Chapter 22:
Kiên ngồi nhìn con bé cắm cúi ăn hết món này đến món khác, trong lòng vừa thấy xuôi xuôi nhưng cũng tiện tay rút điện thoại xem giờ. Thấy trời cũng đã trễ, gã liền gọi cho Phúc với Phong tập hợp lại một chỗ để bàn giao rồi mình về khách sạn nghỉ ngơi lo công việc trước.
Trong lúc chờ hai đứa kia tới, Kiên quay sang nhìn cô bé hỏi:
— Ăn nãy giờ no nê rồi cũng phải cho anh biết tên họ chứ em?
Bé lô đỉnh ngẩng mặt lên, nuốt vội miếng cơm rồi lí nhí trả lời:
— Dạ... em tên Tú An. Em mồ côi từ nhỏ nên lấy theo họ của sư phụ, gọi là Liễu Tú An.
Kiên nhấp ngụm nước, hỏi tiếp:
— Rồi sao? Giờ còn muốn quay về tông môn nữa không?
Tú An ngẩn ngơ suy nghĩ một thoáng, ánh mắt nhìn trân trân vào đống dĩa trống trơn trên bàn rồi ấp úng đáp:
— Tông môn... là nhà, tông môn là gia đình em... nhưng mà đồ ăn ở đây ngon quá chừng.
Kiên bật cười trước câu trả lời thật thà đến ngô nghê, gã gật gù bảo:
— Vậy thôi, An cứ ở lại ăn cơm với nhà anh vài bữa đi rồi tính tiếp!
Đợi thêm vài phút thì Phúc với Phong cũng vừa rảo bước tới nơi.
Kiên đứng dậy giới thiệu:
— Bé này là Tú An, Liễu Tú An. Em nó tạm thời ở lại với nhóm mình làm khách.
Gã quay sang bảo với Tú An:
— An nè, anh này là Phúc, đối tác của anh. Còn cậu trẻ tuổi này là Phong, cộng tác viên của anh.
Đang dở câu giới thiệu thì Trinh từ trong góc khuất chầm chậm bước ra. Lạ lùng thay, gương mặt nàng hôm nay lại hồng hào, rạng rỡ và tràn đầy sức sống hệt như một người sống bình thường. Kiên khẽ liếc nhìn vẻ khác lạ đó một thoáng rồi lướt qua, tiếp tục nói:
— Còn chị này là chị Trinh, trợ lý của anh. Hai anh này sẽ thay anh dắt em đi mua vài thứ đồ đạc cần thiết, còn chị Trinh sẽ lo phần "chuyện nhỏ bạn gái chúng mình" với em, chịu không?
Tú An chớp chớp mắt ngơ ngác, lí nhí hỏi:
— Đối tác, cộng tác viên với trợ lý... là gì vậy anh? Mấy người họ có đánh hay phạt em không?
Kiên bật cười xua tay:
— Tụi nó dám hả? Tụi nó mà dám đụng tới em là tụi nó chán sống rồi. Cứ yên tâm đi chơi với họ đi, lát nữa họ sẽ giải thích cho em biết họ làm gì. Giờ anh phải về phòng lo chút công việc, chút nữa gặp lại.
Kiên quay người rảo bước về khách sạn. Gã lười phải đi bộ sang tận chi nhánh kho của Lão Hổ nên quyết định gọi điện đặt hàng giao tận nơi cho tiện.
Về tới phòng, Kiên bấm số gọi cho Alaya ở hệ thống Phi Hổ.
Tút... tút...
— Xin chào quý khách! Cảm ơn quý khách đã lựa chọn dịch vụ vật tư, thiết bị tác chiến và pháp khí Phi Hổ. Hôm nay...
Chưa kịp để đầu dây bên kia đọc xong bài giới thiệu mẫu, Kiên đã lên tiếng cắt ngang:
— Alaya hả em, anh Kiên nè. Cho anh đặt đơn giao tận nơi bên dịch trạm Làng Âm Tình nha.
Nhận ra giọng khách sộp, Alaya lập tức đổi giọng ngọt xớt, nũng nịu:
— A... anh Kiên! Anh Kiên với anh Phong đi Bí cảnh có nhớ em không đó?
Kiên cười:
— Nhớ chứ, nhớ mới gọi em đặt thêm mười hộp 9mm, hai cây M4 Carbine với năm trăm viên 5.56mm nè.
Alaya đon đả tính tiền ngay:
— Cưng anh Kiên dữ lắm mới ưu đãi giá này nè nha! Hai cây M4 em lấy anh 4,000 USD, đống đạn 5.56mm là 300 USD. Riêng đạn 9mm đợt này Bí cảnh mở nên đang bị khan hàng, em để anh giá hữu nghị 20 USD một hộp, mười hộp là 200 USD nha cục cưng của em!
Kiên cười cợt nhả:
— Mua mở hàng nhiều vậy rồi có khuyến mãi gì thêm không A...la...ya của anh?
Alaya cười khúc khích:
— Khuyến mãi Alaya thì chừng nào anh về trạm ghé tận nơi lai rai với em mới có nha! Còn bên cửa hàng thì đang có dòng lựu đạn phá giáp prototype chưa đặt tên chính thức, phản hồi thực chiến rất tốt. Anh muốn xài thử cho tụi em xin feedback thì em để giá 200 USD một trái, hoặc thanh toán bằng 2 viên hạ phẩm linh thạch một trái để anh trải nghiệm.
Kiên gật đầu:
— Được, lấy cho anh hai trái cầm chơi đi. À, anh cần thêm một thanh kiếm "Nhập Môn Trung Phẩm", một cây "Âm Phong Trích Huyết Kiếm" với một cây "Phi Thanh Hoa Kiếm" loại hỗ trợ phi hành nha em.
Alaya trêu chọc ngay:
— Ghê chưa! Đi chơi chưa được mấy bữa cưa đổ em tiên tử nào rồi mà vung tiền mua hẳn Phi Thanh Hoa Kiếm tặng người ta luôn? Không được nha, kiểu này chắc sắp quên mất bé Alaya này rồi!
Kiên tặc lưỡi:
— Mua đền cho người ta thôi em ơi.
Alaya hạ giọng, tò mò hỏi:
— Anh Kiên, em hỏi cái nè. Anh đang tính mở tông môn riêng phải hông? Nếu sau này cần dịch vụ ngoại môn thì nhớ ưu tiên cho em thầu một phần nha, chứ làm sales bán hàng hoài em thấy không có cửa thăng tiến gì hết trơn.
Câu hỏi bâng quơ của Alaya bất giác khiến Kiên có chút lăn tăn, một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng mà gã chưa thể giãi bày tỏ tường ngay được.
Kiên gạt qua một bên, cười đáp:
— Chắc chắn có phần em rồi. Giờ chốt tổng tiền hết giùm anh đi Alaya.
Alaya liền đọc hóa đơn:
— Dạ, phần hỏa khí nóng tổng cộng là 4,500 USD, anh thanh toán bằng tiền mặt USD giúp em. Còn hai trái lựu đạn AP là 4 viên hạ phẩm linh thạch. Về phần cổ kiếm: thanh Nhập Môn Trung Phẩm là 1 viên trung phẩm linh thạch, cây Phi Thanh Hoa Kiếm là 5 viên trung phẩm, còn thanh Huyết Kiếm là 2 viên thượng phẩm linh thạch nha anh!
Kiên lập tức thao tác trên điện thoại, chuyển trước 4,500 USD qua cổng thanh toán P2P nội bộ của Trung Giới để tránh làm xáo trộn dòng thời không ở Dương Giới.
Đầu dây bên kia, Alaya tươi cười thông báo:
— Em nhận đủ tiền rồi nha! Tổng kho bên Âm Tình sẽ xuất ngay lô hỏa khí chuyển thẳng tới khách sạn cho anh. Riêng ba thanh kiếm thì bên em sẽ điều động ngự kiếm phi hành chuyển phát cấp tốc, khoảng sáng mai nhân viên sẽ tập kết đủ hàng giao tận tay rồi mới thu số linh thạch còn lại nha anh Kiên.
Kiên gật gù:
— Rồi, cảm ơn Alaya đáng yêu. Bữa nào xong việc về trạm đi lai rai một bữa rồi tính tiếp.
Alaya cười hóm hỉnh dặn với theo:
— Nhớ đó nha anh Kiên! Em là người yêu dịch vụ ngoại môn tương lai của anh đó nha!
Kiên nằm xuống giường nhắm mắt nghỉ ngơi một chút lấy sức chuẩn bị cho buổi lên lớp đầu tiên.
Hết chương 22