🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Âm Trung Giới Kí Sự

Ch.6: Thượng Tân - Trung Giới Kí Sự 6

~20 phút đọc · 3816 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chapter 6

Cô trợ lý dẫn Kiên sang một phòng chờ sang trọng ngay kế bên rồi dặn gã ngồi nghỉ một lát, đợi bé tiếp tân quay lại sẽ trực tiếp đưa gã sang phòng riêng của Thanh.

Cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại một mình Kiên. Gã tựa lưng vào chiếc ghế sô-pha êm ái, khẽ nhắm mắt định thần rồi thì thầm:
— Bé Trinh, ra anh hỏi chút việc.

Từ sau cây cột lớn ốp đá hoa cương, một bóng hình thướt tha trong tà áo dài lụa đỏ chầm chậm bước ra:
— Anh gọi em?

Trinh lướt nhẹ như làn khói, vòng ra phía sau lưng Kiên. Đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng khẽ choàng qua cổ gã, bờ môi mềm áp sát vào gáy Kiên rồi bất ngờ hít một hơi, rút ra một sợi tinh lực mỏng dính màu trắng bạc.

Kiên lập tức xoay phắt người lại, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm vào nàng.

Gã nheo mắt, gằn giọng nửa đùa nửa trách:
— Gì vậy em gái? Làm trò này anh ngại nha. Mới vừa ăn hai tô bún bò với nhận đá dưỡng hồn xong mà?

Trinh bẽn lẽn cúi đầu, ngón tay mân mê tà áo lụa:
— Tự nhiên... em thấy hơi đói chút xíu thôi mà.

Kiên khẽ tặc lưỡi, tạm thời bỏ qua chuyện đó rồi hỏi thẳng vào việc chính:
— Nãy giờ đi loanh quanh quan sát, em có đánh hơi thấy mùi gì bất thường trong tòa nhà này không?

Nét mặt Trinh nghiêm túc trở lại, đôi mắt trong veo nhìn về phía hành lang nối sang khu gia trạch:
— Có một vùng ma khí ẩn khá sâu. Luồng khí này rất mỏng, nhẹ nhàng, tao nhã nhưng lại tỏa ra mùi vị mê hoặc cực kỳ khó cưỡng...

Kiên gật đầu, vẫy nhẹ tay:
— Được rồi, anh nắm tình hình rồi. Em cứ quanh quẩn đâu đây canh chừng đi, chừng nào cần thiết anh sẽ gọi.

Trinh vừa tan biến vào góc khuất thì tiếng giày cao gót lộp cộp bên ngoài cũng vừa vặn tiến lại gần. Cánh cửa mở ra, cô nàng tiếp tân ban nãy mỉm cười ra hiệu cho Kiên đi theo mình.

Dọc theo hành lang trải thảm dày, Kiên rảo bước phía sau, buột miệng hỏi chuyện:
— Em còn trẻ thế này, chắc trong công ty cũng hay tiếp xúc với cậu Thanh chứ hả?

Cô nàng vừa đi vừa đáp:
— Dạ biết chứ anh. Cậu Thanh vừa đẹp trai vừa giỏi giang, lại là thiếu gia thừa kế nên tụi em ai chẳng để ý.

Kiên nheo mắt, dò hỏi tiếp:
— Vậy em có biết gì về cô ả DJ hay MC gì đó từng cặp kè với cậu ấy không?

Cô nàng quay đầu lại, chớp mắt đính chính:
— Không phải một người vừa làm DJ vừa làm MC đâu anh, mà là cậu Thanh quen cả hai người cùng lúc luôn đó!

Kiên nhướng mày thích thú:
— Dữ dằn vậy? Quen một lúc cả đôi luôn cơ à? Mà nãy giờ chưa kịp hỏi, em tên gì nhỉ?

Cô nàng cười khúc khích:
— Anh cứ gọi em là Mina được rồi.

Nói đoạn, Mina nhanh tay gỡ chiếc bảng tên nhân viên cài trước ngực áo rồi kín đáo nhét tọt vào trong cổ áo vest, tỏ ý không muốn để lại dấu vết khi buôn chuyện nhạy cảm.

Kiên cười thầm trước sự lém lỉnh đó, hỏi tiếp:
— Vậy hai cô nàng DJ với MC kia nghệ danh là gì, em biết không?

Mina hạ thấp giọng:
— Dạ, DJ là Bạch Nương, MC Dream Bae

Kiên gật gù, xâu chuỗi lại các chi tiết:
— Cậu chủ nhà mình dính vào bé DJ trước, đúng không?

— Dạ, theo em nhớ trong hội kể lại thì đúng là vậy.

Kiên tò mò nhìn cô nàng:
— Mấy chuyện kín tiếng của giới thiếu gia hộp đêm thế này, sao em nắm rõ tường tận quá vậy?

Mina dừng chân một nhịp, xoay người lại nghiêng đầu hỏi ngược lại:
— Anh thấy em có đẹp không?

Kiên đưa mắt lướt qua một lượt, gật gù tán thưởng:
— Quá sức bốc lửa và cuốn hút luôn! Nhìn em làm tim anh đập rộn ràng muốn rớt ra ngoài rồi đây này.

Mina bật cười khoái chí, đắc ý giải thích:
— Tại vì em cũng nằm trong group kín của hội hotgirl chuyên đi bài với đi cảnh ở mấy vũ trường lớn mà. Dưới cái thế giới về đêm đó có biến gì hay ai đang cặp với ai là tụi em biết sạch sành sanh. Tụi em xài chung một app mạng xã hội riêng tư có cài mã khóa, người ngoài làm sao mà tra ra được.

Đến trước cửa thang máy nội bộ, Mina đưa tay bấm nút rồi cùng Kiên bước vào trong.

Kiên khoanh tay nhìn sang:
— Em nói chuyện cởi mở thế này không sợ người nhà họ biết được rồi phạt sao?

Mina nhếch môi cười bí hiểm:
— Vấn đề là ai cũng biết hết đó anh, nhưng không ai biết hết được vấn đề đâu.

Kiên khẽ nhắm mắt rồi mở ra. Trong tấm gương lớn phản chiếu trong buồng thang máy, bóng hình áo dài đỏ của Trinh bất ngờ hiện rõ sau lưng Mina. Trinh nhẹ nhàng kê môi sát vào gáy cô tiếp tân, hít vào một làn sinh khí mỏng màu hồng phấn dịu ngọt.

Đôi mắt Mina bỗng thoáng chốc đờ đẫn, gương mặt ửng hồng trong cơn mơ màng.

Kiên liền chớp thời cơ, dịu giọng hỏi:
— Cho anh xin mã WhatsApp kết bạn được không người đẹp?

Mina lờ đờ rút điện thoại ra, ngoan ngoãn mở sẵn mã QR đưa về phía gã:
— Nè anh...

Kiên quét mã, bấm kết bạn liền tay rồi cười mỉm:
— Bữa nào rảnh rỗi mình đi club quẩy một đêm thư giãn nha em?

Mina vẫn chìm trong trạng thái mê man ngây ngất, khẽ gật đầu:
— Dạ... bữa đó em sẽ ăn mặc thật là đẹp cho anh ngắm...

Kiên khẽ chớp mắt ra hiệu, Trinh lập tức thu hồi linh thể rồi biến mất không một dấu vết.

Luồng mị khí tan biến, Mina khẽ rùng mình một cái, ánh mắt lập tức trong veo và tỉnh táo trở lại. Cô nàng nhìn màn hình điện thoại đã kết bạn xong xuôi, liền liếc nhìn Kiên bằng ánh mắt sắc sảo:
— Đi chơi thì anh phải bao nha! Với lại em phải về nhà trước một giờ sáng đó, chịu không?

Kiên bật cười sảng khoái:
— Chuyện nhỏ! Anh lo từ hết, người đẹp muốn gì anh cũng chiều hết.

Mina nheo mắt hỏi:
— Mà anh tính đi club nào?

— Chỗ nào cậu Thanh nhà em hay ghé nhất thì mình tới chỗ đó.

Mina tặc lưỡi:
— Dark Moon hả? Chỗ đó toàn dân ăn chơi khét tiếng, tiền bàn với dịch vụ bên đó mắc lắm đó nha anh hai.

Ting ting.

Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần Kiên rung lên một hồi chuông báo tin nhắn. Gã thản nhiên rút máy ra xem, màn hình hiện sáng thông báo biến động số dư: tài khoản vừa được cộng 10.000 USD với nội dung chuyển khoản vỏn vẹn ba chữ: Tập đoàn Phương Nam.

Kiên khẽ ngước mắt nhìn lên góc trần thang máy. Chiếc camera giám sát đang nhấp nháy đèn đỏ ghi hình.

Gã nhìn thẳng vào ống kính nở một nụ cười kín đáo thay cho lời chào cảm ơn gửi tới ông trùm bến bãi đang theo dõi phía sau màn hình.

Kiên cất điện thoại vào túi, cười bảo:
— Tiền bạc đâu phải vấn đề, em cứ việc lên đồ đi chơi thôi.

Mina tò mò ngước nhìn gã:
— Ủa, mà anh đẹp trai đi chung với anh hồi nãy có đi quẩy cùng không?

Kiên nhướng mày:
— Sao, em chấm thằng bạn anh rồi hả?

Mina bĩu môi lắc đầu:
— Hổng có! Em thì không ham, nhưng con Anni bưng nước ban nãy nó mê anh đó rồi. Nó cứ tấm tắc khen hoài.

Kiên bật cười:
— Được luôn! Chốt kèo, bữa đó anh rủ nó theo cho đủ đôi đủ cặp.

Hai người vừa đi vừa tán gẫu thêm vài câu dọc hành lang nối sang khu nhà riêng. Càng tiến vào sâu, không khí xung quanh càng trở nên tĩnh mịch và lạnh lẽo khác thường.

Đến trước một cánh cửa phòng bằng gỗ đóng kín mít, Mina bỗng dưng khựng lại. Cô nàng lập tức im bặt, gương mặt thoáng nét tái nhợt.

Mina đưa ngón tay trỏ lên môi làm dấu suỵt, ra hiệu cho Kiên giữ yên lặng tuyệt đối.

Thấy điệu bộ căng thẳng bất thường của cô gái, Kiên nhướng mắt nhìn đầy thắc mắc.

Mina co rúm người lại, ghé sát tai Kiên thì thào bằng giọng run rẩy:
— Em sợ lắm... Cứ tới gần chỗ này là người em lại nổi hết cả da gà da vịt. Em hổng thích căn phòng này chút nào hết.

Kiên liền gật đầu thông cảm, bảo nhỏ:
— Thôi được rồi, em cứ xuống trước đi. Lát nữa xong việc anh nhắn tin hẹn gặp em ở thang máy.

Mina thở phào nhẹ nhõm, mắt sáng rỡ:
— Anh tinh tế ghê! Bữa nào em với anh đi cà phê. Em về làm việc nha.

Dứt lời, Mina vội vã rảo bước rời đi thật nhanh, như muốn trốn chạy khỏi khu vực u ám này càng xa càng tốt.

Kiên xoay người lại định gọi với theo hỏi chìa khóa phòng thì bất ngờ bên trong ổ khóa điện tử vang lên một tiếng "tách" dứt khoát. Cánh cửa tự động mở he hé.

Kiên khẽ đẩy cửa bước vào.

Không gian bên trong tương đối khô ráo nhưng ánh sáng mờ tối, tạo cảm giác nặng nề đè nghẽn lồng ngực dù không hề có mùi xú uế hay tanh tưởi nào. Kiên đứng lặng người quan sát vài giây thì nghe thấy tiếng rên rỉ ú ớ đứt quãng từ căn phòng ngủ phía bên trong.

Gã bước qua cánh cửa thông gió đang mở sẵn.

Trên chiếc giường lớn sang trọng, một chàng trai trẻ gầy trơ xương, gương mặt hốc hác không còn giọt máu đang nằm bất động giữa đống dây nhợ nối chằng chịt từ các bình dung dịch dinh dưỡng và túi nước biển treo quanh đầu giường.

Kiên không lên tiếng, chỉ kéo một chiếc ghế gỗ lại gần rồi ngồi xuống im lặng quan sát.

Cứ khoảng chừng mười lăm đến hai mươi phút, cậu quý tử lại bất ngờ oằn mình uốn éo, cơ thể run rẩy và miệng không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ nỉ non đầy nhục dục như đang chìm đắm trong một cơn hoan lạc vô hình. Cơn mê sảng kéo dài khoảng mười lăm phút rồi lại dần lắng xuống.

Kiên kiên nhẫn ngồi theo dõi suốt gần một tiếng đồng hồ. Trong quãng thời gian đó, Thanh đã lên cơn co giật và uốn éo tới ba lần theo đúng một chu kỳ cố định.

Kiên rút từ trong túi áo ra một chiếc camera nhỏ, gắn cố định lên góc bàn đối diện giường bệnh để tự động ghi lại toàn bộ diễn biến. Sau đó, gã cầm ly Americano đá đứng dậy rời khỏi phòng.

Trước khi bước ra ngoài, Kiên mở điện thoại gõ một dòng tin nhắn ngắn gọn: "Setup 1 phòng nghỉ và chỗ hút thuốc."

Gã đưa màn hình điện thoại hướng thẳng về phía mắt camera an ninh trên góc tường vài giây cho phòng điều khiển đọc được, rồi thong thả bước ra ban công lộng gió nhìn xuống dòng sông lớn.

Kiên bật lửa, châm điếu thuốc lá, kéo một hơi thật dài rồi đứng trầm ngâm suy tính kế hoạch tiếp theo.

Kiên khẽ chớp mắt. Từ bên ngoài lan can ban công, một bóng áo dài đỏ thướt tha lướt vào, đứng sóng đôi ngắm cảnh sông nước cùng gã.

Kiên nhả một làn khói mỏng, trầm giọng hỏi:
— Cái luồng ma khí em bảo ban nãy chính xác nằm ở đâu?

Trinh hướng đôi mắt ma mị nhìn về phía sau lưng:
— Nó bao trùm nguyên cả căn phòng đó luôn đó anh.

Kiên hỏi tiếp:
— Hiện tại có thứ gì vô hình hay linh hồn nào khác đang bám trong phòng thằng nhỏ không?

Trinh lắc đầu:
— Dạ không có ai hết.

Kiên gật đầu, xoay người cùng Trinh sải bước trở lại gian phòng ngủ. Vừa đi ngang qua mép giường, cơ thể đang nằm bất động của Thanh bỗng giật nảy lên. Đôi mắt cậu ta vẫn nhắm nghiền trong cơn mê sảng, nhưng cánh tay khẳng khiu đầy vết kim tiêm bất ngờ vung lên, quờ quạng chộp thẳng về phía tà áo đỏ của Trinh như một phản xạ thèm khát điên cuồng.

Trinh nhanh như chớp lướt ngược về phía sau, nép thẳng vào lưng Kiên rồi thu mình biến mất.

Cánh tay gầy trơ xương của Thanh hụt vào khoảng không rồi rơi bịch xuống nệm, miệng tiếp tục phát ra những tiếng ú ớ đứt quãng.

Kiên đứng lặng bên mép giường, khẽ nhíu mày đầy suy ngẫm rồi kéo ghế ngồi xuống tiếp tục quan sát.

Cậu quý tử lại lên cơn quờ quạng, vật vã thêm vài cữ nữa. Chờ thêm chừng nửa tiếng, thấy bịch dịch truyền và nước biển trên giá treo sắp cạn đáy, Kiên đưa tay bấm chiếc chuông y tế đầu giường gọi người vào thay.

Chỉ vài phút sau, hai cô y tá trẻ đẩy xe thuốc bước vào. Một cô mặc bộ đồ scrubs xanh truyền thống, cô còn lại diện bộ đồng phục y tế cách tân bằng vải lụa kháng khuẩn màu xám khói, được cắt may ôm dáng cực kỳ trang nhã.

Kiên đứng dậy gật đầu chào hỏi:
— Chào hai người đẹp. Anh là chuyên viên bên mảng tư vấn phục hồi sức khỏe đặc biệt cho cậu Thanh.

Cô y tá mặc bộ đồ xám khói khẽ mỉm cười đáp lễ:
— Dạ chào anh. Em tên Ninh.

Kiên đưa mắt nhìn bộ trang phục của cô, tò mò hỏi:
— Bộ đồ y tế em mặc nhìn phom dáng lạ và đẹp mắt ghê.

Ninh vừa thoăn thoắt kiểm tra van truyền dịch vừa giải thích:
— Dạ, đây là mẫu đồng phục do đối tác bên công ty y tế tặng công ty em dùng thử. Nhân viên y tế ở đây ai thích trải nghiệm thì mặc thôi anh.

Kiên quay sang cô gái còn lại:
— Còn bé này tên gì em?

Cô y tá mặc scrubs xanh lễ phép đáp:
— Dạ, em tên Liên.

Kiên nhìn về phía giường bệnh:
— Thể trạng cậu chủ dạo này thế nào rồi em?

Liên khẽ lắc đầu, giọng thoáng vẻ ái ngại:
— Dạ yếu lắm anh ơi. Cứ nằm mê man rồi sụt cân liên tục.

Kiên hỏi thẳng vào chuyên môn:
— Phiền hai em cho anh mượn bệnh án với bảng kết quả xét nghiệm sinh hóa tổng quát gần nhất của cậu Thanh được không?

Ninh liền mở chiếc máy tính bảng chuyên dụng của đội ngũ y tế, mở khóa tệp hồ sơ bệnh án rồi chuyển qua cho Kiên.

Kiên kéo ghế ngồi xuống, lướt ngón tay chăm chú soi từng dòng chỉ số xét nghiệm. Đọc được một lúc, chân mày gã khẽ nhíu lại. Chỉ số Hemoglobin trong máu tụt xuống chỉ còn quanh quẩn mức 100 g/L, Glucose huyết và nồng độ Urea đều ở ngưỡng rất thấp. Đáng chú ý nhất, lượng Creatinine huyết thanh tụt dốc thê thảm, đồng thời bảng xét nghiệm nước tiểu xuất hiện Protein niệu.

Kiên ngước mắt nhìn hai cô y tá, hỏi thẳng:
— Cậu Thanh có dấu hiệu suy thận và teo cơ diện rộng rồi đúng không?

Liên thở dài xác nhận:
— Dạ, sắp chuyển biến nặng rồi đó anh. Hai tháng gần đây thận bắt đầu lọc kém, xuất hiện đạm trong nước tiểu, mà chỉ số Creatinine thì tụt thấp do khối cơ bắp của cậu ấy gần như đã bị tiêu biến, teo rút hết trơn rồi...

Kiên hỏi tiếp:
— Còn hệ miễn dịch và sức đề kháng của cậu nhà thì sao em?

Ninh chớp mắt, vẻ mặt đầy khó hiểu:
— Cái này mới là điểm kỳ lạ nhất nè anh. Cơ thể cậu ấy suy nhược trầm trọng, nhưng hệ miễn dịch tự nhiên vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định chứ không hề bị sập nguồn. Tụi em theo dõi bệnh án bao năm nay mà chưa từng gặp ca nào như vậy luôn.

Kiên im lặng suy nghĩ vài giây rồi cất giọng:
— Anh muốn tặng cậu Thanh vài món đồ may mắn trừ tà treo ở đầu giường được không hai em?

Hai cô y tá đưa mắt nhìn nhau thoáng chút ngập ngừng. Kiên liền mỉm cười trấn an:
— Yên tâm, anh chỉ xin phép treo tạm trên khung đầu giường thôi chứ tuyệt đối không đeo hay tác động gì lên người cậu ấy đâu.

Ninh khẽ gật đầu:
— Dạ, nếu chỉ treo đồ phong thủy bên ngoài thì được ạ.

Kiên đứng dậy phủi tay:
— Cảm ơn hai người đẹp nha. Hai em cứ tiếp tục làm việc, anh xuống xe lấy đồ chút xíu rồi quay lại liền.

Kiên rời khỏi phòng bệnh. Vừa bước ra hành lang định nhắn tin cho Mina thì dải đèn LED âm tường bất ngờ đổi từ ánh vàng dịu sang màu xanh lá cây, chạy dọc theo mặt sàn hướng thẳng về phía thang máy. Kiên hiểu ý, liền thong thả rảo bước đi theo dải sáng chỉ đường xuống thẳng đại sảnh bãi đỗ xe ngầm.

Tại quầy tiếp tân dưới hầm, Kiên ngồi chờ bục nâng đưa xe lên, tranh thủ trò chuyện rôm rả vài câu với hai cô nàng lễ tân. Chiếc BMW vừa được đưa lên vị trí thì từ góc hầm, ba nhân viên an ninh mặc vest đen chỉnh tề liền tiến lại gần, lịch sự gõ nhẹ vào kính xe quan sát.

Kiên đứng dậy bước tới gật đầu chào hỏi:
— Mấy anh em kiểm tra xe xong rồi hả?

Một nhân viên an ninh nhìn Kiên bằng ánh mắt nghiêm nghị, hạ giọng hỏi:
— Chào anh Kiên. Phiền anh cho tụi tôi hỏi, anh mang theo lựu đạn khói với lựu đạn choáng trong cốp xe để làm gì vậy ạ?

Kiên thoáng khựng lại một nhịp, trong lòng thầm rủa Phúc với chú Ba chuẩn bị hàng nóng mà không báo trước cho mình một tiếng. Gã nhanh trí rút điện thoại bấm số gọi cho Phúc:
— Alo, mấy trái lựu đạn dưới xe bị bảo vệ phát hiện hỏi thăm rồi nè. Giờ tính sao đây đại ca?

Phúc ở đầu dây bên kia cười hề hề:
— Bình tĩnh, để tao nhắn tin gửi qua liền.

Ting.

Điện thoại Kiên rung nhẹ. Gã mở tin nhắn ra, đó là hình ảnh chụp một chiếc thẻ thông hành đặc biệt dành cho nhà thầu kỹ thuật và an ninh nội bộ (Contractor Pass), bên trên có đầy đủ tên họ cùng con dấu ủy quyền từ cấp cao của tập đoàn.

Kiên giơ màn hình điện thoại ra trước mặt viên an ninh.

Người nhân viên xem xong liền đổi sắc mặt, khẽ mỉm cười hòa nhã:
— Đã xác nhận thông tin nhà thầu. Tuy nhiên theo quy định an toàn của dinh thự, bên tụi tôi xin phép tạm giữ số trang bị này để đảm bảo an ninh chung nha anh.

Kiên gật đầu thoải mái:
— Nhất trí thôi, các anh cứ làm đúng phận sự.

Nhân viên an ninh mở cốp xe, nhấc hai chiếc túi chuyên dụng ra ngoài và lấy ra khoảng sáu quả lựu đạn choáng cùng gần chục quả lựu đạn khói chiến thuật cỡ mini.

Thấy lạ mắt, Kiên tò mò bước tới gần:
— Cho tôi ngó qua mấy trái nổ này một chút được không?

Viên an ninh đưa một quả khói lên ngang tầm mắt cho Kiên xem. Kiên nheo mắt nhìn kỹ, trên thân vỏ kim loại sơn đen nhám có khắc chìm một dòng chữ nhỏ bằng tiếng Anh: GARLIC EXTRACT (Chiết xuất tinh dầu tỏi).

Kiên nhếch mép cười thầm trước độ chịu chơi và chu đáo của chú Ba, rồi khẽ gật đầu ra hiệu cho tổ an ninh mang đi.

Viên bảo vệ đưa lại cho Kiên một chiếc thẻ nhận đồ ký gửi bằng kim loại, chào hỏi lịch sự rồi cùng đồng đội sải bước rời đi khuất sau cánh cửa kỹ thuật.

Kiên mở chiếc cặp quai chéo của mình, lấy ra một chiếc túi gấm ngũ sắc được thêu dệt cách điệu theo phong cách bùa may mắn Nhật Bản (Omamori). Kế đó, gã rút ra hai lá bùa giấy màu hoàng kim — một lá Trấn Hồn Phù và một lá Bình An Phù — rồi cẩn thận gấp lại thành hình tam giác sắc cạnh.

Kiên vẫy tay mở kết giới móc ra một viên huyết ngọc đỏ sẫm cỡ hạt nhãn. Gã giữ chặt viên ngọc, đưa sát vào bề mặt hai lá bùa giấy. Như có một luồng linh lực vô hình kích hoạt, viên ngọc bỗng rỉ ra vài giọt huyết dịch đỏ tươi đặc quánh, thấm đều vào từng thớ giấy bùa vàng óng rồi nhanh chóng khô lại thành sắc chu sa rực rỡ.

Kiên nhét gọn hai lá bùa đã điểm linh huyết vào túi gấm ngũ sắc, cài thêm một miếng ngọc bội khấu bình an nhỏ bằng cẩm thạch xanh biếc bên ngoài dây thắt.

Cầm chiếc bùa hoàn chỉnh trên tay, Kiên thong thả quay trở lại phòng ngủ của Thanh. Gã bước nhẹ tới đầu giường, cẩn thận móc dây túi bùa lên thanh chắn gỗ ngay phía trên đầu cậu quý tử đang mê man, sau đó xoay người bước ra ngoài, tiến thẳng về căn phòng nghỉ ngơi đã được an bài sẵn.

💬 Bình luận (0)