🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Âm Trung Giới Kí Sự

Ch.23: Âm Tình - Trung Giới Kí Sự 2

~6 phút đọc · 1192 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chapter 21:

Ngồi uống cà phê chán chê thì cả nhóm cũng bắt đầu rời khách sạn đi dạo mua sắm thêm trang bị.

Phúc cảm thấy sau 3 ngày phiêu lưu và trải qua nhiều biến cố, hiểu hơn về những góc khuất trong sự tồn tại của Trinh nên muốn nghiêm túc hơn với mối quan hệ này, và cũng thực sự muốn tu đạo cầu trường sinh để có cơ hội bên Trinh đời đời kiếp kiếp.

Cả nhóm đứng trước cửa khách sạn. Phúc quay qua hỏi Kiên:
— Kiên, bữa trước mày mua mấy cuốn khẩu quyết với dẫn khí gì đó cho thằng Phong là gì vậy?

Kiên:
— Khẩu Quyết Nhập Môn với Dẫn Khí Cơ Bản. Phong, em còn giữ hai miếng ngọc giản đó không, cho anh Phúc xem thử.

Phong móc trong túi Càn Khôn ra hai miếng ngọc nhỏ bằng ngón cái, một miếng ngọc màu trắng đục mây vàng và một miếng trắng đục cho Phúc xem. Phúc khẽ gật gù rồi lấy điện thoại ra chụp hình.

Kiên:
— Thì cứ mua hai bộ này trước đi rồi từ từ tính.

Phúc hiểu vấn đề rồi dắt Phong đi mua sắm.

Kiên chợt nhớ ra gì đó rồi nói với Phúc:
— Phúc, từ bây giờ đừng gọi hay nhắn tin gì với chú Ba nữa nha.

Phúc quay lại ra dấu OK rồi lấy điện thoại ra khóa số chú Ba.

Phong thấy lạ liền hỏi Phúc:
— Có gì với chú Ba mà phải khóa số của chú vậy anh?

Phúc:
— À không có gì. Tụi anh chốt thời gian về lại dương gian thôi.

Thấy Phong vẫn không hiểu lắm nên Phúc nói tiếp:
— Mỗi lần liên hệ với dương gian thì thời gian của Trung Giới của từng người sẽ đồng bộ với thời gian của dương gian. Tụi anh không muốn đi khỏi dương gian quá lâu nên ngừng liên hệ, cắt liên kết vậy thôi.

Kiên cũng định quay đi ra chi nhánh vũ khí của Lão Hổ để bổ sung thêm đạn dược, rồi sẵn sắm thêm hỏa lực, sát thương và phòng thủ để đối phó với sự bất trắc của Bí cảnh.

Đang đi thì Kiên chợt nhớ đến cô gái lô đỉnh nên tính rẽ qua lều trướng của các tiên tử y tu xem tình hình thế nào. Nghĩ là làm, Kiên dò hỏi đường đến y xá rồi rảo bước đi ngay.

Vừa đến nơi, đập vào mắt Kiên là cảnh tượng tang thương không thể diễn tả. Khắp nơi la liệt những đạo nhân, thành viên hắc bang, cùng đám lính đánh thuê của các nhà thầu an ninh nằm kín sàn nhà lẫn bàn ghế. Các y tu và y sĩ tấp nập qua lại cấp cứu, mùi máu tanh nồng nặc quyện cùng mùi thảo dược và thuốc sát trùng xông lên gay gắt.

Đứng xớ rớ một hồi thấy đông đúc lộn xộn quá, Kiên cũng nản. Gã vừa mới quay người định bỏ đi thì bất thình lình một lưỡi kiếm gỉ sét sắc lạnh đã kề ngay sát cổ.

Kiên liếc mắt quay qua nhìn thì nhận ra một khuôn mặt lạ hoắc. Không còn khói bụi, không còn tàn tro bồ hóng lấm lem, trước mặt gã là một cô nàng xinh như mộng, đường nét toát lên vẻ thông minh sáng dạ nhưng người thì ốm nhách, chắc là do đói ăn mấy ngày liền hoặc chỉ nuốt tạm chút cháo loãng do y xá phát. Kiên đưa mắt nhìn xuống dưới thì thấy nàng vẫn bận bộ đồ lô đỉnh rách bươm, nhưng khoác thêm được cái áo khoác dã chiến chắc là tiện tay lột của gã lính đánh thuê nào đó vừa mới nhắm mắt.

1000033981.jpg

Cô gái nghiến răng, gằn giọng lên tiếng:
— Hôm nay tiểu nữ sẽ sống chết với ngươi nếu ngươi không chịu thành toàn cho tương lai mà ngươi đã cướp mất của ta!

Kiên không thèm bận tâm đáp lại lời đe dọa sặc mùi bắt đền của cô nàng lô đỉnh, gã nhướng mày đưa ra một đề nghị khác:
— Chuyện tương lai để tương lai tính. Bây giờ em đi với anh kiếm gì ăn cho no bụng, rồi mua một bộ đồ khác đàng hoàng hơn mặc vào, chịu không?

Cô bé lô đỉnh nghe vậy càng giận dữ hơn, quát lên:
— Tên kia! Ngươi hèn nhát đem "Lưu Ly Tử Huyền Hoa" của ta dâng cho đám giang hồ bất hảo đó để thế mạng cho các ngươi. Nếu như ngươi không tìm lại được kỳ thảo cho ta, ta nhất định sẽ cho ngươi nếm thử uy lực tông môn huyền kiếm này!

Kiên bắt đầu bực bội, lạnh nhạt liếc nhìn:
— Em gọi cái cây đồng nát này là kiếm đó hả?

Kiên vừa khẽ chớp mắt, tức khắc Hoàng Kim Trảo sắc lẹm của Trinh từ trong hư không liền vung ra một nhát như tia chớp. Thanh "tông môn huyền kiếm" rỉ sét trên tay cô nàng lô đỉnh lập tức bị cắt đứt lìa thành từng khúc sắt vụn rơi loảng xoảng xuống đất.

Con bé lô đỉnh bàng hoàng nhìn đống sắt vụn dưới đất, mắt ngấn lệ nghẹn ngào:
— Ngươi... ngươi đã hủy hoại kỷ vật cuối cùng của ta với tông môn!

Thấy con bé bắt đầu giở thói mít ướt, Kiên mặt vẫn lạnh tanh, phán ngay một câu cay đắng:
— Kỷ vật cái con khỉ! Kỷ vật về một thời bị đè đầu cưỡi cổ, bị gạt đi thí mạng hay gì?

Kiên trợn mắt nói tiếp:
— Cái tông môn rác rưởi của cô mà thật lòng thương cô thì giờ này cô đâu có đứng trơ trọi ở đây đòi cái bông màu tím nhảm nhí gì đó!

Thấy con bé vẫn ngồi sụp xuống đất ăn vạ thút thít, Kiên gắt gỏng quát lên:
— Đứng lên đi kiếm cái gì đó ăn với tui nhanh... LÊN!

Kiên túm lấy bắp tay lôi con bé lô đỉnh đứng dậy rồi kéo đi một mạch. Đến khu ẩm thực bình dân, Kiên chọn một bàn dưới bóng râm thoáng mát rồi ấn con bé ngồi xuống, đoạn gọi ngay một phần cơm chiên nóng hổi đặt trước mặt nàng.

Quên sạch hết mọi thù hằn, tông môn hay đóa hoa Lưu Ly Tử Huyền Hoa nào đó, con bé cầm thìa xúc từng muỗng cơm nhai ngấu nghiến ngon lành, hai mắt vẫn còn hơi rưng rưng ngấn lệ.

Ăn loáng một cái đã sạch bách, nàng vét sạch hạt cơm cuối cùng trên dĩa, vẻ mặt vẫn còn thòm thèm nhìn Kiên rụt rè hỏi:
— Cho... cho thêm một dĩa nữa được không?

Nhìn cái bộ dạng đói ăn tội nghiệp của con bé lô đỉnh, Kiên vừa thương vừa cười ra nước mắt, gã khoát tay hào sảng bảo:
— Em gái muốn ăn gì cứ kêu thoải mái đi, anh bao hết!

💬 Bình luận (0)