Chapter 5
Cô tiếp tân khẽ nghiêng đầu nói nhỏ vài câu vào chiếc đồng hồ thông minh trên cổ tay, sau đó quay người cúi chào Kiên và Phúc rồi nhẹ nhàng rảo bước rời đi.
Hai ông thần vẫn đứng ngẩn tò te nhìn theo bóng lưng duyên dáng khuất dần sau khúc ngoặt hành lang.
Đợi tiếng gót giày xa hẳn, Phúc mới quay sang huých vai bạn một cái, hỏi nhỏ:
— Ủa, sao nãy mày đoán hay vậy? Sao biết ổng chỉ là diện được ủy quyền điều hành chứ không phải chủ sở hữu gốc?
Kiên trả lời ngắn gọn:
— Ổng mới ngoài năm mươi. Với lại ban nãy chính mồm mày bảo tướng ổng là tướng cầm quân, mà tướng cầm quân thì giỏi xông pha quản việc chứ có phải tướng chân mệnh phú quý đời đời đâu. Tao xâu chuỗi lại rồi đoán đại hỏi bừa thôi, ai ngờ trúng phóc.
Phúc vẫn chưa phục, vặn lại:
— Năm mươi tuổi thì sao? Thiếu gì người năm mươi tuổi giàu nứt đố đổ vách!
Kiên nhếch mép, giải thích cặn kẽ:
— Khởi nghiệp bên mảng công nghệ, năm mươi tuổi thành tỷ phú đô la thì tao tin. Còn cái ngành công nghiệp nặng, đóng tàu với vận tải đường thủy này đòi hỏi vốn dày kinh khủng, năm mươi tuổi đời một mình tự bơi thì cùng lắm mới ngoi lên hàng ngũ có số có má thôi, chứ chưa đủ tuổi xưng hùng xưng bá, làm trùm một phương như cơ ngơi này được. Phải đóng bao nhiêu chiếc sà lan, chạy bao nhiêu hải trình mới gom nổi đống tài sản này?
Kiên dừng một nhịp rồi nói tiếp:
— Ngược lại, người vợ sức khỏe suy kiệt rồi chết yểu — cái kiểu phú quý đoản mệnh đó trong nhân tướng học đầy rẫy. Vừa lòng hả dạ mày chưa, đại ca? Nhưng nói chung, cũng do may mắn đoán trúng thôi.
Cánh cửa gỗ tự động mở trượt vào trong.
Không gian bên trong được bài trí tối giản đến bất ngờ. Không hề có nét xa hoa bóng bẩy của giới tài phiệt, căn phòng chỉ kê một bộ bàn ghế gỗ lim nặng trịch, hồ sơ chất đống ngổn ngang — trông chẳng khác nào văn phòng chỉ huy của mấy tay anh chị cầm đầu xã đoàn bến bãi.
Kiên vừa cất bước vào trước, Phúc theo sát phía sau thì một chất giọng trầm khàn, ồm ồm như chuông đồng bỗng cất lên:
— Tôi không giết con tôi vì cái mớ tài sản này đâu.
Kiên giật mình đánh mắt nhìn về phía góc phòng. Sau chiếc bàn làm việc lớn là một người đàn ông to lớn lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn. Ông ta chỉ mặc độc chiếc áo ba lỗ trắng đóng thùng trong quần tây phẳng phiu, bộ râu quai nón rậm rạp điểm hoa râm, ngón tay kẹp điếu thuốc lá đang cháy dở tỏa khói nghi ngút.
Người đàn ông ngước đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Kiên, gằn từng tiếng dứt khoát:
— Thằng nhỏ mà khỏe lại, tôi sẵn sàng giao hết toàn bộ cơ nghiệp này cho nó đứng tên ngay lập tức. Dù có phải táng gia bại sản, tôi cũng nhất quyết không để nó chết.
Kiên và Phúc đứng khựng lại giữa phòng, đồng thanh:
— Dạ...?!
Nhận ra toàn bộ lời bàn tán ngoài hành lang đều đã bị nghe trọn qua hệ thống giám sát, Kiên lập tức đổi giọng cười trừ:
— Dạ... tụi em xin lỗi anh Thành. Mấy anh em đi đường buôn chuyện tào lao chọc nhau thôi ạ.
Phúc nghiêng đầu thì thào châm chọc:
— Ủa, đại ca Kiên nay cũng biết sợ cơ đấy?
Kiên nhích môi lẩm bẩm đáp nhỏ:
— Ổng to con hơn tao, lại giàu hơn tao cả trăm lần, không biết điều để ổng đập cho nhập viện à?
Nghe hai đứa trẻ đối đáp thì thụt, người đàn ông bỗng bật cười ha hả đầy khoái chí, xua tan ngay bầu không khí căng thẳng.
Đứng bên cạnh ông Thành là một người phụ nữ trạc tuổi ngũ tuần, ăn mặc sơ mi kín đáo, dung mạo phúc hậu và điềm đạm.
Người trợ lý liền mỉm cười xởi lởi, đưa tay mời:
— Hai cậu ngồi xuống ghế đi. Mấy đứa nhỏ đang pha nước đem lên ngay đó.
Kiên kéo ghế ngồi xuống, lễ phép đáp:
— Em cảm ơn Chị. Chị là trợ lý riêng của chú Thành ạ?
Người phụ nữ khẽ lắc đầu, ôn tồn giải thích:
— Cô là bạn nối khố của vợ chồng anh Thành. Hồi trẻ cô gặp nạn, được hai vợ chồng cưu mang đùm bọc cho tới tận bây giờ. Nên cứ coi như cô là trợ lý riêng thay mặt cô chủ quán xuyến việc nhà đi.
Thành "Sắt" rít một hơi thuốc sâu, gõ gõ tàn thuốc vào gạt tàn rồi nhướng mày nhìn Kiên:
— Cậu em to con này mắc cái tật tò mò hay sao mà bước vô phòng là hỏi han điều tra dữ vậy?
Kiên cười xòa, điềm nhiên đáp:
— Dạ anh, đó là thói quen nghề nghiệp của em thôi. Em làm bên mảng tư vấn chuyện âm phần với nhân duyên gia đạo nó rắc rối lắm, biết càng tường tận chân tướng thì việc giải quyết mới êm xuôi được.
Thành "Sắt" và người phụ nữ đưa mắt nhìn nhau một nhịp. Ánh mắt ông trùm bến bãi thoáng chút trầm tư, rồi ông lên tiếng hỏi thẳng:
— Làm cái nghề này kiếm ăn khấm khá không? Một vụ như thằng con tôi đây cậu tính lấy thù lao bao nhiêu?
Kiên tựa lưng vào ghế, thong thả trả lời:
— Dạ không có giá cố định đâu anh. Xong việc anh thấy xứng đáng bao nhiêu thì cho em bấy nhiêu. Trước mắt anh cứ thanh toán sòng phẳng chi phí tư vấn phong thủy theo hợp đồng của thằng Phúc là được rồi, còn phần bồi dưỡng thêm cho em thì tùy tâm anh thôi.
Kiên nhanh miệng hỏi tiếp luôn:
— Mà anh cho em hỏi, cậu nhà mình tên gì vậy anh?
Người phụ nữ tiếp lời:
— Thằng nhỏ tên Thanh. Hồi đó mẹ nó muốn đặt tên con gần giống tên ba cho nó cứng cáp, khỏe mạnh. Ba tên Thành, con tên Thanh.
Kiên quay sang nhìn bà:
— Vậy là cô gắn bó và thân thiết với cậu Thanh từ nhỏ tới giờ luôn hả cô?
Bà gật đầu, ánh mắt đượm vẻ trìu mến:
— Ừ, một tay cô chăm bẵm lo lắng cho nó từ lúc lọt lòng tới tận bây giờ mà.
Kiên lại quay sang nhìn Thành "Sắt", buông một câu thăm dò:
— Anh Thành phong độ, tráng kiện thế này, sau này có tính đi bước nữa không anh?
Thành "Sắt" khẽ nhíu mày, gạt tàn thuốc rồi dứt khoát đáp:
— Lo cho thằng nhỏ tai qua nạn khỏi xong rồi hẵng tính. Nó đang nằm liệt một chỗ sống dở chết dở như vầy, lòng dạ nào mà nghĩ tới.
Vừa lúc đó, cô tiếp tân bưng khay cà phê và nước uống bước vào, nhẹ nhàng đặt lên bàn rồi lui ra ngoài.
Phúc nhận ly cà phê của mình, cầm theo chiếc la bàn phong thủy rồi đứng dậy xin phép:
— Dạ thôi, để em đi rảo một vòng khảo sát hướng đất với bố cục phong thủy tổng thể trước nha anh thành.
Căn phòng còn lại ba người. Kiên nhấp một ngụm Americano, sau đó rút một điếu thuốc lá từ bao trong túi áo ra, đưa mắt nhìn Thành "Sắt" ra hiệu xin phép. Ông trùm gật nhẹ đầu. Kiên bật lửa, châm đóm rồi rít một hơi thật sâu, nhả làn khói mỏng bay lơ lửng giữa không trung.
Ánh mắt Kiên bỗng sắc lại, gã nhìn thẳng vào cả hai người rồi chậm rãi cất giọng:
— Bình thường... cậu Thanh nhà mình có phải là người ngoan ngoãn, biết nghe lời không anh Thành?
Thành "Sắt" thở dài, giọng trầm đục:
— Xưa giờ nó ngoan ngoãn, học hành giỏi giang lắm. Lại mê thể thao nên tướng tá tráng kiện, vạm vỡ. Nó đổi tính đổi nết từ hồi nào tui cũng chẳng hay biết nữa. Tự dưng dính vô yêu đương rồi sa đọa dần đều. Ban đầu thấy nó kiệt quệ, tui còn tưởng nó vướng phải ba cái bệnh xã hội bậy bạ bên ngoài, mà đưa đi xét nghiệm khắp nơi bác sĩ đều bảo cơ thể hoàn toàn sạch sẽ, không ra bệnh gì hết.
Người phụ nữ trợ lý tiếp lời, mở chiếc máy tính bảng kiểm tra lại:
— Theo dữ liệu định vị xe cộ với lịch trình di chuyển, lần cuối cùng thằng nhỏ đi chơi khuya là cùng đám bạn đến vũ trường Dark Moon. Nghe đâu nó có chi một khoản tiền lớn để mời một cô nữ MC hay DJ bốc lửa nào đó qua ngồi chung bàn. Từ sau đêm đó trở về, nó như bị bỏ bùa mê thuốc lú, suốt ngày chỉ cắm đầu đắm đuối vào nhục dục.
Kiên nheo mắt nhả khói, hỏi tiếp:
— Cậu Thanh cũng bao DJ với đu idol hộp đêm dữ dội vậy hả cô?
Cả ông Thành lẫn cô trợ lý đều lắc đầu bất lực:
— Chuyện chi xài bên ngoài chúng tôi cũng không nắm hết được. Thằng nhỏ có tài khoản thừa kế riêng đứng tên nó, muốn tiêu xài bao nhiêu thì tùy ý nó thôi.
Kiên gõ nhẹ ngón tay lên bàn, gặng hỏi sâu hơn:
— Vậy cô ả DJ hay MC đó cứ dính như sam với cậu Thanh suốt từ đó đến nay luôn hả cô? Hay còn ai khác nữa không?
Cô trợ lý lắc đầu:
— Con bé DJ đó cặp với thằng Thanh vỏn vẹn có ba tháng thôi. Hồi đó thằng nhỏ mới chỉ bắt đầu mê muội, chểnh mảng việc học một chút. Nhưng con bé đó dứt áo chia tay rất sớm để đi tour lưu diễn, rồi nghe đâu nhảy qua cặp kè luôn với thằng Dũng — con trai của tập đoàn xăng dầu Petromax rồi.
Thành "Sắt" ngớ người nhìn sang người phụ nữ:
— Ủa, có vụ đó nữa hả? Sao trước giờ tui không hay biết gì hết vậy?
Cô trợ lý liếc ông một cái, buông tiếng thở dài:
— Tối ngày anh cắm mặt ngoài công trường với xưởng tàu, có bao giờ rảnh rỗi mà ngồi hỏi chuyện con cái đâu!
Kiên khẽ dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn pha lê. Thấy thông tin thu thập đã hòm hòm, gã liền chủ động đứng dậy, không muốn dây dưa thêm để tránh gây phiền toái cho thân chủ:
— Dạ, em nắm sơ bộ tình hình rồi. Giờ nhờ chị dẫn em qua phòng gặp trực tiếp cậu Thanh một chút xem sao.