🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Âm Trung Giới Kí Sự

Ch.3: Thượng Tân - Trung Giới Ký Sự 3

~4 phút đọc · 790 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chapter 3

Ăn uống xong xuôi, cả bọn ngồi tán dóc thêm một lúc thì đồng hồ cũng điểm gần mười giờ trưa.

Phúc phủi tay đứng dậy, quay sang quầy bar vẫy tay:
— Trinh ơi, anh ra xe trước nha.

Đoạn, hắn quay sang Kiên:
— Tao ra xe nổ máy trước cho mát.

Kiên gật đầu:
— Ừ, mày ra trước đi, để tao dọn dẹp sơ lại rồi ra liền.

Phúc bước vào thang máy ngầm bấm nút đi thẳng lên tầng thượng, sau đó băng qua lối thoát hiểm nối liền với tòa nhà kế bên, đổi một chuyến thang máy khác đi xuống bãi đỗ xe ngầm. Chiếc BMW đen bóng đã được chuẩn bị sẵn ở vị trí quen thuộc.

Bên cạnh xe, chú Ba đang đứng chờ. Vẫn dáng vẻ bình dân quen thuộc với chiếc quần đùi và áo ba lỗ đã sờn cũ, thấy Phúc vừa bước ra khỏi thang máy, chú liền vẫy tay quắc lại.

Phúc bước nhanh tới, bắt tay chú Ba một cái thân tình. Chú Ba chỉ tay vào cốp xe sau đã mở sẵn, nói:
— Đồ mày dặn chú chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Chú chia ra làm hai phần: cái vali là của mày, còn cái cặp quai chéo là của thằng Kiên.

Phúc rút điện thoại ra, cười hỏi:
— Lần này chú muốn con trả bằng gì nè?

— Chuyển khoản thẳng cho chú đi.

Phúc trêu:
— Ủa, đợt này không lấy linh thạch hay mấy món đồ ngầu ngầu nữa hả chú Ba?

Chú Ba khẽ thở dài, xua tay:
— Thôi dẹp đi. Chú đang cần thêm tiền lo cho con Nga, mày cứ bắn thẳng vào tài khoản chú là được.

Phúc hơi thắc mắc nhưng vẫn lấy đt ra chuyển tiền:
— Dạ... dạ, con chuyển liền cho chú.

Dưới căn phòng ngầm, Kiên khẽ cất giọng:
— Trinh, ra đây anh dặn chút việc.

Từ góc khuất mờ tối sau lưng gã, một bóng hình duyên dáng trong tà áo dài lụa đỏ, mái tóc búi cao thanh tú chầm chậm hiện rõ.

Kiên vừa thoăn thoắt thu dọn đồ đạc trên bàn, vừa trầm giọng lên tiếng:
— Chuyện giữa em với thằng Phúc, anh không nói tới cũng không cấm cản. Nhưng em làm gì cũng vừa vừa phải phải thôi. Thằng Phúc nó có lanh lợi, tài giỏi tới đâu thì rốt cuộc nó vẫn chỉ là con người thôi. Anh biết em mãi mãi dừng lại ở tuổi mười tám, sẽ luôn khao khát có một ai đó thuộc về mình... nhưng phải biết chừng mực.

Trinh cúi đầu thật thấp, giọng nhỏ nhẹ ngoan ngoãn:
— Dạ, em nhớ rồi... Anh đi cẩn thận.

— Ừ, anh đi đây.

Kiên bước thẳng vào thang máy ngầm đi lên bãi đỗ xe.

Trên bãi xe lúc này, Phúc vừa bấm điện thoại vừa tò mò hỏi nhỏ:
— Chú Ba, con hỏi thiệt... Chị Nga đi lấy chồng bao năm nay êm ấm, sao tự nhiên giờ lại dọn về đây vậy chú? Bộ nhà bên đó đối xử tệ với...

Chưa dứt câu, từ phía cửa thang máy đằng xa, Kiên cùng chú Ba đã đồng thanh quát lên:
— Bậy!

Chú Ba lắc đầu quở:
— Hổng có bậy bạ vậy nghe con! Nhà bên chồng nó tốt lắm, đàng hoàng tử tế lắm!

Kiên bước tới gần, liếc xéo bạn một cái:
— Khéo ăn khéo nói ghê chưa? Nhà người ta là danh gia vọng tộc đàng hoàng, xưa giờ chưa bao giờ làm chuyện gì thất đức đâu đại ca.

Phúc nhún vai, lầm bầm:
— Ai mà biết được, hên xui...

Chú Ba vỗ vai cả hai, ôn tồn dặn dò:
— Thôi, chú nói nghe nè, khi nào xong việc thì gọi cho chú. Chú làm sẵn nồi lẩu bò rồi mấy chú cháu mình ngồi lai rai, lúc đó hẵng hỏi chuyện con Nga sau. Giờ thì hai đứa lo đi đi cho kịp giờ đi.

Phúc cười hớn hở:
— Chốt đơn nha chú! Chú cứ nấu sẵn đi, mai tụi con về rồi quẩy tới bến.

Chú Ba trừng mắt quở liền:
— Lại nói bậy nữa! kỵ nói trước nghe chưa? Chừng nào xong việc êm xuôi thì khắc gọi chú.

Kiên mở cửa ngồi vào ghế phụ, hạ kính vẫy tay chào chú Ba. Phúc cũng thu lại vẻ cợt nhả, ngồi vào ghế lái rồi nổ máy. Chiếc BMW gầm nhẹ một tiếng, lao vút ra khỏi đường hầm tòa nhà rồi nhanh chóng hòa vào dòng xe cộ hối hả của thành phố Thượng Tân.

💬 Bình luận (0)