Chapter 25:
Sau khi Phúc ực cạn ly rượu mạnh, Kiên hít sâu một hơi. Gã thừa hiểu một khi đã mở lời hỏi tiếp, từ giây phút này trở đi, số phận và cuộc đời của con bé Tú An sẽ là trách nhiệm của riêng gã, chỉ mình gã mà thôi.
Kiên khẽ kéo khóe môi, nở nụ cười điềm tĩnh, chuyên nghiệp như một viên thanh tra an ninh dày dạn kinh nghiệm đang lấy lời khai hiện trường. Gã hỏi bằng giọng đều đều, nhẹ nhàng:
— Tú An nè, ở trên tông môn, mỗi khi rảnh rỗi thì tụi em có trò gì vui để giải trí không?
Dứt lời, Kiên khẽ đưa bàn tay rắn chắc đặt lên vai Phúc, các đầu ngón tay âm thầm bấu chặt xuống như một lời nhắc nhở ngầm.
Tú An:
— Dạ, mỗi khi tụi em làm việc xong thì được các sư huynh với sư phụ...
Từng lời của Tú An nói ra như tiếp thêm nộ khí ngùn ngụt trong lòng Phúc. Kiên càng dằn tay xuống, Phúc càng như muốn bật dậy phản ứng.
Tú An hồn nhiên nói tiếp:
— ...Hướng dẫn song...
Từng chữ rơi xuống làm Phúc siết chặt thêm chuôi kiếm trong tay, gân xanh nổi cuồn cuộn như muốn tự tay bóp nát sợi dây sinh mệnh của kẻ nào đó.
Tú An:
— ...Tu vui lắm! Nhiều đệ tử mới vô cũng tham gia nữa.
Nghe trọn vẹn những điều Tú An vừa thốt ra, cả người Phúc như chùng hẳn xuống. Gã nhìn con bé, khẽ nở một nụ cười chua xót rồi phủi tay đứng dậy. Phúc nắm chặt thanh kiếm, quay trở lại bãi trống giữa phòng tiếp tục luyện tập cùng thằng Phong.
Vẫn là những đường kiếm điêu luyện, vẫn đẹp mắt và uyển chuyển vô cùng, nhưng lần này kiếm ý toát ra từ tay Phúc đã hoàn toàn thay đổi: lạnh lẽo, bén ngót và đặc quánh sát khí.
Kiên thu ánh mắt lại, quay sang nhìn Tú An hỏi tiếp bằng chất giọng ôn hòa:
— Tú An nè, em thử cho anh biết tên của tông môn với danh tính sư phụ em được không? Để xem anh có quen biết ai bên đó không, biết đâu lại giúp được gì cho em sau này?
Tú An đáp:
— Dạ là "Trường Thanh Tông" đó anh.
Phúc vừa nghe đến ba chữ đó liền lập tức ngừng kiếm. Gã quay người bước lại bàn, ngồi xuống ghé sát vào, cố nặn ra một nụ cười vui vẻ giả lả rồi hỏi:
— Có phải sư phụ em là "Trường Thiên Lan" – Trưởng lão trưởng của tông môn đó phải không?
Tú An gật đầu lia lịa:
— Dạ đúng rồi anh Phúc! Anh cũng biết sư phụ em hả?
Kiên liền chen vô:
— Vậy bây giờ Tú An chuyển qua nhóm của anh vừa làm việc vừa học luôn đi. Chuyện bên đó cứ để anh nhắn một tiếng nói với thầy Trường sau.
Tú An nghe vậy tròn xoe mắt, mừng rỡ:
— Dạ đúng rồi! Mọi người trên đó hay gọi sư phụ em là thầy Trường. Anh quen biết thiệt hả anh Kiên?
Kiên gật đầu tỉnh bơ:
— Quen chứ. Để lát nữa anh nhắn cho thầy Trường xin nhận em làm thực tập sinh chính thức của Tông mô... à không, thương hội nhà anh.
Phúc ngồi bên cạnh trố mắt nhìn Kiên đầy thắc mắc, trong đầu nhảy số liên hồi rồi lẩm bẩm một mình:
— "Thương hội nhà anh"??? Vậy là tụi mình mở văn phòng ở Trung Giới luôn nha?
Phong nghe tới vụ mở văn phòng cũng lật đật chạy qua góp vui:
— Ê vụ này được nè anh Kiên! Em có bằng cử nhân kinh tế nè, mở công ty hay văn phòng đại diện em rành bài bản lắm á!
Kiên thấy hai ông tướng bắt đầu thả trí tưởng tượng bay xa thì biết mình vừa lỡ miệng, vội tằng hắng một tiếng rồi nghiêm mặt lên tiếng:
— Thôi dẹp ba cái vụ văn phòng đó qua một bên đi! Giờ bắt đầu nè. Phúc, cất cây kiếm đi, tụi mình chuẩn bị thử ký khế ước luôn!
Tú An ngước mắt nhìn Kiên, rụt rè hỏi nhỏ:
— Vậy làm với anh thì ngày nào cũng vầy hả anh? Nghĩa là... em được trả tiền, với được ăn cơm chung với mọi người hả?
Một câu hỏi tưởng chừng hết sức bình thường, ngô nghê của con bé dành cho Kiên, nhưng lại mang theo một sức nặng vô hình đè nặng trĩu trong lòng gã.
Kiên cười khẽ, tặc lưỡi:
— Ngày nào cũng ăn nhậu tưng bừng như vầy chắc cả đám sớm muộn gì cũng mạt rệp hết em ơi! Nhưng đãi ngộ, ý anh là tiền lương với phụ cấp sinh hoạt của em sẽ ngang hàng với thằng Phong. Bữa nào rảnh anh test thử năng lực thực tế của em rồi tính tiếp. Nói chung là trước mắt em cứ tập trung tu luyện, rèn lại thể lực cho đạt chuẩn yêu cầu công việc cái đã.
Tú An chớp mắt, ngơ ngác hỏi:
— Rèn luyện thể lực là rèn làm sao hả anh?
Kiên nhìn thân hình mảnh khảnh, xanh xao vì bị bỏ đói nhiều năm của con bé mà không biết phải giải thích các chỉ số thể hình hay dinh dưỡng hiện đại thế nào cho nó hiểu. Gã gãi đầu rồi phẩy tay:
— Nói chung là trước mắt cứ lo ăn uống cho đầy đủ, có da có thịt lại cái đã!
Để tránh dông dài rồi lại lỡ miệng thêm lần nữa, cũng như không muốn mọi người bị cuốn sâu vào đề tài tiêu cực, Kiên dứt khoát đứng dậy ra lệnh chỉ đạo:
— Phúc, mày bước vô giữa trận đi! Phong, qua tắt bớt đèn phòng khách đi em. Bé An, nếu em sợ ma thì vô trong tắm rửa rồi nghỉ ngơi với chị Trinh, còn không thì cứ ngồi đây chơi, mệt lúc nào thì đi ngủ lúc đó. Bắt đầu thôi!
Phong chạy một vòng tắt hết các bóng đèn điện rồi kéo hết rèm cửa sang hai bên, để ánh trăng tĩnh mịch bên ngoài tràn ngập vào khắp căn phòng.
Dưới ánh trăng mờ ảo, Phúc bước tới đứng nghiêm trang trước "Thần Ma Câu Linh Trận". Gã khép hai ngón tay trỏ và giữa bắt thành Kiếm Quyết, thần sắc nghiêm cẩn, trầm giọng niệm khẩu quyết:
— "Chỉ Linh Vi Hỏa!"
Phựt! Phựt! Phựt!
Từng ngọn nến bố trí quanh trận đồ đồng loạt bùng cháy, ánh lửa xanh lét nhảy múa rọi rõ từng đường nét phù văn trên sàn.
Đứng ngoài quan sát, Kiên khẽ nhướng mày, cảm thấy vô cùng thích thú và khoái chí. Dù xét về cảnh giới tu vi thì cả hai cách biệt nhau một trời một vực, nhưng gã vẫn đặc biệt đánh giá cao phong cách thi triển pháp thuật bài bản, chuẩn chỉ đến từng chi tiết đúng chất Mao Sơn Đạo môn truyền thống của Phúc.
Phúc lấy chiếc "Dưỡng Hồn Bình" đang giam giữ oán hồn ra rồi cẩn thận tháo bỏ đạo phù phong ấn trên nắp bình. Gió lạnh tức thì rít lên từng hồi, một luồng âm khí xám xịt từ trong bình vọt ra, ngay lập tức bị uy lực của trận đồ hút chặt, ép định hình giữa tâm Câu Linh Trận.
Hiện ra lơ lửng giữa Câu Linh Trận là một bóng ma nữ tóc dài buông xõa che kín nửa mặt, khoác trên mình tà áo trắng toát đúng chuẩn nhận diện của âm hồn dương thế, trông chẳng có gì quá ghê gớm hay đặc biệt. Chỉ là con Ma.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa
Phúc giữ vẻ mặt nghiêm nghị, trầm giọng quát lớn theo thói quen:
— Oán linh! Mau xưng tên họ!
Âm hồn run rẩy cất giọng the thé, đứt quãng:
— Tôi... tôi tên Vũ Tuyền Ngân... sinh ngày xx/xx/xxxx... mất ngày xx/xx/xxxx...
Phúc gật gù ra vẻ, hỏi tiếp:
— Vì sao chết? Oán khí do đâu mà thành?
Âm hồn cúi gằm mặt lí nhí:
— Tôi... tôi bị bồ đá, buồn quá chạy xe lạc tay lái té chết...
Không khí trong phòng bỗng chốc đông cứng. Thằng Phong với con bé Tú An đứng ngoài bụm chặt miệng, cắn răng bấm bụng cố nén cười đến mức rung cả người.
Kiên bất lực quát Phúc:
— Mày đang lập khế ước nuôi quỷ chứ có phải đi trừ tà đuổi vong đâu mà hỏi sao nó chết chi vậy ba?
Bị Kiên điểm huyệt đúng chỗ quê, Phúc cười trừ rồi lúng túng định trích máu đầu ngón tay khai khế. Thấy vậy, Kiên liền giơ tay ra hiệu dừng gã lại rồi trầm giọng hỏi:
— Khoan đã. Phúc, mày muốn lập quan hệ chủ - nô tuyệt đối với con oán hồn này, hay muốn ký khế ước bình đẳng? Nếu chọn bình đẳng, sau này tao chuyển con Trinh qua cho mày quản thì vai vế của hai đứa nó dưới trướng mày sẽ ngang cơ nhau đó, nghĩ kỹ chưa?
Phúc khựng lại, ngơ ngác hỏi:
— Là sao mậy? Hai cái đó khác nhau nhiều không?
Kiên điềm đạm giải thích:
— Về căn bản thì hiệu quả mượn lực vẫn như nhau. Nhưng nếu mày ký chủ - nô, con này bị khống chế tuyệt đối nên sau này con Trinh có về thì nó cũng nhất quyết không nghe lời con Trinh, chỉ phục tùng một mình mày. Còn nếu mày chọn khế ước bình đẳng, quy luật sẽ vận hành theo độ mạnh yếu: hễ con Trinh có tu vi mạnh hơn, nó sẽ nghe lời cả mày lẫn con Trinh; ngược lại, nếu con Trinh yếu hơn nó, nó chỉ nghe lệnh duy nhất từ mày, và con Trinh sẽ phải nghe ngược lại lệnh của nó.
Nghe tới đây, Phúc cảm thấy hai bên thái dương hơi nhức nhức, vội đưa tay xoa trán đứng trầm ngâm suy tính.
Kiên thấy vậy bèn bồi thêm một câu:
— Mà nghĩ chi cho mệt xác! Dù sao con này năng lực cũng chỉ quanh quẩn mấy trò bay tới bay lui, đu cành cây, ôm cột điện với bịt mắt kéo người ta té xe thôi. Cứ táng thẳng khế ước chủ - nô cho nhanh gọn lẹ!
Phúc nghe thấy cũng có lý. Gã liền cắn nhẹ đầu ngón tay trỏ, vung tay quẹt một vệt máu tươi lên môi ma nữ rồi cao giọng đọc khế ước trong hướng dẫn sử dụng của bộ khế ước phục quỷ trận.
— "U Minh dẫn lộ, Huyết sát định hồn.
Nhập ngã trận đồ, phụng ngã vi chủ.
Hồn phách câu liên, nghịch giả tiêu tán.
Khế thành! Sắc!
Vũ Tuyền Ngân, sinh ngày xx/xx/xxxx, mất ngày xx/xx/xxxx... Cấp cấp như luật lệnh!"
Vệt máu bừng sáng lên sắc đỏ ma mị rồi tan biến vào hư vô. Luồng âm khí trên người Vũ Tuyền Ngân tức khắc bị thu nhỏ lại thành một dải khói mỏng, lướt thẳng xuống sàn rồi chui tọt vào cái bóng dưới chân Phúc, tương tự như cách Trinh thường ra vào bóng của Kiên.