Chapter 8:
Kiên thấy cũng gần 12 giờ đêm rồi nên kêu Phúc với Phong lên xe chuẩn bị đến cổng vào Trung Giới. Phong uể oải đứng lên nói:
— Anh Kiên, mai đi được không? Em mệt quá.
Kiên nhẹ giọng:
— Đi đi, qua bên đó nghỉ ngơi luôn.
Phúc:
— Đừng lo, qua đó rồi ngủ cả ngày cũng được, không sao hết.
Phong cũng bán tín bán nghi xách đồ chạy theo. Bình thường Trinh sẽ biến mất, khi cần mới hiện ra, nhưng lần này Trinh hiện thân đi theo ra xe để đi chung cho vui.
Ba người một quỷ lên xe ngồi. Phúc nhìn Trinh quay qua hỏi:
— Em đi vầy luôn hả?
Trinh:
— Mình đi chơi mà anh, với lại tối rồi có sao đâu.
Kiên quay xuống hỏi:
— Em muốn ngồi chung với thằng Phúc tâm sự không?
Trinh giành trả lời:
— Dạ được rồi "ông chủ", em ngồi ngắm cảnh mà.
Kiên bảo:
— Vậy bắt đầu đi Phúc.
Chiếc xe BMW bật sáng đèn, bắt đầu lăn bánh chạy băng băng trên những con đường đêm mát lạnh, vắng lặng.
Được năm phút thì Kiên nói với Phúc:
— Phúc, mày chạy qua chỗ ông thầy Tiều trước đi.
Phúc hỏi:
— Mua thêm lệnh thông hành hả?
Kiên:
— Ừ, mua lệnh cho thằng Phong với vé sub cho con Trinh. Trinh nó cũng chưa theo tao qua Trung giới lần nào.
Phúc nhanh nhảu:
— Mua cho Trinh Class A như tao luôn đi, tao trả tiền cho.
Kiên liếc xéo:
— Vậy rốt cuộc tao là chủ nó hay mày làm chủ nhân của nó?
Phúc im lặng, tập trung lái xe.
Đi thêm một đoạn thì xe đậu lại trước một tiệm tạp hóa có biển hiệu to tướng bằng chữ Hoa. Hai bên cửa còn treo thêm chi chít nhiều tấm bảng nhỏ hơn: tạp hóa, nước mát, canh gà, cháo trắng, thuốc Bắc.
Hai người bước ra khỏi xe, đứng đọc vài tấm biển hiệu rồi từ từ đi vào trong. Vừa bước qua bậc cửa, hai bên tường bày la liệt hàng hóa xen lẫn những kệ thuốc Bắc bằng gỗ cao gần đụng trần nhà.
Hai đứa nhìn quanh thì thấy A Phùng — một người đàn ông ngũ tuần dáng vẻ khắc khổ, mặc chiếc quần đùi thể thao Adidas với áo thun ba lỗ màu trắng — đang cắm cúi ngồi cộng sổ sách.
Kiên lên tiếng chào trước:
— Anh Phùng, lâu quá mới thấy anh.
A Phùng ngẩng đầu lên:
— Kiên hả, khỏe không mày? Đến kiếm A-đía hả?
Phúc hỏi thăm:
— A Phùng, đợt này anh về chơi ở lại lâu không?
A Phùng thở dài:
— Lần này về chăm A-đía cho ổng khỏe hẳn tao mới bay về Mỹ lại.
Kiên vỗ vai Phúc:
— Hai người cứ đứng đây nói chuyện đi, tui vô trong gặp ông Tiều cái.
A Phùng gật đầu:
— Chên chải.
Kiên khẽ vén tấm rèm vải bước vào hành lang, đi sâu hơn vào khoảng sân trong của căn nhà cũ kỹ.
Ngay giữa sân gạch mọc rêu phong dựng trơ trọi một cánh cửa gỗ không tường vách, không dẫn tới đâu cả. Kiên tiến thẳng tới trước cánh cửa rồi bước qua, sau đó xoay lưng lại, khẽ nhắm mắt bước ngược vào cánh cửa một lần nữa.
Vừa mở mắt ra, không gian xung quanh đã hoàn toàn biến đổi. Kiên đang đứng trước một cánh cổng phủ đệ to lớn, uy nghi, trên gỗ chạm trổ hình rồng phụng bay lượn sống động như thật.
Bước qua cánh cổng là một khu tứ hợp viện cực kỳ tao nhã và thanh tịnh, nổi bật với những dãy mái ngói màu xanh ngọc bích, tường quét vôi trắng muốt và những chậu cây kiểng cổ thụ được cắt tỉa uốn lượn mềm mại.
Kiên thong thả rảo bước, vừa đi vừa mỉm cười vẫy tay chào các gia nhân và mấy cô bé người làm xinh xắn đang khoác trên mình những bộ sườn xám thêu hoa phong cách Dân Quốc, rồi sải bước tiến thẳng vào gian nhà chính.
Kiên bước thẳng vào gian chính thì thấy Thầy Tiều đang ngồi tựa lưng vào ghế bên bàn trà ngủ quên. Kiên không muốn đánh thức ông cụ dậy nên khẽ kéo ghế ngồi vào bàn, lật một chiếc tách gốm lên rồi cầm ấm trà của Thầy Tiều tự rót cho mình một ly. Kiên thong thả nhâm nhi từng ngụm trà nóng, kiên nhẫn chờ quản gia ra tiếp khách thay cho ông Tiều.
Ngồi uống được khoảng hai tuần trà thì ngoài cửa xuất hiện một bóng hình.
Kiên nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng nên quay đầu nhìn lại, bất giác bắt gặp một tà áo sườn xám bằng lụa màu xanh lam sẫm (dark cyan) thêu hoa mẫu đơn tinh xảo. Người phụ nữ bước vào có mái tóc ngắn uốn lượn sóng kiểu finger waves cổ điển sang trọng. Ánh mắt Kiên vô thức bị cuốn theo từng bước đi uyển chuyển đầy tự tin của người phụ nữ ấy cho đến khi cô tiến lại gần bên cạnh Thầy Tiều.
Mỹ nhân khẽ cúi người lay nhẹ vai Thầy Tiều, nhưng ông cụ vẫn ngủ say như điếu đổ, thậm chí tiếng ngáy còn to hơn.

Hình mang tính chất minh họa.
Kiên mỉm cười lên tiếng:
— Thôi cứ để ông ngủ đi chị Quách, chị giúp tôi mời chưởng quầy ra giải quyết việc là được rồi.
Người phụ nữ — Quách Thanh Hà — cất giọng dịu dàng:
— Cần gì phiền phức, để tôi giúp cậu là được rồi.
Kiên hỏi:
— Dạ, vậy có bất tiện cho chị không, chị Quách?
Thanh Hà đưa mắt nhìn gã, khẽ mỉm cười:
— Cậu Kiên dạo này vẫn khỏe chứ?
Kiên liếc nhìn sang chỗ khác để tránh chạm phải bờ môi đỏ mọng cùng ánh mắt đa tình sắc sảo của Thanh Hà, rồi đáp:
— Tôi khỏe, cảm ơn chị đã hỏi thăm.
Thanh Hà nhẹ giọng:
— Khỏe thì tốt quá. Cậu qua phòng khách của tôi uống tách trà, rồi chị em mình bàn công việc luôn thể.
Thấy trời cũng đã khuya, lại không muốn kỳ kèo dây dưa làm lớn chuyện, Kiên đành gật đầu đứng dậy đi theo nàng.
Dọc đường đi, Kiên cũng ráng kìm lòng không dòm ngó vóc dáng rực lửa của cô vợ lẽ Thầy Tiều, nhưng nhiều lúc vẫn lỡ mắt liếc qua từng đường cong đẫy đà của Quách Thanh Hà.
Đi chừng năm phút thì đến một gian phòng nhỏ hơn, trước hiên treo một chiếc đèn lồng đỏ thắm. Kiên nhìn thấy đèn lồng đỏ liền khựng lại, lên tiếng hỏi:
— Chị Quách, như vầy có ổn không chị?
Thanh Hà tao nhã xoay người lại nhìn Kiên:
— Quách lão gia ngủ say rồi, tôi đứng ra giải quyết giúp cậu được mà.
Kiên ngập ngừng:
— Thực sự em có thời gian ngồi chờ quản gia được mà chị. Lỡ lát nữa ông Tiều qua thăm chị thì ngại lắm.
Thanh Hà nhếch môi cười:
— Có gì mà ngại? Cậu tính làm gì tôi hay sao mà phải ngại?
Kiên im lặng không đáp. Thanh Hà quay lưng bước tiếp, tà sườn xám xẻ cao đong đưa uyển chuyển theo từng nhịp bước của vòng ba đẫy đà, nàng còn khẽ ngoái đầu lại liếc mắt thăm dò phản ứng của gã. Kiên đón lấy ánh mắt ấy nhưng vẫn giữ nét mặt điềm tĩnh, tiếp tục theo chân Thanh Hà bước vào phòng khách riêng.
Vừa bước qua ngưỡng cửa, một luồng tình hương nồng nàn lập tức xộc thẳng vào cánh mũi khiến đầu óc Kiên thoáng chốc lâng lâng, bỗng thấy Thanh Hà trước mắt toát lên vẻ quyến rũ chết người.
Xung quanh phòng có vài tì nữ xinh xắn đứng nép mình chờ sai bảo. Thanh Hà mời Kiên ngồi vào bàn. Trên mặt bàn gỗ mun đã bày sẵn mấy bình rượu phát ra ánh quang màu hồng tím dịu mắt cùng vài đĩa bánh điểm tâm tỏa ánh ngọc bích nhàn nhạt.
Kiên ngồi xuống, lập tức vào thẳng vấn đề:
— Quách phu nhân, tôi cần một lệnh thông hành Trung Giới Cấp A và một lệnh phụ thuộc đứng dưới tên tôi.
Thanh Hà mỉm cười dịu dàng:
— Mấy món điểm tâm này là đích thân chị chuẩn bị cho lão gia đó, em nếm thử một chút đi.
Nói đoạn, Thanh Hà đưa mắt ra hiệu cho cô tì nữ đứng gần nhất. Cô bé hiểu ý khẽ cúi đầu rồi lẳng lặng lui ra ngoài.
Thanh Hà nghiêng tay rót một chén rượu nồng rồi đẩy nhẹ sang phía Kiên.
Kiên xua tay:
— Dạ cảm ơn chị, em mới uống ở quán lẩu bò rồi.
Nói xong, Kiên nhón lấy một miếng bánh đậu xanh ngọc cắn nhẹ một miếng. Vị ngọt thanh tao lập tức tan trên đầu lưỡi, kéo theo một luồng sinh khí ấm áp lan tỏa khắp kinh mạch, khiến cả người cảm thấy vô cùng khoan khoái, dễ chịu. Gã khẽ đặt nửa miếng bánh còn lại xuống đĩa, ngẩng đầu hỏi:
— Hôm nay chi phí thủ tục hết bao nhiêu vậy Quách phu nhân?
Thanh Hà chống cằm, đưa mắt lúng liếng nhìn gã:
— Em đưa chị một viên linh thạch Thượng phẩm với một viên Hạ phẩm nha?
Kiên giật mình mở to mắt:
— Chị Quách tính lại giùm em với! Bảng giá bên phủ mình mới điều chỉnh hả chị?
Thanh Hà bật cười khúc khích:
— Sao ban nãy gọi phu nhân xa cách lắm mà, giờ mới chịu tình cảm chị chị em em ngọt xớt với em vậy Kiên?
Nàng vừa nói vừa đẩy chén rượu chứa đầy mị khí tình nồng lại sát tầm tay gã hơn.
Kiên nhíu mày:
— Chị xem lại giùm em, giá này thực sự chát quá.
Đúng lúc đó, chiếc ghế gỗ Kiên đang ngồi bỗng nhẹ nhàng trượt tới trước như có lực vô hình dẫn dắt, trượt thẳng một mạch cho tới khi đầu gối gã gần như chạm sát vào cặp đùi thon thả của Thanh Hà mới chịu dừng lại.
Cùng lúc, cô tì nữ ban nãy bưng một chiếc khay gỗ đựng hai chiếc hộp gấm bước vào. Khi đặt khay lên bàn nằm giữa Kiên và Thanh Hà, cô bé cố tình cúi rạp người nghiêng ngực lướt sát qua mặt Kiên.
Thanh Hà đứng dậy, nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Kiên. Hai bàn tay búp măn của Thanh Hà chạm nhẹ vào vai kiên Nàng ghé sát đôi môi đỏ mọng vào sát vành tai gã, cất giọng thì thầm ngọt như mía lùi:
— Kiên... có muốn chị giảm giá cho không cưng? Xì... xì... xì...
Vừa dứt lời, Thanh Hà thè chiếc lưỡi rắn chẻ đôi thon dài ra, lướt nhẹ một đường lạnh buốt qua vành tai Kiên.
Kiên rùng mình một cái, lập tức ngồi thẳng lưng nghiêm túc đáp:
— Dạ thôi, chắc dạo này vật giá leo thang chung rồi.
Nói đoạn, Kiên vung nhẹ ngón tay xé mở kết giới không gian, rút ra một viên linh thạch Thượng phẩm tỏa ánh sáng thuần khiết cùng một viên Hạ phẩm đặt lên bàn.
Kiên tiếp lời:
— Phu nhân, cho tôi kiểm hàng nha?
Kiên mở chiếc hộp bằng vàng ra thì thấy bên trong là một chiếc nhẫn to đúc bằng vàng ròng gần năm chỉ, mặt trên đính một viên linh thạch tỏa ánh sáng ngọc bích lung linh. Gã mở tiếp chiếc hộp thứ hai bọc vải nhung đỏ, bên trong chứa một cặp nhẫn bằng bạc nguyên chất phát ra ánh bạch quang dịu nhẹ.
Kiên hài lòng gom cả hai hộp cất thẳng vào kết giới không gian riêng, rồi đứng dậy chắp tay:
— Hàng chuẩn rồi, tôi xin phép ra về.
Thế nhưng gã vừa bước ra đến cửa phòng thì hai cánh cửa gỗ bỗng tự động đóng sập lại một cái "rầm".
Kiên vừa giật mình quay lại thì Thanh Hà đã lướt tới đứng sừng sững ngay trước mặt từ lúc nào. Kiên nuốt nước bọt, không dám tùy tiện mở miệng nói trước.
Thanh Hà đưa cặp mắt đa tình nhìn thẳng vào mắt Kiên, giọng lả lơi:
— Chị rất thích mẫu đàn ông như cậu. Khi nào đổi ý thì cứ cầm thứ này và nghĩ đến chị, chị sẽ lập tức đến thăm cưng...
Nói rồi, nàng xòe bàn tay búp măng ra. Trong lòng bàn tay nàng là một chiếc lệnh bài hình nhân tí hon được tạc bằng ngọc phỉ thúy băng chủng thượng hạng, trong suốt và tỏa ra làn sương the mát.
Kiên nheo mắt:
— Chuyện này là sao vậy phu nhân? Đêm hôm khuya khoắt ồn ào thế này... e là không đoan chính lắm đâu.
Thanh Hà bật cười đầy ngạo nghễ:
— Lão Quách già lụ khụ rồi, bây giờ mọi chuyện lớn nhỏ trong cái nhà này đều do Lão phu nhân với tôi toàn quyền quyết định. Chị đây muốn tự tìm chút lạc thú bên ngoài... chẳng lẽ không được sao?
Kiên chép miệng:
— Dạ được chứ, phu nhân cứ tự nhiên.
Nói xong, Kiên nhận lấy tấm lệnh bài phỉ thúy cất tọt vào kết giới, rồi nhanh tay đẩy cửa bước ra ngoài, dứt khoát rảo bước rời đi.
Kiên quay trở lại gian trước tiệm tạp hóa, nơi A Phùng và Phúc đang đứng trò chuyện. Gã bước lại gần, ghé sát tai hỏi nhỏ A Phùng:
— Ông có tính tách ra ở riêng không Phùng?
A Phùng khẽ lắc đầu, trầm giọng đáp:
— Ngọ lo cho A-đía xong rồi tính. Nếu họ ép ngọ quá thì ngọ mới chơi lại, còn bây giờ cứ để yên đó đi.
Kiên gật đầu hiểu ý:
— Tụi tui đi trước, khi khác rảnh rỗi lại qua nói chuyện tiếp.
A Phùng rút điện thoại ra:
— Cho ngọ xin WhatsApp của hai người đi.
Kiên và Phúc cùng mở mã QR trên điện thoại cho A Phùng quét kết bạn, sau đó chào từ biệt rồi rảo bước ra xe, nổ máy hòa vào màn đêm.