Chapter 7
Căn phòng nghỉ dành cho khách được bài trí trang nhã, hiện đại và sạch sẽ đến từng chi tiết. Ông Thành "Sắt" quả nhiên là người chu đáo và hào phóng; thay vì bố trí một phòng đôi hai giường ngủ chung, ông cho người chuẩn bị hẳn một gian căn hộ mini gồm hai phòng ngủ riêng biệt nối liền một phòng khách nhỏ.
Kiên chọn gian phòng ngủ nằm gần cửa ra vào rồi ngả lưng xuống tấm nệm êm ái để dưỡng sức.
Đang nhắm mắt thiu thiu, một thanh âm trong trẻo vang vọng trực tiếp trong tâm thức gã:
— Video...
Kiên khẽ mở mắt ngồi dậy, rút điện thoại mở ứng dụng chuyên dụng kết nối với chiếc camera giấu kín gã vừa đặt trong phòng Thanh. Màn hình hiển thị luồng trực tiếp mượt mà, nhưng cũng chẳng có gì đặc biệt: cậu quý tử nhà họ Nguyễn vẫn nằm im lìm giữa đống dây nhợ.
Tiếng thì thầm của Trinh lại vang lên lần nữa, rành rọt hơn:
— Video...
Kiên hiểu ý, liền chuyển sang mục trích xuất các đoạn ghi hình tự động kích hoạt bởi cảm biến chuyển động. Gã lướt ngón tay qua danh sách các tệp dữ liệu vừa được lưu trữ.
Vừa chạm vào đoạn video ghi lại lúc bản thân bước vào phòng bệnh, một làn gió lành lạnh bất ngờ phả nhẹ vào sau gáy Kiên.
Kiên khẽ nghiêng đầu, cười bảo:
— Vẫn giữ nguyên cái tác phong dọa người của lệ quỷ hả em gái? Sống cho giống người bình thường giùm anh một chút được không, cục cưng?
Đáp lại lời gã, Trinh tinh nghịch ghé sát lại, khẽ lướt đầu lưỡi lạnh buốt qua vành tai Kiên khiến gã giật nảy mình, nổi cả da gà.
Kiên chép miệng lẩm bẩm:
— Quậy quá nha cô nương. Mà hỏi thiệt... rốt cuộc mày có chút tình ý gì với thằng Phúc không đấy Trinh?
Đáp lại câu hỏi trêu chọc của gã chỉ là sự tĩnh lặng tuyệt đối. Trinh đã thu mình biến mất tự lúc nào, không để lại một chút tăm hơi.
Kiên bật cười lắc đầu, dán mắt vào màn hình điện thoại xem đoạn clip vừa mở.
Đúng như gã dự đoán, trên khung hình camera giám sát hoàn toàn không thể bắt được hình bóng áo dài đỏ của Trinh bằng mắt thường. Thay vào đó, xung quanh vị trí Trinh di chuyển chỉ xuất hiện một vài hạt bụi li ti lấp lánh như lân tinh phát sáng trôi nổi giữa không trung.
Thế nhưng, khi tua đến đoạn Kiên và Trinh đi ngang qua giường bệnh, ngay khoảnh khắc cánh tay gầy guộc của Thanh vùng lên toan chộp lấy tà áo đỏ, vị trí Trinh đang đứng bất ngờ xuất hiện một vệt nhiễu sóng kỹ thuật số. Hàng loạt chấm pixel màu hồng phấn chớp nháy liên tục, tạo thành một quầng hào quang mờ ảo bao quanh cánh tay của cậu thiếu gia trước khi biến mất.
Kiên nheo mắt nhìn vết nhiễu hồng phấn trên màn hình, suy nghĩ mông lung vài giây để ghi nhớ hiện tượng tà khí tương tác này.
Khẽ thở hắt ra một hơi, gã tắt điện thoại, thả lỏng toàn thân rồi nằm xuống giường tiếp tục chợp mắt nghỉ ngơi.
Được chừng mười lăm phút thì Phúc cũng hoàn thành đợt khảo sát phong thủy, trở về phòng. Gã bấm chuông cửa phòng khách, hệ thống khóa từ nhận diện mở chốt cho Phúc bước vào.
Phúc kéo ghế ngồi xuống đối diện Kiên, ngửa cổ uống một ngụm nước rồi hỏi:
— Sao rồi, bên phòng thằng nhỏ có gì đặc biệt không?
Kiên gác tay lên trán, thong thả liệt kê:
— Có hai chuyện. Thứ nhất, tao vừa chốt kèo rủ được hai em tiếp tân dưới sảnh, cuối tuần này tụi mình sẽ lên vũ trường Dark Moon quẩy một đêm. Chuyện thứ hai, thằng Thanh vừa nãy có phản ứng muốn chụp tay con bé Trinh.
Phúc bật cười khoái chí:
— Đù, gắt vậy! Đang nằm liệt giường truyền nước biển mà vẫn còn thừa sức chọc gái cơ à?
Nét mặt Kiên bỗng đanh lại, gã lắc đầu:
— Vấn đề nằm ở chỗ đó. Bản thể của Trinh là lệ quỷ, oán khí thuần túy, hoàn toàn không có mị khí hay nội tại quyến rũ người sống. Về nguyên tắc, nếu con bé không chủ động hiện hình hay chạm vào da thịt thì một người phàm đang mê man sắp chết như thằng Thanh tuyệt đối không thể nào cảm nhận được sự hiện diện của nó. Vậy cớ sao nó lại biết chính xác vị trí của Trinh để vung tay chộp?
Phúc khựng lại, nụ cười trên môi tắt ngấm:
— Ừ ha... mày nói tiếp nghe xem?
Kiên chớp mắt một cái. Từ góc khuất sau cánh tủ quần áo, bóng hình áo dài đỏ của Trinh chầm chậm bước ra.
Vừa nhìn thấy Trinh, gương mặt Phúc lập tức giãn ra, nở một nụ cười rạng rỡ đầy si mê.
Kiên không để ý đến điệu bộ mê gái của bạn thân, chỉ nhìn sang Trinh trầm giọng bảo:
— Trinh, đưa viên đá hồi sáng thằng Phúc tặng em cho anh mượn chút.
Trinh khẽ ngửa lòng bàn tay thon thả. Giữa làn sương mỏng, một viên tinh thạch màu hồng dạ quang bỗng hiện rõ, từng nhịp sáng nhấp nháy liên hồi theo đúng chu kỳ như một quả tim đang đập.
Kiên tuyệt đối không đưa tay chạm vào viên đá. Gã chỉ khẽ nheo mắt, hướng ngón tay trỏ thẳng vào khối tinh thạch đang tỏa ra quầng mị khí hồng phấn, rồi quay sang nhìn Phúc bằng ánh mắt sắc lạnh:
— Viên đá này... rốt cuộc mày mua từ cái xó nào về?
Phúc gãi đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng thú nhận:
— Thì đợt rồi tao ghé qua xả xui thử cái tiệm massage của mấy em tình quỷ mới khai trương bên Làng Âm Tình bênh Trung Giới... Thấy cục đá này đẹp mắt tỏa mị lực hay ho với được giới thiệu có khả năng dưỡng hồn phách làm diệu oán niệm nên tao tiện tay mua về tặng bé trinh.
Kiên liếc xéo bạn một cái rồi nhìn đồng hồ trên tay:
— Sáu giờ tối rồi. Mày nhắn tin cho chú Ba bảo nấu sẵn một nồi lẩu bò đi. Anh em mình về ăn uống no nê rồi tối nay làm một chuyến sang Trung Giới dạo phố.
Kiên quay sang nhìn Trinh, khẽ mỉm cười:
— Tối nay sang bên đó dạo chơi mua sắm, em thích mua sắm ăn uống gì cứ việc tung tăng xả láng.
Nói đoạn, Kiên vung nhẹ ngón tay xé mở một khe nứt không gian nhỏ, lấy ra mười viên linh thạch hạ phẩm trong suốt tỏa ánh lam quang lấp lánh trao thẳng vào tay Trinh:
— Cầm lấy tiêu vặt, giờ lui đi cho tụi anh nói chuyện.
Trinh khẽ mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình trăng khuyết nhìn Phúc một cái đầy duyên dáng rồi tan biến vào hư không.
Thu dọn đồ đạc xong xuôi, Kiên và Phúc xuống hầm lấy xe với nhận lại hàn nóng rồi rời khỏi dinh thự họ Nguyễn, chạy thẳng về quán cà phê.
Trên chiếc BMW bon bon trên đường phố lên đèn, Kiên tựa đầu vào cửa kính, quay sang hỏi:
— Lúc nãy đi lòng vòng, mày có tiện miệng hỏi thăm ông Thành về chuyện gia đình chị Nga chưa?
Phúc một tay cầm vô-lăng, một tay gõ gõ theo nhịp nhạc:
— Tao có dò hỏi, nhưng ổng bảo đàn ông bận rộn công việc bến bãi nên chẳng để ý chuyện gia đạo nhà người khác. Sau đó cô trợ lý mới kể nhỏ cho tao nghe. Chị Nga là chính thất, nhưng ngặt nỗi không sinh nở được mụn con nào. Ông Hùng bên đó liền rước thêm hai bà vợ bé về đẻ cho ổng vài đứa con nối dõi, đâm ra bà Nga tự ái, uất ức gom đồ bỏ đi biệt tăm.
Kiên im lặng không đáp, ánh mắt nhìn xa xăm ra dòng xe cộ tấp nập bên ngoài.
Thấy bạn không phản ứng, Phúc liếc mắt sang hỏi:
— Sao tự dưng im re vậy mạy?
Kiên chậm rãi nhả từng chữ:
— Cứ để tao xem lại đã. Chuyện bà chị Nga không sinh con được vốn dĩ không phải vấn đề cốt lõi. Bản lĩnh và gốc gác của chị Nga lớn hơn cái chuyện sinh con đẻ cái đó gấp trăm lần. Để tối nay hoặc mai tao chủ động hỏi bả sau.
Phúc tò mò:
— Nghĩa là sao? Bả có lai lịch ghê gớm lắm hả?
Kiên nhếch mép:
— Bả mang thiên căn đó đại ca. Mày chỉ mới biết bả khi bắt đầu chơi chung với tao thôi nên không rõ là phải rồi. Bả ngầu lắm đó, mà tới tận hôm nay tao mới biết lão chồng giàu có của bả tên là Hùng.
Phúc gật gù như sực nhớ ra điều gì:
— Hèn chi! Theo tao vừa tra ban nãy, ông Hùng này là đại gia khét tiếng, đang rót vốn khủng đầu tư cả loạt khu du lịch sinh thái tâm linh với chuỗi dự án thiền viện chữa lành hoành tráng lắm.
Hai thằng vừa chạy xe vừa tán chuyện tà tà cho tới khi chiếc BMW đỗ xịch trước cửa quán cà phê quen thuộc.
Kiên rút điện thoại bấm số gọi cho Phong — cậu cử nhân chạy Grab:
— Alo Phong hả? Qua quán ăn lẩu bò chú Ba nấu nè mày.
Đầu dây bên kia, giọng Phong hơi thở dốc:
— Dạ anh! Lát tới nơi em có chuyện này tính thưa với anh nè.
Kiên nheo mắt:
— Vụ gì nữa đó?
Phong phân trần:
— Để em chạy tới rồi nói rõ sau, em đang phải tấp vô lề đuổi con ma đang đu bám theo yên xe máy nãy giờ cái đã, xong xuôi em vọt qua liền!
Kiên bật cười:
— Ma chặn đường quấy hả? Sao cũng được, cứ thong thả xử lý rồi qua.
Cúp máy, Kiên và Phúc cùng rảo bước vào gian phòng phía trong quán. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, chị Nga trong bộ trang phục giản dị mà toát lên vẻ quý phái đang tươi cười, tỉ mỉ sắp xếp bát đũa lên bàn ăn.
Nhìn thấy chị, cả hai đứa liền nở nụ cười rạng rỡ, đồng thanh cất tiếng chào. Phúc kéo ghế ngồi phịch xuống nghỉ chân, còn Kiên nhanh chân lăng xăng chạy tọt vào bếp chào chú Ba một tiếng.
Chị Nga ngẩng đầu nhìn hai đứa, dịu dàng bảo:
— Hai đứa đi cả ngày mệt rồi, mau ra rửa tay rửa mặt cho tỉnh táo đi. Chị có nấu sẵn một trà kỷ tử táo tào đó, rót uống một chén cho ấm bụng trước đã rồi hẵng ăn.
Không khí trong quán lập tức rộn ràng khi cả nhà cùng quây quần bên bàn tiệc. Chú Ba từ gian bếp bưng ra một nồi lẩu bò to tướng, khói bốc lên nghi ngút tỏa ngát hương thơm nồng nàn của quế hồi thảo mộc hòa cùng vị béo ngậy của nước dùng hầm xương.
Phúc hào hứng với tay định khui chai Cognac thượng hạng, Kiên liền vỗ vai gạt đi:
— Rượu Tây để dành bữa khác đi, nặng quá không hợp. Uống chút rượu táo mèo này cho êm bụng, lát nữa còn tỉnh táo sang Trung Giới làm việc.
Chú Ba gật gù tán thành, mọi người nâng chén rôm rả. Gương mặt chị Nga cũng rạng rỡ, tươi vui hơn.
Đang lúc ăn uống vui vẻ thì điện thoại Kiên rung lên bần bật. Gã liếc màn hình định vị, liền ngẩng đầu bảo:
— Chú Ba ơi, thằng bé chạy xe của con tới rồi, chú bấm khóa mở cửa cho nó vô với.
Chú Ba hơi thắc mắc nhưng vẫn nhanh tay bấm mở cửa cuốn. Cửa vừa hé lên một khoảng thì Phong đã lao vội vào trong, mặt cắt không còn hột máu, miệng la toáng lên thất thanh:
— Cứu em anh Kiên ơi! Nó bám theo em vào tận đây rồi!
Cả nhà giật mình buông đũa. Chị Nga nhanh chân lùi sâu vào góc phòng để trốn.
Kiên khẽ chớp mắt gọi Trinh. Cùng lúc đó, Phúc nhanh tay rút một xâu chuỗi hạt ngọc xanh biếc quấn chặt vào nắm đấm tay phải.
Vừa xuất hiện, tà áo đỏ của Trinh liền lướt đi như một cơn lốc. Nàng vươn tay chộp thẳng vào khoảng không sau lưng Phong, lập tức kéo toạc một luồng âm khí đen ngòm, làm lộ nguyên hình một ả ma nữ áo trắng tóc tai rũ rượi đang bám chặt trên vai cậu tài xế.
Phúc không nói nửa lời, lao tới vung cú đấm bọc linh lực từ chuỗi ngọc giáng thẳng vào mặt ả ma nữ.
Bốp!
Cú đấm uy lực khiến ả ma nữ rú lên the thé, dịch đen hôi thối từ thất khiếu phun trào ra ngoài, toàn bộ cơ thể âm hồn bị đánh văng dính chặt vào bức tường gạch.
Kiên thong thả phẩy tay, rút từ kết giới ra một chiếc bình thủy tinh nhỏ chỉ bằng ngón tay cái. Gã bật nắp bình, một luồng kim quang lóe lên cuốn phăng linh thể suy kiệt của con ma cấp thấp hút tọt vào bên trong rồi đóng nắp niêm phong cái "cách".
Kiên tung chiếc bình nhỏ sang cho Phúc rồi bật cười lớn:
— Đấm mượt đấy! Chúc mừng đại ca Phúc thu phục được con âm binh đầu tiên nha!
Trong khi đám trẻ gồm Phúc và Phong xúm lại bàn tán rôm rả quanh chiếc bình chứa con oán linh mới tóm được, Kiên không tham gia vào cuộc vui mà kín đáo đưa mắt nhìn về phía góc phòng.
Gã bước chậm rãi lại gần, khẽ nắm lấy cổ tay chị Nga rồi ân cần đỡ chị bước trở lại bàn ăn. Kiên nhìn thẳng vào mắt chị Nga, không nói nửa lời, nhưng ánh mắt chứa đầy sự dò xét và thấu hiểu.
Chị Nga cúi gầm mặt, khóe mắt ngấn lệ, giọng run rẩy ghé sát vào tai Kiên thì thào từng tiếng cay đắng:
— Chị... bị mất sạch toàn bộ căn cơ với năng lực rồi ....
Kiên khẽ nhíu mày, đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh đầy kinh ngạc.
Chú Ba lên tiếng gọi tất cả quay trở lại bàn ăn. Kiên khẽ phẩy tay ra hiệu cho Trinh tạm thời lui đi để người lớn tiện nói chuyện; Phúc tuy hơi tiếc nuối muốn ngắm người đẹp thêm chút nữa nhưng cũng đành nghe theo.
Kiên lấy từ quầy ra chai sữa tắm chiết xuất tinh dầu lá bưởi với chai rượu trắng đưa cho Phong rồi chỉ tay về phía cuối hành lang:
— Cầm lấy vô phòng tắm gội cho sạch hết uế khí đi, lát nữa tao lấy cho bộ đồ khác mà mặc.
Chú Ba bật bếp hâm nóng lại nồi lẩu bò đang sôi sùng sục. Chị Nga cố nén lại dòng cảm xúc, gượng cười tỏ vẻ bình thường để mọi người không phải bận lòng. Bữa ăn lại tiếp tục rộn ràng tiếng nói cười.
Khoảng mười lăm phút sau, Phong tắm rửa sạch sẽ, khoác lên mình bộ trang phục mới bước ra, vẻ mặt có chút bỡ ngỡ:
— Anh Kiên ơi, bộ đồ này nhìn lạ mắt mà mặc vô thấy hơi nằng nặng sao á anh? Với lại dọc theo mấy đường may có luồn mấy sợi kim loại gì bên trong nè.
Kiên nâng chén rượu táo mèo lên nốc cạn một hơi, rồi nhìn thẳng vào cậu tài xế:
— Chút nữa đi làm việc với anh. Xong việc đêm nay anh gửi mày mười triệu dằn túi.
Nghe đến con số mười triệu, mắt Phong sáng rực lên. Cậu bước tới trước tấm gương lớn gắn trên tường, ngắm nghía lại toàn thân một lượt.
Bộ đồ gồm một chiếc áo thun đen ôm sát cơ thể, dọc theo các đường chỉ khâu được đan chìm những sợi bạc nguyên chất sáng mảnh; bên ngoài khoác chiếc áo jacket quân đội bằng vải canvas dày dặn, phối cùng quần lửng chiến thuật nhiều túi hộp. Toàn bộ chất liệu khi chạm vào thì rất mềm mại nhưng cầm trên tay lại có độ đầm chắc, nặng hơn hẳn quần áo thông thường.
Kiên kéo ghế ngồi xuống, nhấp thêm ngụm rượu:
— Suy nghĩ lại mấy lời anh khuyên hôm bữa rồi phải không? Bôn ba chạy xe cực khổ vậy đủ rồi em. Đằng nào cái số mày đã mang nợ cõi âm, nếu không chịu đối diện chấp nhận số phận thì sau này công danh sự nghiệp cũng chẳng đi tới đâu đâu.
Phong gãi đầu cười trừ:
— Dạ, kệ đi anh. Trước mắt em cứ qua làm phụ việc cho anh một thời gian kiếm cơm, khi nào tìm được việc văn phòng đúng chuyên ngành thì tính tiếp.
Phúc tò mò ngước nhìn Phong, vừa gắp miếng nạm bò vừa hỏi:
— Mà nãy mày chạy kiểu gì mà cõng nguyên con ma đu yên xe lượn lờ về tận đây hay vậy?
Phong quay sang Phúc, lễ phép cúi đầu:
— Dạ chào anh, em tên Phong. Cử nhân Kinh tế Quốc dân mới ra trường mà đang thất nghiệp chạy Grab phụ giúp gia đình.
Kiên giới thiệu nhanh:
— Đây là anh Phúc, đối tác phong thủy của anh.
Phong kéo ghế ngồi xuống trần tình:
— Nãy em đang đứng chờ cuốc gần khu nghĩa địa cũ thì thấy nổ đơn. Chạy tới điểm đón thì thấy một cô gái dáng dấp nuột nà lắm đang đứng đợi, mặc bộ đồ ngủ lụa màu kem, chân mang dép lê. Em tấp xe vào đưa nón bảo hiểm như bình thường rồi chở đi.
Kiên bật cười châm chọc:
— Đúng bài cổ điển luôn! Bé ma này vẫn giữ nguyên gu săn mồi truyền thống, không màu mè chút nào.
Phong tiếp tục kể, vẻ mặt vẫn còn rùng mình:
— Dạ, chạy được một đoạn tự nhiên em thấy tay lái chao đảo, bánh sau nặng trịch. Em liếc kính chiếu hậu thì chết đứng luôn: bả đang đứng thẳng sừng sững trên yên xe sau lưng em, cúi đầu trừng mắt ngó xuống! Em hoảng quá rồ ga phóng bạt mạng tính cho bả văng ra ngoài, ai ngờ bả đổi tư thế, nhoài người tới trước ôm cứng lấy cổ em ghì xuống đường tính làm em té xe.
Phong nuốt nước bọt:
— Em sợ quá thắng gấp lại thì không thấy bả đâu nữa. Đúng ngay lúc đó anh Kiên gọi điện thoại rủ ăn lẩu. Em tưởng bả tha cho em rồi nên leo lên xe chạy tiếp. Ai dè càng chạy xe càng ì ạch nặng như chở bao cát. Em quay phắt ra sau thì thấy bả đang bám chặt đuôi xe lướt theo. Tức mình quá, em dừng xe cởi chiếc dép lào ra đập tới tấp vô mặt bả đuổi đi. Mấy người đi đường xung quanh nhìn em dòm ngó như nhìn thằng tâm thần trốn trại vậy đó!
Cậu chàng thở dài:
— Thấy đuổi không đi mà quán anh Kiên cũng gần ngay đó rồi, em nhắm mắt nhắm mũi cõng bả phóng thục mạng về đây cầu cứu luôn. May mà có anh Phúc với bé Trinh xử lý giùm!
Kiên nghe xong bật cười ha hả, vỗ đùi bôm bốp:
— Đúng là chuyện ma của cánh tài xế công nghệ chạy ca đêm nghìn năm như một, nghe kể mà tưởng chung một kịch bản không đó!
Phong quay sang nhìn Phúc bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ:
— Bữa nào anh Phúc chỉ em vài chiêu võ bọc bùa với nha, nãy thấy anh đấm bốc linh quang hoành tráng quá trời!
Phúc vừa nhai miếng gân bò vừa xua tay:
— Thôi đi con lạy ba! Đợt trước thằng Kiên cứu mạng mày mà, đợt đó nó ra tay thế nào mà giờ mày không xin nó dạy, lại đi nài nỉ tao?
Phong gãi trán nhớ lại:
— Đợt đó em nhớ ảnh kêu em chạy qua nhà ảnh. Tới nơi thấy ảnh đứng khoanh tay với mấy người lạ hoắc mặc đồ sặc sỡ như gánh hát tuồng cổ. Ảnh kêu em đứng yên một chỗ, rồi ảnh lôi ở đâu ra cái hũ sành đập cái 'xoảng' xuống đất, xong phẩy tay bảo em đi về. Hết chuyện! Em có thấy ảnh múa chiêu nào đâu mà học?
Phúc trợn tròn mắt, quay sang trừng Kiên:
— Mày gọi âm binh về đập hũ phong ấn giải quyết giùm luôn hả Kiên?
Kiên điềm nhiên rít một hơi thuốc lá, nhả làn khói trắng bay lơ lửng rồi gật đầu cái rụp:
— Ừ.
Phúc tức tối chửi đổng:
— Mẹ cái thằng làm biếng! Động tay động chân một chút cho giãn gân giãn cốt thì mày chết hay gì?
Ting.
Màn hình điện thoại Kiên sáng lên, Chú Ba vừa gửi tin nhắn hóa đơn thanh toán tiền vật liệu gia công bộ đồ chiến thuật của Phong: tròn trĩnh 40 triệu đồng. Không một giây đắn đo, Kiên mở app ngân hàng chuyển khoản thanh toán dứt điểm ngay lập tức. Cả bàn lại tiếp tục nâng chén, cười nói rôm rả.
Cuộc vui kéo dài cho tới gần mười một giờ đêm.
Kiên khẽ phẩy tay cho Trinh hiện hình ra chơi đùa cùng Phúc và Phong, sẵn tiện biến hai tên đực rựa thành "món ăn vặt" cung cấp chút sinh khí cho nàng lệ quỷ. Phúc hí hửng chìa cổ ra cho Trinh áp môi hút nhẹ một làn tinh khí mỏng, lim dim tận hưởng cảm giác tê dại bay bổng lơ lửng giữa lằn ranh sinh tử; Phong tò mò cũng ghé sát thử một chút rồi giật mình rụt lại vì cảm giác lạnh buốt thấu xương.
Trong khi đám trẻ đang mải mê đùa giỡn, Kiên kéo ghế ngồi xuống cạnh chị Nga. Gã thuần thục đưa tay bóp bắp chân cho chị, động tác ân cần, quen thuộc hệt như những ngày tháng êm đềm trước khi chị bước chân đi lấy chồng.
Vừa xoa bóp, Kiên vừa thăm dò:
— Nghe qua thì thấy gia đình bên đó đối xử với chị cũng đâu đến nỗi nào?
Chị Nga khẽ cười gượng:
— Ừ, ông Hùng tính tình cũng nhẹ nhàng, thương chị mà.
Kiên nheo mắt hỏi tiếp:
— Em nghe đồn ổng rước thêm bà hai với bà ba về dinh, chuyện đó chị có thấy khó chịu trong lòng không?
Chị Nga khẽ thở dài, ánh mắt đượm buồn nhìn xuống sàn nhà:
— Chị không đẻ được mụn con nào mà em... Gia đình người ta đối đãi với chị đàng hoàng, tử tế lắm rồi. Nói không chạnh lòng là nói dối, nhưng cơ nghiệp nghìn tỷ của dòng họ nhà người ta, đâu thể để tuyệt tự được.
Kiên ngừng tay một nhịp, nhìn thẳng vào mắt chị:
— Rồi cái lúc chị bị mất sạch căn cơ, ông Hùng nói sao?
Chị Nga đáp, giọng nhỏ dần:
— Ổng cũng an ủi, bảo chị cứ lui về nghỉ ngơi tịnh dưỡng một thời gian đi... Để con bé Nguyệt Nương nó gánh vác thay chị việc điều hòa, nuôi dưỡng Long Mạch.
Kiên khẽ nhếch mép:
— Chắc trong lòng chị khó chịu dữ lắm hả?
Chị Nga đưa hai bàn tay lên vuốt nhẹ mặt, như muốn che giấu đi sự cay đắng đang trào dâng nơi khóe mắt:
— Dạo này ông Hùng cũng hay dẫn chị đi du lịch nghỉ dưỡng, chuyện sinh hoạt vợ chồng còn mặn nồng hơn trước... Nhưng chị cứ cảm thấy trống trải, thiếu thốn cái gì đó lớn lắm em ơi. Thời gian gần đây ổng toàn bận rộn làm việc chung với Nguyệt Nương, rồi dồn công sức bồi dưỡng thêm cho bé Tôn Nữ Hương Lan — con bé vợ ba ấy...
Kiên ngả lưng ra sau ghế, ánh mắt lóe lên vẻ sắc bén đầy hứng thú:
— Ra là vậy... Nhà họ tự tay nuôi nhốt và thao túng được cả Long Mạch luôn ? Ngầu ghê luôn ha chị ?
Chị Nga lắc đầu xua tay:
— Không có gì đao to búa lớn đâu em... Hồi đó chị chỉ việc ngồi thiền định tâm, rồi định kỳ nhỏ vài giọt máu đầu ngón tay xuống một nhánh sông nhỏ giàu linh khí chảy qua khuôn viên trang trại thôi. Chứ không có nghi lễ rầm rộ hay hoành tráng gì hết.
Kiên gật gù ghi nhận, trầm giọng bảo:
— Dạ, chuyện này để mai mốt rảnh rỗi chị em mình ngồi nói kỹ hơn nha. Mà lát nữa tụi em tính dạo qua bên Trung Giới chơi một lát, chị có muốn đi đổi gió cùng không?
Chị Nga mỉm cười từ chối:
— Thôi, để dịp khác đi em. Nay phụ chú Ba dọn dẹp quán xá cả ngày chị cũng thấm mệt rồi. Chị xin phép vô phòng ngã lưng trước đây.
Chị Nga đứng dậy, khẽ cúi người đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Kiên như một lời chúc bình an.
Cái chạm môi ấm áp và quen thuộc khiến Kiên thoáng đứng hình vài giây, ánh mắt gã rơi vào khoảng lặng trầm ngâm đầy mông lung.
Phúc ngồi đối diện đưa mắt nhìn thấy toàn bộ, nhưng giả vờ như không thấy gì.