🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← AN NAM HUYẾT KÝ

Ch.3: CHƯƠNG BA: DƯ ÂM

~4 phút đọc · 710 từ · ⚠️ Báo cáo

IMG_9119.PNG
Ba ngày sau trận tàn sát tại Nam Giang Kiếm Đường.Tin dữ lan ra khắp Tây Kỳ như một cơn bão máu. Người kể rằng đêm ấy mưa đỏ như nhuộm, sấm sét nổ suốt ba canh, dưới ánh chớp có kẻ thấy bóng người đội nón lá đen đứng giữa biển xác, máu chảy hòa vào nước, tiếng cười vang vọng như quỷ khóc.

Từ đó, cái tên Quỷ Lầu không còn là lời đồn phương Bắc, mà trở thành nỗi sợ thật sự trong tim người Tây Kỳ.
Tại các tửu quán, trà lầu, nơi phường chợ và bến sông, người ta kể đi kể lại một câu chuyện, mỗi lần một khác, nhưng đều có chung một kết thúc: “Nam Giang kiếm tông, chỉ trong một đêm, gần như là diệt môn”
Kẻ nghe rụng rời, kẻ cười gằn, kẻ cúi đầu niệm Phật. Tây Kỳ vốn yên ả, giờ như nồi nước sôi đang tràn.

Đại phái ở Tây Kỳ cũng bắt đầu rụt rịt chuẩn bị.

Đồng Ngạn - Liên Hoa Đường
Trên bến Lục Thủy sông Tiền Giang, sóng vỗ không ngừng. Đường chủ Liên Hoa Đường, nữ nhân áo tím, mắt sắc như gươm, đứng trên mạn thuyền, lạnh giọng:“Từ nay, bất cứ thuyền nào lại nào xông vào bên này... đều đánh chìm.”
Mười ba thuyền chiến lập tức xuất phát, vây kín khúc sông chính.Dưới đáy nước, hàng trăm thủy nhân lặn sâu, ánh kiếm lóe lên sắt sáng lên như sao rơi.Tất cả sẵn sàng, chỉ chờ một bóng đen xuất hiện trên mặt nước.

Phạn Châu - Chân Lam Tự
Chuông chùa vang liên hồi suốt ba đêm không dứt. Khói nhang quẩn quanh như sương, tượng Phật ngồi trong tịch mịch.
Vị Trụ trì già mở mắt nhìn về hướng Bắc, khẽ than:“Mười lăm năm trước, ta từng thấy Diêm La Vương đi con đường này. Giờ, đến lượt môn hạ của hắn.”
Sau đó, ông truyền lệnh: “Đóng cổng chùa, dựng giới đàn, tụng kinh siêu độ cho người sắp chết. Dù là ta hay họ.”Giữa bóng tối, tiếng tụng kinh trầm buồn hòa cùng tiếng trống đồng Khmer, ngân dài như tiếng linh hồn khóc than.

Thất Sơn - Thần Cơ Cốc
Đạo nhân chủ tọa quán – Giang Đạo, rút quẻ từ mai rùa, nhìn xong liền biến sắc.“Quỷ tinh nhập thổ, thiên hỏa sinh trời tây, máu kết thành sông…”Ông run tay khép lại quẻ tượng, ánh mắt dõi về phía chân trời:Ngay đêm ấy, Thần Cơ Cốc đóng cửa sơn môn, treo biển “Miễn khách - chờ kiếp”.

Liêu Duyên - Liêu Ca Thiên Âm Tông
Giữa lúc Tây Kỳ loạn lạc nháo nhào vì “Bọn quỷ”. Trong tông vẫn yên ắng, tao nhã như ngày thường. Thi thoảng lại có vài tiếng đàn, sáo,… vang lên.
Thiếu niên áo trắng, tay cầm gậy trúc nhỏ dò đường, trên mắt đeo vải lụa màu trắng. Hắn nhỏ giọng nói: “Lòng người ấm - lạnh, đổi trắng thay đen thì cũng chẳng khác gì ma quỷ. Sợ gì chứ?”

Trong Quỷ Lầu Tây Kỳ
Ngoài kia giang hồ chấn động, còn trong Quỷ Lầu, chỉ có tiếng mưa rơi và tiếng rượu đổ vào chén. Tiểu Long ngồi bên bàn, cằn nhằn nhìn chồng danh sách dày cộm: “Một ngàn sáu trăm lẻ ba Dạ Quỷ, bốn tiền trang, ba mươi hai ẩn sĩ… Huynh bắt ta học hết đám này à?”
Kiếm Tâm ngồi dưới hiên, tay xoay chén rượu như xoay số phận.“Mưa này… có lẽ sẽ còn lâu mới tạnh.” – hắn nói khẽ, giọng trầm mà lạnh.“Cứ để họ chuẩn bị. Thiệp thứ hai, ta sẽ sớm mang đến.”
Tiểu Long ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh đỏ trong mắt hắn lóe sáng giữa bóng tố, thứ ánh sáng như đến từ địa ngục.

Ngay lúc ấy, một Dạ Quỷ từ hành lang chạy vào, quỳ gối trình mật hàm có ấn máu của Diêm La. Kiếm Tâm mở ra, nhìn dòng chữ ngắn ngủi khắc bằng lưỡi dao:“Liêu Ca Thiên Âm Tông”

Gió thổi qua, ngọn đuốc trong điện chao nghiêng.
Hắn cười nhẹ, nụ cười mảnh như lưỡi kiếm: “Nam Giang Kiếm Đường chỉ là lời chào..”

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự