Chapter 2
Kiên ngồi tựa lưng vào ghế, nhìn Phúc một lát rồi búng tay hai tiếng "tách, tách" giòn tan.
Hiểu ý, Phúc lập tức ngồi bật dậy, luồn tay vào túi trong của chiếc áo blazer bóng bẩy, rút ra một phong bì dày cộm cùng một chiếc hộp nhung nhỏ. Khi mở nắp hộp, bên trong là vài viên đá phát ra thứ ánh sáng mờ ảo với đủ sắc màu.
Phúc đặt cả hai thứ lên bàn, đẩy về phía Kiên rồi giải thích:
— Dạo này gom tiền mặt hơi khó nên tao bù thêm bằng mớ linh thạch trung phẩm này. À, còn riêng viên màu hồng kia là tao tặng bé Trinh.
Kiên cầm chiếc hộp lên xem xét kỹ lưỡng. Bên trong có năm viên đá màu trắng đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ, nằm cạnh một viên đá dưỡng hồn sắc hồng đang khẽ nhấp nháy theo từng nhịp đập như quả tim nhỏ.
Nhìn chằm chằm vào viên đá màu hồng một lúc, Kiên khẽ thở dài một hơi đầy ngán ngẩm:
— Mày bớt bớt lại giùm tao đi Phúc.
Phúc né tránh ánh mắt của Kiên, làm bộ tỉnh bơ:
— Gì nữa?
— Viên đá dưỡng hồn này tự trên trời rơi xuống cho mày lụm chắc ? tao cảnh cáo trước rồi đó.
Nói đoạn, Kiên nhặt năm viên linh thạch ra khỏi hộp. Gã khẽ phẩy tay, một khe nứt không gian mờ ảo lập tức rách ra giữa khoảng không rồi nuốt trọn số đá vào trong. Phong bì tiền Kiên cũng chẳng buồn đếm, chỉ rút bừa ra vài tờ dằn túi, phần còn lại liền đẩy tuốt vào khe năng lượng.
Gã cẩn thận đóng nắp hộp nhung chứa viên dưỡng hồn lại, để ngay ngắn trên bàn rồi xòe tay về phía Phúc:
— Cho tao mượn cây viết.
Phúc rút cây bút cài trên túi áo vest đưa qua. Thế nhưng, đầu ngón tay Kiên vừa chạm vào thân bút, một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng khiến gã giật nảy mình. Trước mắt Kiên, không gian xung quanh bỗng chốc vỡ vụn, nhường chỗ cho một chuỗi thị kiến kỳ dị ùa về.
Trong ảo ảnh, Kiên thấy mình đứng giữa một căn phòng sang trọng, sạch sẽ nhưng lại toát ra bầu không khí nhơ nhuốc, tà mị đến rợn người. Tiếng thở dốc ân ái vang vọng từ phía sau cánh cửa phòng ngủ khép hờ.
Gã vô thức bước vào. Trên giường là một chàng thanh niên vạm vỡ, bảnh bao chẳng khác nào nam chính truyện ngôn tình đang quấn lấy một cô gái đẹp mê hồn — nét quyến rũ ma mị đến mức bất thường.
Chưa kịp định hình, một luồng điện lại giật mạnh khắp cơ thể, kéo Kiên nhảy sang một mốc thời gian khác.
Vẫn là chàng trai ấy, nhưng gương mặt đã hốc hác, thân hình hao mòn rõ rệt. Cạnh hắn, ả đàn bà kia lại càng thêm mơn mởn, rực rỡ. Không chỉ có một, bên cạnh còn xuất hiện thêm một phụ nữ tóc ngắn sắc sảo, gợi cảm không kém. Cả hai ả đang thay nhau quấn quýt, hôn ngấu nghiến lấy gã thanh niên.
Định đến gần xem thì không gian từ từ rạn vỡ, kéo giật Kiên thẳng về thực tại.
Vừa chớp mắt định thần, Kiên giật mình khi thấy một cô gái đã đứng sát bên cạnh tự lúc nào. Nàng khoác trên mình bộ áo dài bằng lụa đỏ thắm nền nã, mái tóc búi cao gọn gàng làm nổi bật gương mặt trang điểm thanh tú. Đôi mắt trong veo của nàng đang dí sát lại, nhìn thẳng vào mặt gã đầy vẻ tò mò.
Trinh đứng thẳng người dậy, khoanh tay trước ngực nhìn Kiên:
— Ông chủ sao vậy? em vừa tới là cảm nhận được mùi gì lạ.
Phúc ngồi bên cạnh nhổm người dậy, hóng hớt:
— Nói nghe chơi coi! Vụ gì vậy?
Kiên lắc đầu, cầm cây bút lên:
— Ăn uống xong xuôi đi rồi tính tiếp.
Nói rồi, Kiên dùng bút viết lên mặt nắp chiếc hộp nhung dòng chữ: Vũ Thị Kim Trinh (1972 - 1990). Gã đứng dậy, cầm chiếc hộp mang lại quầy bar, đặt ngay ngắn cạnh chén gạo muối và mấy nén nhang chưa châm.
Trinh đưa mắt nhìn theo chiếc hộp, thoáng chút lặng người. Nàng khẽ quay sang Phúc, cúi đầu nhỏ nhẹ:
— Em cảm ơn anh Phúc. Anh cho em nhiều đồ quý quá... Sau này ra ngoài làm việc nhớ cẩn thận nha anh.
Ngay lúc đó, một tiếng "ting" lanh lảnh vang lên. Từ vách tường góc khuất, một người phụ nữ trạc gần bốn mươi tuổi đẩy chiếc xe inox chở bún bò và cà phê bước ra.
Chị thoăn thoắt dọn từng tô bún nghi ngút khói lên bàn. Thấy hai tô của Trinh, Kiên chủ động bước tới bưng phụ, cẩn thận đặt sang chiếc quầy bar bên cạnh.
Người phụ nữ vừa xếp ly tách, vừa ngẩng lên nhìn hai người mỉm cười:
— Kiên với Phúc nay lớn rồi, lại đẹp trai quá chừng luôn.
Kiên và Phúc gật đầu cười nhẹ, chỉ đáp lại vài câu xã giao khách sáo. Thấy thái độ dửng dưng của cả hai, người phụ nữ dừng tay, khẽ thở dài:
— Hai đứa hổng nhận chị hả?
Kiên và Phúc khựng lại. Cả hai đồng loạt im lặng, nhíu mày nhìn chằm chằm vào gương mặt mang nét duyên dáng của người đối diện. Một lúc sau, đôi mắt Kiên chợt mở to:
— Chị Nga?!
Phúc cũng giật mình, buột miệng:
— Ủa, em nhớ chị lấy chồng, theo người ta lâu rồi mà?
Lời vừa dứt, Trinh đứng bên cạnh bỗng đưa tay chạm nhẹ vào mu bàn tay Phúc một cái lạnh ngắt.
Hiểu ý ngay tắp lự, Phúc khựng lại nửa nhịp rồi lấp liếm chuyển giọng:
— À... dạo này chị vẫn khỏe chứ?
Chị Nga cười hiền, ánh mắt thoáng chút xa xăm:
— Chị khỏe. Bữa nào rảnh hai đứa ngồi uống với chị vài lon nghen.
Kiên nhìn chị một thoáng rồi gật đầu:
— Dạ, để bữa nào rảnh rỗi chị em mình ngồi nói chuyện chơi.
— Ừ, bữa nào tụi mình tâm sự sau.
Trinh lại khẽ chạm vào cánh tay Phúc lần nữa như thúc giục. Phúc liền cười xòa, gật đầu chào chị:
— Dạ thôi, chị làm việc suôn sẻ nha, tụi em tranh thủ ăn cho nóng.
Chị Nga gật đầu chào hai người rồi đẩy chiếc xe inox đi khuất sau vách ngăn.
Kiên nhìn theo bóng lưng chị một lúc lâu. Đợi tiếng bước chân xa hẳn, gã mới khẽ quay sang hỏi Trinh:
— Chị Nga thấy em hông?
Trinh lắc đầu nhỏ nhẹ:
— Dạ hổng.
Kiên khẽ thở ra, bước lại quầy bar bật hột quẹt châm nén nhang cắm thẳng vào chén gạo muối trước hai tô bún bò dành riêng cho Trinh. Xong xuôi, gã quay lại bàn kéo ghế:
— Ngồi xuống ăn lẹ đi rồi còn đi làm việc.
Phúc vừa tách đôi đũa vừa ngó sang quầy bar, buột miệng hỏi:
— Sao hổng kêu bé Trinh qua đây ngồi ăn chung bàn luôn cho vui?
Trinh khẽ liếc mắt nhìn sang Phúc tủm tỉm cười.
Kiên lập tức cắt ngang bằng giọng dứt khoát:
— Không. Không ngồi ăn chung.
Phúc biết điều hổng nói nữa bắt đầu đầu ăn :
— Rồi... Ăn thôi.