🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Âm Trung Giới Kí Sự

Ch.29: Âm Tình - Trung Giới Kí Sự 8 (Ngự Quỷ Duyên Khởi 3)

~8 phút đọc · 1491 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chapter 27:

Căng thẳng chào hỏi Tuyền Ngân và Trinh đang dân cao ngút trời làm bầu không khí thêm phần ngột ngạt. Bỗng nhiên, thằng Phong đứng ngoài quan sát liền sốt sắng hét to một tiếng phá tan sự tĩnh mịch:
— ANH PHÚC!

Phúc giật bắn mình, quay phắt sang nhìn thằng em bằng ánh mắt đầy hoang mang, đầu óc vẫn còn lấn cấn chưa kịp hiểu chuyện gì.

Phong cười toe toét, vô tư hối thúc:
— Anh Phúc ơi, mau giới thiệu chị Trinh với chị Ngân cho đàng hoàng đi kìa! Người ta đang đợi anh mở lời đó!

Nghe tiếng réo của thằng Phong, Phúc như bừng tỉnh, lập tức hiểu ra nguồn cơn của bầu không khí ngột ngạt này. Gã lật đật đứng bật dậy khỏi sofa, hắng giọng rồi lên tiếng phân định:
— À... Ngân nè, giới thiệu với em, đây là Trinh — bạn gái của anh. Còn Trinh, đây là Vũ Tuyền Ngân, âm linh khế ước anh vừa mới thu nạp.

Hai chữ "bạn gái" vừa thốt ra khiến khóe mắt Tuyền Ngân khẽ chớp một cái thật nhanh.

Rất nhanh sau đó, nàng khẽ khàng thu tay lại, hai bàn tay thon thả đan nhẹ trước eo, nở một nụ cười mỉm ngọt ngào, đoan trang nhưng phảng phất nét thảo mai sâu cay của người phụ nữ từng trải. Tuyền Ngân nghiêng đầu, cất giọng nũng nịu, ngọt xớt như rót mật vào tai:
— Chị Trinh... Em là Vũ Tuyền Ngân. Dạ, từ nay em chính thức theo nâng khăn sửa túi cho anh Phúc. Hy vọng sau này chị em mình có thể cùng nhau hỗ trợ, chăm sóc cho chủ nhân thật chu đáo và trọn vẹn nhất có thể nha chị.

1000034165.jpg

Trinh khẽ gật đầu nhẹ đáp lễ. Nhưng ánh mắt vẫn vô tình.

Nhận thấy ngọn lửa sóng ngầm sắp sửa bùng lên thành hỏa hoạn, Kiên liền nhanh trí tìm cách tách hai người đẹp ra, vội quay sang hỏi Phúc:
— Phúc nè, mày có việc gì cần sai bảo Ngân liền hông? Nếu chưa có thì để chỉ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng đi, người ta mới ký khế ước thôi, hồn phách còn yếu lắm.

Phúc nghe Kiên nhắc nhở thì thở phào một hơi như vừa vớ được cọc cứu sinh, vội quay sang nói với Tuyền Ngân:
— Ngân nè, anh hiện tại cũng chưa có việc gì gấp. Em cứ về nghỉ ngơi cho lại sức đi nha.

— Dạ, em nghe lời cậu chủ.

Tuyền Ngân ngoan ngoãn đáp một tiếng ngọt lịm. Thân hình mảnh mai của nàng lướt nhẹ ra phía sau lưng Phúc, hóa thành làn sương mờ từ từ chìm dần vào bóng đen dưới chân gã. Thế nhưng trước khi biến mất hoàn toàn, nàng vẫn không quên hé nửa gương mặt qua vai Phúc, liếc nhìn Trinh rồi hướng về phía Kiên nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý thay cho lời chào tạm biệt.

1000034171.jpg

Đứng đối diện, Trinh vẫn giữ nguyên vẻ đoan trang bất động — trinh "không thích điều này".

Trinh cũng không còn vương vấn thêm với giây phút này mà xoay người tránh đi. Nhưng lần này, trước khi chìm vào vùng tối dưới chân Kiên, nàng đưa bàn tay ngọc ngà khẽ vịn nhẹ lên cánh tay rắn chắc của gã làm điểm tựa rồi mới thong thả hòa vào bóng tối.

Đứng nép mình ở một góc phòng, bé Tú An vừa mới gia nhập nhóm đã được một phen no mắt, liên tục trầm trồ kinh ngạc khi tận mắt chứng kiến visual đỉnh cao cùng màn giao tranh tâm lý cực phẩm của hai người phụ nữ hiện đại chốn trần thế.

Đợi nộ khí trong phòng lắng xuống bớt, Kiên mới quay sang vỗ vai thằng Phong, thế nhưng ánh mắt lại dành cho Phúc:
— Sau này nếu có việc gì cần đến khế ước của mình, mày chỉ cần nhắm mắt, tập trung tinh thần nghĩ về người đó là được. Nhưng nhớ nè: khi đã có âm hồn khế ước rồi thì phải ráng kiểm soát suy nghĩ của mình, đừng có để đầu óc vơ vẩn rồi vô tình gọi người ta ra nha!

Nhìn đồng hồ thấy trời cũng đã khuya, Kiên quay sang nhìn Phúc, hất cằm ra hiệu:
— Ê Phúc, mày ngồi xuống sàn vô thế tọa thiền, lưng tựa sofa đi. Lấy miếng ngọc giản Luyện Khí Cơ Bản ra đặt giữa hai lòng bàn tay rồi nhập định thiền ít nhất nữa tiếng đi. Hay lâu nhất có thể trong trạng thái thoải mái càn tốt.

Phúc ngơ ngác chớp mắt:
— Ủa, làm liền bây giờ luôn hả?

Kiên nhướng mày, trả lời.
— Tin tao đi, vài bữa nữa thôi là mày sẽ thấy bản thân cần tu vi cao hơn nhiều đó. Nên bắt đầu luyện từ bây giờ luôn đi cho quen.

Phúc nghe vậy cũng không dám chần chừ, lục đục làm theo lời Kiên để tránh đêm dài lắm mộng. Gã ngồi xếp bằng ngay ngắn, hai tay nâng ngọc giản trước bụng, hít sâu một hơi rồi dần dần nhắm mắt chìm vào trạng thái nhập định.

Trong khi đó, thằng Phong vẫn đang đứng ngẩn ngơ, đầu óc lơ đãng suy nghĩ bâng quơ về cuộc chiến không tiếng súng và không một lời chua ngoa vừa rồi của hai chị đại. Bỗng nhiên, giọng nói đanh thép của Kiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ:
— Tới phiên em đó Phong, bước vô trận đi!

Phong khẽ giật mình, vội nắm chặt thanh đào mộc kiếm trong tay rồi hiên ngang bước tới, đứng đối diện trước Thần Ma Câu Linh Trận đang lập lòe ánh sáng huyền bí.

Kiên đưa tay quẹt nhẹ một đường trong không khí mở ra khe hở kết giới. Gã lấy chiếc Dưỡng Hồn Bình mà Phong gửi tạm lúc trước đặt gọn sang một bên bàn, sau đó rút thêm hai hình nhân giấy hàng tặng kèm của lão Văn Đài kẹp chặt vào giữa hai ngón tay. Vận một luồng linh lực tinh thuần truyền vào đạo bùa, Kiên vung tay phóng mạnh về phía trước.

Vừa chạm xuống mặt sàn, hai hình nhân giấy lập tức bốc lên làn khói trắng mờ ảo, hóa thành hai nữ tử dung mạo thanh tú, lung linh tuyệt trần trong bộ Hán phục trắng tinh khôi thướt tha, khẽ nghiêng mình chắp tay đứng chờ mệnh lệnh của Kiên.

1000034179.jpg

Lần trước ở Trạm 5 Kim Ngưu bận quá chả ai chú ý đến nhan sắc của hai kiều nữ giấy nhân này, nhưng lần này cả Kiên lẫn Phong lại một lần nữa được phen rửa mắt trước nhan sắc chấn động lòng người của hai hình nhân thế mạng được tạo tác từ bàn tay của một Thiên Tiên chân nhân. Nhìn tà áo trắng bồng bềnh cùng khí chất thoát tục ấy, trong lòng Kiên bỗng dâng lên ý nghĩ thầm muốn đặt hàng thêm vài con hình nhân thế mạng bằng sứ thượng hạng bên lão Văn Đài để thỏa mãn cái thú vui sưu tập mỹ nhân của gã.

Trong khi đó, bé Tú An đứng một góc gần như bị quá tải hoàn toàn trước số lượng mỹ nhân tuyệt sắc mà mình được diện kiến chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy một tiếng đồng hồ. Vừa mới nghẹt thở chứng kiến màn drama đỉnh kao giữa chị Trinh và chị Ngân, giờ đây lại tiếp tục được chiêm ngưỡng cặp hình nhân thế mạng đẹp như tiên giáng trần bước ra từ thần thoại.

Thấy có thêm hai hình nhân giấy đứng sau hỗ trợ, Phong cũng vững dạ hơn hẳn, lấy lại trọn vẹn sự tự tin. Cậu nhanh chóng kiểm tra lại trang bị hộ thân rồi hạ thấp trọng tâm, vững vàng vào thế tấn. Tay phải Phong siết chặt thanh kiếm gỗ đào, tay trái giơ lên sẵn sàng ra hiệu cho Kiên bắt đầu.

Kiên đứng bên ngoài kết giới, tay cầm chắc chiếc Dưỡng Hồn Bình, ánh mắt tập trung chờ đợi tín hiệu của Phong.

Phong tập trung cao độ, hít sâu một hơi rồi dứt khoát phẩy tay ra hiệu:
— Anh Kiên... Thả nó ra!

Kiên bật mở nắp bình. Tức thì, một luồng âm phong rít lên chói tai, một ả ma nữ tóc trắng bị lực hút của Thần Ma Câu Linh Trận lôi giật ngược vào tâm trận.

Thế nhưng. Vừa mới lộ diện con ma nữ liền vung mạnh cánh tay quất dải lụa ma khí đen ngòm xé gió bồi dưỡng cho Phong một cú thẳng vô mặt, Nổi đom đóm mắt ngay lập tức.

1000034182.jpg

💬 Bình luận (0)