Chapter 4
Chiếc xe bon bon trên đại lộ một hồi, Phúc vừa bẻ lái vừa đánh mắt sang Kiên, ngỏ ý:
— Lát nữa tới nơi, để tao dò hỏi ông Thành thử xem ổng có biết thông tin gì về chuyện của bà Nga không.
Kiên không đáp lời chuyện chị Nga, chỉ nhướng mày hỏi ngược lại:
— Ông Thành nào?
— Nguyễn Trường Thành, biệt danh "Thành Sắt". Trùm ngành đóng tàu với vật liệu xây dựng, thuộc hàng giàu nứt đố đổ vách ở cái đất Thượng Tân này đấy.
Kiên liếc nhìn nội thất bọc da sang trọng xung quanh, buông một câu:
— Chiếc BMW này cũng của ổng luôn hả?
Phúc bật cười đắc ý:
— Ừ, ổng đưa chìa khóa bảo tao cứ lấy mà chạy cho tiện việc, xong xuôi trả lại. Mà ổng còn hứa, nếu đợt này mày xử lý êm đẹp vụ thằng quý tử, ổng tặng đứt luôn con xe này làm quà cảm ơn.
Kiên tựa đầu vào ghế, giọng trầm xuống:
— Bác sĩ kết luận tình trạng suy nhược của thằng nhỏ nặng tới mức nào rồi?
Phúc thoáng ngạc nhiên, quay sang nhìn Kiên rồi đáp:
— Nói chung là cứ kiệt quệ dần, nằm liệt một chỗ không khá lên nổi. Nhà ổng cũng rước đủ thầy thợ về đuổi mấy ả đàn bà đeo bám đó đi rồi, nhưng tình hình chẳng suy chuyển gì hết... Ủa mà khoan, sao mày biết nó bị suy nhược?
Kiên nhếch mép, liếc xéo bạn một cái:
— Mày lại tiện tay thó cây bút của người ta đem về chứ gì?
Phúc bị bắt bài liền cười trừ, mắt vẫn chăm chú nhìn làn đường phía trước, mặt dày đáp:
— Thì trả lại cây viết cho tao đi, thấy cây bút đẹp quá nên tao mượn xài tạm thôi mà.
Kiên lắc đầu, không thèm đôi co thêm với gã bạn thân một lời nào nữa.
Chiếc xe dần rời xa khu trung tâm, tiến thẳng ra vùng ngoại ô thành phố Thượng Tân. Dọc hai bên đường hiện ra một dãy dài các nhà kho công nghiệp khổng lồ, nơi chất đầy máy móc chuyên dụng cùng những cuộn thép đặc và phôi kim loại cao ngất ngưởng.
Phúc hất cằm ra hiệu:
— Thấy chưa? Nguyên dãy kho bãi với đống phôi thép ngập mặt kia đều là tài sản của ổng hết đó.
Phúc đánh lái rẽ vào một con đường trải nhựa phẳng phiu dẫn ra mé sông. Chạy dọc bờ kè là hàng loạt ụ cẩu và xưởng đóng sà lan quy mô lớn. Hàng trăm công nhân đang hối hả làm việc, tiếng máy cắt rít liên hồi xen lẫn tia lửa hàn rực sáng và bụi mài kim loại bay lơ lửng trong không khí. Mùi sắt thép nung nóng khét lẹt quyện cùng luồng gió sông ẩm lạnh thốc vào khoang lái tạo nên một cảm giác gai góc, nặng nề.
Chạy thêm một đoạn ngắn, phía trước mở ra một khuôn viên biệt thự khổng lồ với lối kiến trúc hiện đại, uy nghi án ngữ ngay sát mép sông lớn.
Phúc đạp nhẹ chân phanh, chỉ tay về phía cổng lớn:
— Tới nơi rồi. Căn này vừa là dinh cơ riêng, vừa là văn phòng chỉ huy của tập đoàn Vận tải Đường thủy Phương Nam đấy.
Vừa tiến lại gần, hệ thống cảm biến lập tức quét nhận diện, hai cánh cổng thép nguyên khối khổng lồ liền êm ái trượt ngang sang hai bên mở lối. Chiếc BMW tự động chuyển sang chế độ Autopilot, vô-lăng tự xoay đưa xe vào thẳng bục đỗ chỉ định trong sân.
Một tiếng cơ khí trầm đục vang lên, cả sàn nâng hạ thủy lực từ từ rút chiếc xe trượt sâu xuống tầng hầm tối.
Chưa kịp hoàn hồn, hàng loạt cánh tay robot gắn dọc vách tường hầm bất ngờ bung ra khiến cả Phúc lẫn Kiên giật thót mình lùi người lại. Những vòi phun áp lực bắt đầu xịt bọt tuyết và nước xối xả, bao trọn thân xe để tẩy rửa bụi bặm vừa bám trên đường một cách hoàn toàn tự động.
Cả hai ngồi bất động trong khoang lái, trố mắt nhìn nhau cạn lời.
Kiên khẽ nhếch mép, buông một câu khô khốc:
— Có cần phô trương tới cỡ này không?
Hệ thống sấy khô hoàn tất, dàn đèn LED âm tường lập tức bừng sáng, làm lộ rõ một đại sảnh ngầm rộng mênh mông. Những mảng tường bê tông mài bóng bẩy xen lẫn vách kính cường lực trong suốt, phía sau là hai hàng dài siêu xe cùng các dòng xe địa hình chuyên dụng đắt đỏ được trưng bày ngăn nắp như một bảo tàng cơ khí.
Kiên đưa mắt nhìn quanh, quay sang trêu bạn:
— Dưới này thiếu gì xe xịn, sao mày không chọn con Lambo mà lại lấy chiếc BMW này vậy anh Phúc?
Phúc tặc lưỡi:
— Tao cũng định chấm con Lambo đó chứ! Mà ổng bảo muốn lấy thì phải ký hợp đồng làm cố vấn phong thủy độc quyền năm năm cho ổng, nên thôi, tao né vội.
Kiên khẽ cười nhạt.
Đúng lúc đó, từ sau cánh cửa kính tự động, hai cô nàng tiếp tân thướt tha bước ra. Cả hai đều sở hữu vóc dáng chuẩn người mẫu, khoác trên mình bộ đồng phục công sở cách tân mang hơi hướng vị lai vô cùng bắt mắt. Trên tay một cô là chiếc khay bạc đựng hai ly thức uống có màu sắc lạ mắt.
Cô gái đi đầu khẽ nâng cổ tay lên thì thầm vào chiếc đồng hồ thông minh. Ngay lập tức, loa trong khoang xe BMW phát ra giọng nói trong trẻo, ngọt như mía lùi:
— Hai anh xuống xe được rồi ạ. Anh Thành đang chờ hai anh ở phòng làm việc.
Kiên nhướng mày, cảm thấy cách tiếp đón này có phần quá mức ngọt ngào so với dự đoán, nhưng cũng không để tâm quá nhiều mà cùng Phúc mở cửa bước xuống.
Cả hai tiến lại gần chào hỏi. Cô tiếp tân nở nụ cười tươi tắn, cung kính dâng khay nước:
— Mời hai anh dùng nước thanh lọc sau chuyến đi ạ.
Kiên đón lấy một ly, tò mò nhìn lớp nước màu xanh lục nhạt rồi nhấp thử một ngụm nhỏ. Cảm giác trơn nhớt lạ lùng lan trong khoang miệng, vị ngọt dịu xen chút chua chát và hậu vị đăng đắng khiến chân mày gã khẽ giật giật.
Kiên khéo léo đặt ly nước lại vào khay, cười xòa:
— Cảm ơn người đẹp nha, nhưng anh chắc không đủ sang chảnh để nuốt nổi món này rồi.
Trái ngược với Kiên, Phúc lại uống một hơi cạn sạch với vẻ vô cùng sảng khoái.
Kiên tò mò hỏi nhỏ:
— Nước này là gì vậy em?
Cô tiếp tân mỉm cười giải thích:
— Dạ, đây là nước ép nha đam nguyên chất kết hợp enzyme rau củ lên men đặc biệt của tập đoàn tự sản xuất đó anh.
Thấy vẻ mặt bất lực của bạn, Phúc bật cười thành tiếng rồi nhanh nhảu đỡ lời:
— Thôi, phiền em đổi cho bạn anh ly Americano đá hoặc ly Caramel Macchiato giùm nha. Vậy là tốt rồi.
Cô gái bưng khay khẽ cúi chào rồi lui vào trong chuẩn bị, để lại người đẹp còn lại dẫn đường cho Kiên và Phúc bước vào buồng thang máy kính trong suốt hướng lên tầng trên.
Cửa thang máy khép lại, cô tiếp tân xoay người nở nụ cười thân thiện:
— Hai anh cứ lên phòng khách trước, lát nữa tụi em sẽ mang nước lên tận nơi phục vụ hai anh ạ.
Kiên khoanh tay tựa vào vách thang máy, buột miệng hỏi:
— Cách tiếp khách của tụi em ở đây hình như không theo quy chuẩn thông thường thì phải?
Đôi mắt cô tiếp tân ánh lên nét thích thú:
— Anh tinh ý ghê! Dạ đúng rồi, bên tòa nhà trụ sở chính ở trung tâm sẽ có quy chuẩn lễ tân khác. Còn khu này chủ yếu để sếp đón tiếp khách quen, đối tác thân cận bên mảng vận tải, hàng hải, logistics với các nhà thầu công trình. Không khí thoải mái, tự nhiên thế này sẽ giúp mọi người dễ trao đổi công việc hơn. Các anh có thích kiểu này không?
Phúc cười tít mắt, tranh thủ buông lời tán tỉnh:
— Thích chứ sao không em! Cho anh xin số WhatsApp nói chuyện làm quen được không người đẹp?
Cô nàng chớp chớp mắt, nở nụ cười tinh nghịch:
— Dạ... để em về xin phép mẹ đã nha.
Kiên đứng bên cạnh chợt cất giọng hỏi bâng quơ:
— Nhân viên nói chuyện thoải mái thế này, bà chủ nhà không có ý kiến gì sao em?
Nụ cười trên môi cô tiếp tân thoáng chùng xuống, giọng nhỏ lại:
— Dạ... bà chủ đi xa lâu lắm rồi anh.
Kiên khẽ à lên một tiếng:
— Ồ...
Tiếng chuông nhẹ vang lên, cửa thang máy trượt mở. Cả ba rảo bước ra ngoài, vừa đi vừa rôm rả trò chuyện. Trái ngược với vẻ cơ khí hầm hố dưới tầng hầm, không gian tầng trên này bài trí có phần tối giản hơn nhưng từng đường nét nội thất gỗ tự nhiên kết hợp kính lớn nhìn ra bờ sông vẫn toát lên đẳng cấp vương giả.
Kiên đưa mắt quan sát xung quanh, hỏi cô tiếp tân:
— Chú Thành có vẻ chuộng phong cách bài trí mộc mạc, đơn giản nhỉ?
Cô nàng liền mỉm cười đính chính:
— Dạ đúng rồi anh. Mà em nghĩ anh gọi chú Thành bằng "anh" là vừa vặn rồi, vì sếp mới qua tuổi năm mươi một chút thôi à.
Phúc chêm vào ngay:
— Nhìn ông Thành còn phong độ và ngầu lắm! Gốc gác dân sông nước đi lên, lại lập gia đình sớm nên người còn gân guốc, tráng kiện dữ dằn. Người to con bệ vệ, tướng tá lấn át cả mày luôn đó Kiên. Ổng có chút bụng nhưng chắc nịch, đúng chất tướng cầm quân chỉ huy công trường.
Cô tiếp tân gật gù tán thành lời Phúc.
Kiên trầm ngâm giây lát rồi hỏi thêm:
— Gia tài đồ sộ vậy mà sao nghe nói ổng chỉ có mỗi một mụn con trai độc nhất vậy em?
Giọng cô tiếp tân chùng hẳn xuống, đượm chút xót xa:
— Dạ, mấy chị đi trước kể lại là ngày xưa sức khỏe của cô yếu lắm. Sinh cậu xong thì thể trạng cô suy kiệt hẳn. Chú Thành thương vợ nên không sinh thêm nữa, một tay chăm sóc cô chu đáo ròng rã suốt mười mấy năm cho tới ngày cô nhắm mắt luôn.
Kiên nheo mắt, gặng hỏi thêm một câu sâu hơn:
— Vậy toàn bộ cơ ngơi của tập đoàn này gốc rễ là tài sản của chị nhà để lại, hay do một tay anh Thành Sắt gầy dựng nên?
Cô tiếp tân ngập ngừng nhìn quanh rồi thì thầm:
— Dạ... theo em nghe loáng thoáng thì cổ phần tập đoàn vốn thuộc về cô và đứng tên thừa kế cho cậu con trai. Chú Thành nắm quyền đại diện ủy quyền điều hành cho tới khi cậu quý tử đủ tuổi và đủ năng lực tiếp quản thôi ạ. Nội tình sâu xa hơn thì cấp nhân viên tụi em cũng không rõ lắm, chỉ nghe đại khái là vậy.
Cả ba vừa dứt câu chuyện thì bước chân cũng dừng lại trước một cánh cửa gỗ gõ đỏ đồ sộ, bên trên gắn biển kim loại khắc nổi dòng chữ: **CHỦ TỊCH & TỔNG GIÁM ĐỐC - NGUYỄN TRƯỜNG THÀNH