🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Âm Trung Giới Kí Sự

Ch.9: Thượng Tân - Trung Giới Kí Sự 9

~15 phút đọc · 2805 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chapter 9:

Kiên vừa mở cửa bước vào xe, ngồi xuống ghế lái bên cạnh Phúc thì từ băng ghế sau, Trinh đã nhổm người chồm hẳn lên phía trước. Nàng ghé sát mũi vào cổ và vai Kiên hít hà mấy cái rồi bĩu môi, mặt mày phụng phịu:
— Anh mới làm gì với mấy con rắn trong đó về đúng không?

Kiên gạt nhẹ đầu nàng ra:
— Em ngồi lùi ra sau, ngồi đàng hoàng ngay ngắn giùm anh cái coi.

Trinh khoanh tay trước ngực, giọng hờn dỗi:
— Chắc vừa vô trỏng ngủ với tụi nó sung sướng quá rồi chứ gì!

Phúc nghe vậy liền giật mình quay phắt đầu lại nhìn Trinh, sau đó quay sang nhìn Kiên bằng ánh mắt đầy hoang mang rồi thở dài thườn thượt.

Kiên bật cười lắc đầu:
— Em ghen ăn tức ở cái kiểu gì kỳ cục vậy Trinh?

Phúc xót ruột, bèn chêm vào một câu:
— Ủa Trinh... vậy là rốt cuộc em không thích anh nữa hả Trinh?

Trinh liếc Phúc một cái, lúng búng đáp:
— Dạ vẫn thích anh, nhưng mà em hổng chịu đâu!

Kiên vỗ vai trấn an bạn thân:
— Mày yên tâm đi, con bé này sợ có người giành phần đồ ăn của nó nên mới ghen ăn tức ở vậy thôi, chứ không phải ghen tuông tình cảm gì đâu mà lo.

Phong ngồi thu lu một góc ở băng sau, nhìn một màn tranh cãi giữa người và quỷ chỉ biết cười trừ ngơ ngác, hoàn toàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.

Phúc tiếp tục cầm lái chạy xe nhưng nét mặt vẫn lộ rõ vẻ buồn thiu, ủ rũ. Kiên liếc nhìn bạn, liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí:
— Mày còn cầm theo cái bình chứa con ma nữ hồi nãy mới tóm được không?

Phúc trả lời cọc lóc:
— Còn!

Kiên cười bảo:
— Lát nữa vào đến Trung Giới, tao sẽ chỉ cho mày cách lập khế ước với ma quỷ rồi dạy mày phương pháp luyện quỷ luôn.

Phúc trả lời cọc lóc:
— Ừ!!!!

Chiếc BMW chạy dần ra khu vực ngoại ô vắng lặng, rồi rẽ ngoặt vào cổng của một nhà máy luyện thép khổng lồ đã bỏ hoang từ lâu. Xe luồn lách qua thêm vài ngã tư tối tăm trong khuôn viên nhà máy rồi chạy thẳng vào bên trong một nhà kho cũ kỹ.

Trái ngược hoàn toàn với vẻ hoang phế bên ngoài, không gian bên trong nhà kho sáng rực ánh đèn và vô cùng nhộn nhịp. Nơi đây đậu san sát hàng loạt siêu xe đắt tiền và những chiếc xe van độ phong cách Limousine sang trọng bậc nhất, Kiên để ý là lần này đến có thêm những nhóm lính mặc giáp tác chiến hiện đại màu trắng xám đang ngồi tập kết ở bải xe nhưng kiên mặc kệ không quan tâm lắm.

Đám đông tụ tập bên trong ăn mặc đủ mọi phong cách: người thì khoác lên mình những bộ âu phục dạ tiệc quý phái, kẻ lại mặc đồ tác chiến hầm hố gai góc, thậm chí có không ít người diện hẳn trang phục cổ trang huyền bí. Từng khay rượu Champagne cùng nhiều loại rượu ngoại thượng hạng được dàn phục vụ bưng đi mời chào miễn phí khắp nơi.

Phúc tìm một chỗ trống tấp xe vào đậu tạm, sau đó tất cả cùng mở cửa bước xuống xe. Kiên với Phúc nhìn xung quanh rồi nhìn nhau thắc mắc: Làm gì hôm nay cửa khẩu Trung Giới đông dữ vậy trời.

Kiên cùng Phúc bước ra sau cốp xe lấy túi xách cá nhân khoác lên vai, rồi ngoắc tay gọi Phong và Trinh bước lại gần đứng thành một vòng tròn. Thấy một cô phục vụ bưng khay rượu tiến lại gần định mời, Kiên chỉ khẽ phẩy tay ra hiệu từ chối.

Phúc thò tay vào túi áo vest, rút ra một chiếc nhẫn vàng chạm khắc hoa văn tinh xảo, bên trên đính viên đá tỏa ánh ngọc bích lấp lánh rồi xỏ thẳng vào ngón tay trỏ. Cùng lúc, Kiên vung nhẹ ngón tay lôi từ trong kết giới ra chiếc nhẫn vàng của bản thân — mặt nhẫn chạm khắc hình đầu lân dũng mãnh, miệng ngậm viên hồng ngọc rực rỡ tỏa ánh kim quang chói lọi.

Kiên lấy tiếp hai chiếc hộp nhỏ vừa mua được ra. Gã đưa chiếc hộp bằng vàng sang cho Phong:
— Cầm lấy.

Phong đưa hai bàn tay run run đón lấy chiếc hộp. Cả đời cậu chưa từng được chạm vào một chiếc hộp bằng vàng nào chạm trổ lộng lẫy và tinh mỹ đến nhường này. Cậu xúc động cúi đầu cảm ơn Kiên rối rít, sống mũi cay xè, khóe mắt ngấn lệ vì hạnh phúc.

Phong cẩn thận mở nắp hộp, trước mắt cậu là chiếc nhẫn vàng ròng đính viên ngọc bích trong suốt không một tì vết, tinh xảo đến mức khiến Phong ngắm nhìn mà ngây dại. Cậu thiếu điều muốn quỳ sụp xuống đất vì chưa bao giờ dám mơ bản thân sẽ sở hữu một bảo vật quý giá nhường này.

Kiên thấy vậy liền hối thúc:
— Phong, mày mau đeo vô ngón trỏ lẹ đi, kẻo đứng đây dòm ngó người ta giật mất bây giờ!

Nghe lời đàn anh, Phong vội vàng xỏ chiếc nhẫn vào ngón tay trỏ giống hệt vị trí Kiên và Phúc đang đeo. Vừa đeo vào, cậu thấy vòng nhẫn hơi lỏng lẻo bèn lên tiếng:
— Anh Kiên ơi, cái nhẫn này hơi bị rộng so với ngón tay em...

Lời còn chưa dứt, chiếc nhẫn vàng trên tay Phong bỗng nóng rực lên như hòn than. Từ mặt trong của vòng nhẫn thò ra hai chiếc nanh nhọn hoắt, cắm phập một cú dứt khoát sâu vào da thịt cậu!

— Á á á! Cứu em anh ơi!

Máu tươi từ ngón tay Phong tuôn xối xả. Cậu chàng hốt hoảng la toáng lên vì đau đớn và sợ hãi. Đứng bên cạnh, Kiên và Phúc nhìn nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo trước màn "nhập môn" kinh điển. Bé Trinh đứng kế bên vừa lo lắng vừa liếc xéo hai gã đàn ông, thầm trách hai ông anh sao mà chơi ác với thằng nhỏ quá chừng.

Dòng máu vừa trào ra lập tức bị chiếc nhẫn hút ngược toàn bộ vào trong. Viên ngọc bích bỗng bừng sáng rực rỡ, phát ra những tia hào quang xanh ngọc lấp lánh soi tỏ một góc nhà kho. Hiện tượng nhận chủ phát quang lập tức thu hút ánh nhìn của những người xung quanh; đám đông xung quanh đồng loạt quay lại nhìn rồi vỗ tay rào rào chúc mừng chàng tân binh vừa được linh bảo chấp nhận.

Chiếc nhẫn tự động co rút lại vừa khít hoàn hảo với ngón tay Phong, vết cắn cũng lập tức khép miệng biến mất không còn một vết sẹo.

Kiên vỗ vai cậu em, mỉm cười bảo:
— Chiếc nhẫn đã chính thức chấp nhận linh hồn của mày rồi đó, Phong.

Phong ôm ngón tay, mắt tròn mắt dẹt hỏi:
— Nghĩa là sao vậy anh?

Kiên chậm rãi giải thích:
— Nghĩa là từ giây phút này trở đi, dù có chuyện gì xảy ra chiếc nhẫn này cũng không bao giờ bị đánh cắp hay thất lạc. Kể cả sau này mày có gặp bất trắc qua đời mà không được siêu độ, thì linh hồn mày vẫn có tư cách đàng hoàng để tiếp tục sinh sống vĩnh viễn ở Trung Giới. Chiếc nhẫn này mãi mãi thuộc về mày.

Nói đoạn, Kiên quay sang nhìn Trinh. Gã mở chiếc hộp nhung đỏ còn lại, lấy chiếc nhẫn bạc đeo lồng vào cùng ngón tay trỏ đang mang chiếc nhẫn đầu lân của mình, sau đó cầm lấy bàn tay lạnh buốt của Trinh, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn bạc thứ hai vào ngón trỏ của nàng.

Lần này không có màn đổ máu hay nanh nhọn nào xuất hiện. Chỉ có một làn âm khí thuần khiết màu lam nhạt bốc lên, nhẹ nhàng bao bọc lấy cả Kiên và Trinh trong chớp mắt rồi lặng lẽ tan biến vào hư không, hoàn tất sợi dây liên kết bảo hộ giữa chủ nhân và lệ quỷ.

Xong xuôi, Kiên gọi một cô phục vụ mang tới chai nước khoáng đưa cho Phong uống để lấy lại bình tĩnh và nghỉ ngơi một chút. Trong lúc đó, Kiên và Phúc chia nhau đi chào hỏi vài người quen xung quanh.

Kiên tiến lại gần một cụ đạo sĩ già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên xe lăn, có hai vệ sĩ cao lớn đi kèm phía sau đẩy xe:
— Con chào thầy Trường! Thầy dạo này vẫn khỏe chứ ạ?

Thầy Trường ngước nhìn Kiên, đôi mắt tinh anh nở nụ cười hiền từ:
— Thầy khỏe lắm con. Sao, hôm nay dẫn người mới theo, tính lập môn phái riêng rồi hả?

Kiên gãi đầu cười xòa:
— Dạ đâu có, kiếm thêm một đứa đàn em phụ việc lặt vặt thôi thầy ơi.

Thầy Trường gật đầu, vỗ nhẹ vào tay vịn xe lăn:
— Khi nào muốn lập môn hộ riêng thì cứ nói thầy một tiếng, thầy nhất định sẽ ủng hộ con hết mình.

Kiên chắp tay:
— Dạ, con cảm ơn thầy nhiều.

Ở phía bên kia, Phúc cũng nhanh nhẹn tiến lại bắt chuyện với một bóng hồng quyến rũ cùng vài vị sếp lớn có máu mặt trong giới, trao đổi danh thiếp rồi nâng ly rượu xã giao rôm rả. Một lát sau, cả hai quay trở lại điểm hẹn tập hợp cùng nhóm.

Kiên dẫn cả bọn rảo bước tiến về phía cuối nhà kho thấp thoáng có nhiều thiết bị quân sự hạng nặng với vô số nhiều thùng vũ khí hiện đại được cất giữ trong nhà kho này mà Kiên với Phúc chưa từng nhìn thấy xảy ra. Phía sau cánh cửa sắt mở ra một khoảng không gian rộng thênh thang,nơi có một cánh cổng vận chuyển hàng hóa khổng lồ sừng sững dựng giữa không trung. Bao phủ lấy toàn bộ lòng cổng là một bức màn khói sương mờ ảo, huyền bí.

Kiên đứng trước cánh cổng, quay đầu lại nghiêm giọng dặn dò:
— Chuẩn bị bước qua cùng lúc nha. Khi anh bắt đầu bước đi thì Phong em phải bám sát nút sau lưng anh ngay lập tức, tuyệt đối không được chần chừ hay tụt lại phía sau nghe chưa?

Phong gật đầu lia lịa, trong lòng vừa hồi hộp vừa lo sợ.

— Một... hai... ba!

Kiên cất bước tiến thẳng vào màn sương. Phong nín thở, cắn răng dợm bước lao theo sát nút. Từng bóng người lần lượt chìm sâu vào làn khói mỏng, biến mất không một dấu vết.

Phong nhắm nghiền mắt, cả khoảng không trước mặt tối sầm lại. Khi cậu vừa bước trọn một chân qua cánh cửa linh khí, một cảm giác rơi tự do không trọng lượng bất ngờ ập đến trong tích tắc vài giây. Phong hoảng loạn quờ quạng tay định chộp lấy áo Kiên thì hai chân đã vững vàng chạm trên mặt đất bằng phẳng. Tim cậu thắt lại một nhịp rồi mới từ từ đập bình thường trở lại.

Phong chậm rãi mở mắt ra, một luồng ánh sáng rực rỡ lập tức tràn ngập tầm nhìn.

Trước mắt cậu là một khung cảnh lộng lẫy và kỳ ảo đến mức siêu thực. Mọi kiến trúc xung quanh đều được khảm vàng óng ánh, vô số tinh linh đủ màu sắc phát sáng lập lòe đang trôi nổi lơ lửng khắp vòm trần cao vút. Nhìn kỹ lại, nơi này có cấu trúc giống hệt một nhà ga sân bay quốc tế siêu sang trọng nhưng lại mang đậm phong cách cung vàng điện ngọc.

Phong bước theo sát sau lưng mọi người, miệng không ngừng xuýt xoa, trầm trồ đi từ bất ngờ này đến kinh ngạc khác. Cậu nhìn thấy các thần tiên tỷ tỷ kiều diễm đang tụ tập trò chuyện trong những bộ xiêm y lụa là đa sắc màu. Ở một góc khác, những gã nhân ngưu vạm vỡ, thân hình đồ sộ đang trêu đùa cùng các cô nàng ngưu nữ sở hữu vòng ngực ngoại cỡ bốc lửa khiến Phong ngượng chín cả mặt.

Cả nhóm bỗng nhiên dừng bước, Phong cũng khựng lại theo. Cậu dán mắt nhìn chằm chằm không chớp vào một xà nữ với phần thân dưới uốn lượn, đang cõng vài bé rắng nhỏ trên lưng và để lộ nguyên vòm ngực trần hoang dã.

Bốp!

Kiên vung tay vỗ nhẹ một cái vào bên má Phong, trầm giọng cảnh cáo:
— Không có nhìn bậy bạ! Thấy thì nhìn lướt qua thôi, tuyệt đối tránh nhìn thẳng vào mắt những sinh vật mà em cảm nhận được họ không phải là con người!

Kiên đưa mắt nhìn quanh một vòng rồi chọn một quán cà phê phong cách cổ điển gần đó, dắt cả nhóm lại bàn ngồi nghỉ chân.

Vừa yên vị, một đại mỹ nam tuấn tú khoác bộ Hán phục trang nhã màu xanh ngọc liền lướt tới, ân cần đặt cuốn thực đơn lên bàn rồi khẽ cúi đầu chào hỏi:
— Xin nhiệt liệt chào mừng cô nương cùng chư vị công tử đã ghé đến Trạm Trung Giới số 5 Kim Ngưu! Hôm nay anh chị muốn dùng món gì ạ?

Kiên gác chân lên ghế, thong thả gọi:
— Cho mình một ly cà phê đá pha đắng. Sẵn tiện mở giúp mình một kết giới cách ly để hút thuốc lá luôn nha đại ca.

Phúc tiếp lời:
— Cho tôi một ly Macchiato extra shots.

Phong cẩn thận lật từng trang menu, mắt mở to kinh ngạc thốt lên:
— Ủa, thế giới bên này mà cũng phục vụ cả trà sữa trân châu với Matcha Latte nữa hả anh?

Mỹ nam phục vụ mỉm cười lịch thiệp:
— Dạ có đủ cả thưa công tử, công tử muốn dùng món nào ạ?

Phong gật đầu:
— Dạ, vậy cho em một ly trà sữa trân châu.

Chàng mỹ nam gật đầu ghi nhận, sau đó nhẹ nhàng lướt sang phía Trinh. Chàng rút từ trong tay áo ra một cuốn thực đơn bọc da màu đen tuyền huyền bí, cung kính đặt trước mặt nàng lệ quỷ:
— Tiểu cô nương muốn dùng món gì ạ?

1000034189.jpg

Đôi mắt Trinh bỗng ánh lên sắc đỏ ma mị, nàng ghé sát mặt hỏi khẽ:
— Huynh đài... có thể cho tiểu nữ nếm thử một chut linh khí của huynh được không?

Chàng mỹ nam mỉm cười điềm đạm, phong thái vô cùng ân cần:
— Tiểu cô nương cứ xem qua thực đơn trước đã. Bổn tiệm hôm nay vừa nhập về món mới: "Trà Huyết Tinh Nữ" — uống vào vừa đẹp da, mát họng lại giúp bồi bổ khí huyết cực kỳ công hiệu.

Trinh cong mắt cười:
— Dạ, vậy cho em một phần món đó đi, cảm ơn huynh đài!

Chàng mỹ nam phục vụ cúi gập người hành lễ theo đúng tác phong Nho gia cổ kính rồi uyển chuyển lướt đi chuẩn bị đồ uống.

Phong ngơ ngác quay sang nhìn hai đàn anh, thắc mắc:
— Ủa anh Phúc, bên cõi này mọi người cũng nói tiếng của mình luôn hả anh? Với lại em thấy bên này hiện đại, tiện nghi đâu có thua kém gì nhân gian mình đâu ta?

Phúc bật cười ha hả, vỗ đùi giải thích:
— Trần sao âm vậy mà em trai! Người chết trên dương gian cũng xuống đây tá túc kinh doanh buôn bán đầy ra, có gì mà lạ đâu!

Kiên nhấp một ngụm nước lọc, chậm rãi bổ sung:
— Thật ra họ không hề nói tiếng của mình đâu. Ở đây, mỗi người và mỗi chủng tộc đều giao tiếp bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của riêng họ, nhưng nhờ pháp kết nối thế giới mà khi truyền đến tai thì ai cũng tự động hiểu được trọn vẹn ý tứ của đối phương. Trung Giới này vốn là địa bàn nối dài của Thần Giới, còn vô số điều kỳ diệu và bí ẩn lắm, cứ thong thả mà khám phá dần.

💬 Bình luận (0)