Chapter 26:
Sau khi luồng khói đen lặn hẳn vào bóng, Phúc đứng đợi thêm vài giây nhưng không thấy có phản ứng hay biến cố gì đặc biệt. Nghĩ mọi chuyện đã xong xuôi êm đẹp, gã liền bước ra khỏi trận đồ, nhường lại vị trí cho thằng Phong chuẩn bị thử lửa với khế ước ngự quỷ.
Phúc thong thả bước qua sofa ngồi ngả lưng thư giãn. Vừa ngồi xuống, gã chợt giật mình nhận ra mình rất dễ mau quên mấy chi tiết lặt vặt, bèn lật đật với tay lấy quyển sổ cùng cây bút bi trên bàn ra định ghi lại. Phúc nhắm mắt, cố lục lọi trí nhớ để chép lại họ tên của âm linh vừa ký khế ước: Vũ Tuyền Ngân.
Đúng lúc đó, từ trong góc tối sau lưng ghế sofa bỗng cất lên một giọng nói dịu dàng, trong trẻo nhưng còn phảng phất chút rụt rè:
— Cậu chủ... Vũ Tuyền Ngân xin phép được ra mắt.
Phúc giật bắn mình, vội quay phắt đầu lại nhìn theo hướng phát ra âm thanh.
Khác hẳn với cái bóng ma nữ rũ rượi che kín mặt lúc đứng trong U Minh Trận, bước ra từ làn sương mờ ảo là một người phụ nữ khoảng ngoài ba mươi tuổi, dáng người thanh mảnh, toát lên vẻ đẹp mặn mà, đằm thắm và vô cùng chững chạc. Cô khoác trên mình chiếc váy ngắn hai dây màu trắng tinh khôi, sang trọng, quanh thân lượn lờ những làn khói âm khí mỏng manh. Gương mặt thanh tú thoáng nét âu lo, e ấp ngượng ngùng khi từ từ bước lại gần cúi chào Phúc.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa
Phúc hoàn toàn á khẩu, trố mắt nhìn sững trước nhan sắc mặn mà, đầy vẻ thùy mị của Tuyền Ngân. Khí chất người phụ nữ trưởng thành pha chút bẽn lẽn của cô khiến gã đạo sĩ phong trần bỗng chốc cứng họng, tim đập chệch một nhịp.
Tuyền Ngân khẽ khàng lướt tới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phúc trên chiếc ghế sofa. Một làn gió âm hàn nhàn nhạt nhưng dễ chịu phả vào da thịt gã. Cô nghiêng đầu nhìn gã bằng đôi mắt ngập tràn tình ý và sự phục tùng, cất giọng ân cần, nhỏ nhẹ:
— Cậu chủ... Tuyền Ngân thân gái yếu đuối, đạo hạnh lẫn pháp lực đều còn non nớt chưa thuần thạo. Từ nay xin được hầu hạ bên cạnh, kính mong cậu chủ hết lòng chiếu cố...

Phía bên kia, Kiên và Phong đứng trố mắt nhìn không chớp, trong lòng không khỏi thầm ghen tị lẫn ngưỡng mộ thằng bạn vừa vớ được một ma nữ chuẩn gu phụ nữ thành thị chững chạc, đằm thắm lại hết mực ngoan ngoãn hầu hạ. Hai gã đàn ông bắt đầu ghé sát tai nhau xì xào bàn tán không ngớt.
Trong khi đó, con bé Tú An đứng nép một góc, đôi mắt tròn xoe nhìn ngắm từng cử chỉ thanh lịch và bộ váy trắng sang trọng của Tuyền Ngân. Lần đầu tiên tận mắt thấy một người phụ nữ thành thị xinh đẹp rạng rỡ chốn dương gian, sâu trong lòng cô bé bắt đầu nhen nhóm lên những mơ ước ngây thơ về hình ảnh của chính mình trong tương lai.
Bỗng nhiên, từ sâu bên trong phòng tắm, linh thể lệ quỷ của Trinh như đánh hơi được một mùi vị nguy hiểm quen thuộc — cái cảm giác bất an như thể sắp có đứa nào đó nhảy vô tranh giành đồ ăn của mình.
Không một giây chần chừ, một luồng âm phong đỏ quạch tức khắc phóng vụt ra, chui tọt vào cái bóng dưới chân Kiên rồi khoan thai bước ra từ phía sau lưng gã.
Trinh xuất hiện với phong thái đoan trang, thùy mị đúng chuẩn tiểu thư kim chi ngọc diệp con nhà gia giáo. Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài nho nhã ấy, ả lại âm thầm đẩy nộ khí cùng uy áp của một đại lệ quỷ lên đến cực hạn, khiến quỷ khí xung quanh cuồn cuộn bốc lên đen đặc pha lẫn sắc đỏ ngầu rợn gáy.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa
Trinh nở một nụ cười mỉm thanh lịch, hai tay khẽ đan vào nhau đặt trước bụng rồi cúi nhẹ người chào Tuyền Ngân. Tuy nhiên, ả cũng không quên kèm theo một ánh mắt sắc như dao cau quét dọc từ đỉnh đầu xuống tận gót chân của đối phương — đánh giá toàn diện cái "visual trà xanh yếu đuối" mà trong mắt Trinh là vô cùng ngứa mắt.
Cảm nhận rõ mồn một luồng uy phong áp đảo của Lệ Quỷ cao cấp tỏa ra từ người Trinh, Tuyền Ngân khẽ giật mình. Nàng liền thuận thế vòng tay ôm lấy cánh tay Phúc, ép sát khuôn ngực mềm mại vào bắp tay gã rồi nép đầu vào bờ vai vững chãi, khẽ thẹn thùng gật đầu "đáp lễ" lại Trinh.
Phúc thấy bầu không khí bắt đầu nồng nặc mùi thuốc súng, vội hắng giọng đưa tay ra định mở lời giới thiệu Tuyền Ngân với Trinh để hạ hỏa. Nhưng chưa kịp nói chữ nào, Kiên đã nhanh chân sấn tới, chìa tay ra muốn bắt tay với Tuyền Ngân rồi niềm nở tự giới thiệu:
— Chào em, anh là Kiên đối tác của thằng Phúc.
Ngân khẽ mỉm cười thẹn thùng, đưa những ngón tay mềm mại chạm nhẹ vào tay Kiên chào hỏi. Đứng ngay phía sau lưng gã, Trinh "không thích điều này".
Chưa dừng lại ở đó, Kiên xoay người đưa tay hướng về phía Trinh, dõng dạc giới thiệu tiếp:
— Còn đây là chị Trinh, Khế ước Lệ Quỷ cao cấp trợ lý của anh
Vừa nghe rõ hai chữ "khế ước" gắn liền với danh xưng "trợ lý của anh", mắt Tuyền Ngân khẽ lóe lên một tia sáng thông suốt. Hóa ra kẻ trước mặt dù tu vi áp đảo nhưng xét về bản chất cũng chỉ là một âm linh ký khế ước như mình, lại còn thuộc quyền quản lý của người khác chứ không phải bà chủ của căn nhà này.
Ngay tức khắc, Tuyền Ngân tự tin buông cánh tay Phúc ra, đĩnh đạc bước tới một bước, đưa bàn tay thon dài ra phía trước ngỏ ý muốn bắt tay Trinh theo đúng tác phong hiện đại, Nụ cười trên môi Ngân lúc này đã có thêm ba phần tự tin và chút thái độ bằng vai phải lứa.
Kiên nhìn thấy cảnh này liền nhận ra mình "ngu rồi". Gã biết mình vừa lỡ miệng nói hớ khiến cục diện trở nên khó cứu vãn, bèn lẳng lặng lùi lại nửa bước, giả vờ phủi tay để mặc mọi chuyện thuận theo tự nhiên, âm thầm chuyền quả bóng lửa sang chân thằng bạn thân đang ngồi ngơ ngác trên ghế sofa.
Cục diện bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản lĩnh mở miệng của Phúc: liệu gã có dám đứng ra xác lập một danh phận chính thức cho Trinh để dẹp yên ngọn lửa sóng ngầm này hay không.