng đá khổng lồ, rêu phủ mà nét khắc vẫn rõ từng chữ: Tây Kỳ Quỷ Môn Quan
Vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, bóng người trong bóng tối đồng loạt quỳ xuống, tiếng đồng thanh vang lên, dội khắp lòng hang:
“Cung nghênh Huyết Kiếm Phán Quan! Cung nghênh Quỷ Tăng đại nhân!!”
Tiểu Long nhíu mày, lẩm bẩm: “Nghe cũng oai đấy… nhưng sao ta vẫn thấy rờn rợn thế nhỉ.”
Kiếm Tâm không đáp. Ánh mắt đỏ khẽ lóe trong bóng tối, hắn thong thả bước vào trong điện. Ngọn đuốc hai bên hành lang chập chờn như đang cúi đầu trước kẻ đến.Khi hắn ngồi xuống chiếc ghế lớn giữa đại điện, bóng của hắn trải dài, tựa như phủ lên cả Tây Lầu.
Giọng hắn trầm, vang vọng lạnh lẽo: “Lực lượng của Tây Lầu hiện tại như thế nào?”
Một Dạ Quỷ bước lên, quỳ một gối, đầu cúi thấp: “Bẩm Kiếm Chủ, hiện trấn thủ Tây Kỳ có 1603 Dạ Quỷ, bốn tiền trang hoạt động bí mật nhận chuyện làm ăn, tất cả đều chờ ngài sai khiến.”
“Ừm.” - Kiếm Tâm khẽ gật đầu, ánh mắt không một gợn sóng. - “Đưa danh sách cho Quỷ Tăng đại nhân, để hắn học thuộc.”
Không khí chợt đông lại.Tiểu Long giật mình, suýt sặc nước bọt, rồi la lớn: “Hả?! Học… học hết á?”
Cả điện cười rộ, nhưng không ai dám phát ra tiếng.Gương mặt Kiếm Tâm vẫn không biểu cảm, giọng hắn lạnh mà chậm rãi: “Có gì khó sao .. đại nhân?”
Tiểu Long lập tức thu vai, cắn môi, nói nhỏ mà kéo dài giọng: “Vâng, thưa Kiếm Chủ đại nhân… tiểu nhân sẽ cố mà học ạ.”