🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Âm Trung Giới Kí Sự

Ch.22: Âm Tình - Trung Giới Kí Sự 1 (Song tu 17+, Complex Relationship)

~7 phút đọc · 1286 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chapter 20:

Kiên với Phúc quyết định về phòng trước, tiện tay đưa "Tá Túc Linh Phù" cho Trinh mang ra ngoài trận địa đưa cho Phong. Gã đàn em lúc này vẫn còn đang mải mê cùng bé Tiểu Thạch mót từng viên linh thạch rơi vãi, Kiên cũng không quên dặn Trinh nhắc cậu nhóc chú ý an toàn rồi tranh thủ về sớm mà nghỉ ngơi.

Giao việc xong xuôi, Kiên cùng Phúc lững thững rảo bước về hướng khách sạn. Cả hai bước đi với dáng vẻ uể oải, rã rời đúng chất những gã đàn ông U40 sau một ngày dài căng mình nơi hiểm địa. Dưới ánh trăng xanh thanh vắng của vùng Trung Địa, hai bóng lưng một cao to rắn rỏi, một hào hoa phong nhã lặng lẽ song hành, chầm chậm khuất dần sau dãy hành lang tĩnh mịch.

Sau khi đưa linh phù cho Phong, Trinh nán lại dạo bước thêm một đoạn ngắn giữa bãi chiến trường. Nàng khẽ xoay người nhẹ nhàng giữa cánh đồng lấp lánh linh thạch dưới ánh trăng xanh biếc. Thân ảnh kiều diễm của Trinh từ từ tan rã, hóa thành những luồng oán khí đen ngòm đan cài cùng nộ khí đỏ rực như máu. Màn sương quỷ khí hòa quyện vào cảnh vật đêm tĩnh mịch tạo nên một bức tranh tương phản đầy ma mị: vừa rợn ngợp, quỷ dị, lại vừa quyến rũ và thơ mộng đến nao lòng.

1000033974.jpg

Luồng quỷ khí cùng oán niệm cuộn trào xoắn xuýt vào nhau tựa một cơn lốc nhỏ, bám chặt theo sợi chỉ bạc vô hình kết nối giữa hai linh hồn Kiên và Trinh, xé gió bay thẳng về căn phòng nơi chủ nhân của nàng đang nghỉ ngơi.

Cơn lốc oán khí quyện đặc cùng nộ khí vừa tràn tới chân giường liền ngưng tụ lại thành một thực thể nguyên vẹn. Trinh lặng lẽ đứng ở mép giường, đôi mắt đỏ rực như huyết ngọc chăm chú nhìn Kiên.

Kiên khẽ cựa mình, gã cảm nhận được hơi thở quen thuộc cùng sự hiện diện đầy chờ đợi của Trinh. Gã từ từ ngồi dậy, ánh mắt chạm thẳng vào đôi đồng tử đỏ tươi ma mị đang phát sáng trong bóng tối. Kiên khẽ đưa tay lên như muốn đón lấy bàn tay trắng muốt lạnh ngắt của nàng. Trinh bước chậm rãi lại gần, bộ áo dài đỏ màu máu trên người nàng khẽ tan biến vào hư không, để lộ từng đường cong mềm mại, đầy đặn và gợi cảm cùng làn da trắng muốt, băng lạnh đặc trưng của một lệ quỷ cõi âm.

Mang theo thân thể quyến rũ chết người và hơi lạnh thấu xương, Trinh gạt nhẹ bàn tay Kiên ra. Nàng chủ động vòng đôi tay mềm mại ôm chặt lấy chiếc cổ rắn chắc của gã, dứt khoát ngồi gọn vào lòng Kiên. Trinh cúi xuống, đặt một nụ hôn cuồng nhiệt và nồng cháy lên môi gã, trong khi bàn tay lạnh buốt còn lại khéo léo tìm đến nơi cần đến, dẫn dắt mọi chuyển động hòa chung vào một nhịp điệu nguyên sơ.

1000033986.jpg
Hình ảnh mang tính minh họa

Trong không gian tĩnh mịch của căn phòng, vầng kim quang phát tỏa từ linh thể Hóa Thần bất toàn của Kiên chớp nháy chập chờn, quấn chặt lấy quỷ khí và oán niệm nồng đậm tỏa ra từ Trinh. Qua từng nhịp thở dập dồn, luồng linh quang rực rỡ đan cài, xoay tròn rồi hòa lẫn vào làn khói đen đỏ ma quái. Cả hai say đắm đắm chìm trong dục cảnh triền miên bất tận, để rồi từ từ buông mình rơi vào sự bình yên của những giấc mơ hạnh phúc vĩnh viễn chẳng thể nào chạm tới.

Ánh bình minh của một ngày mới lại hội ngộ nơi Trung Giới. Từng tia nắng sớm trong trẻo len lỏi qua khe rèm cửa sổ khách sạn, rọi thẳng vào mép giường. Kiên ngáp ngắn ngáp dài, nặng nề chống tay ngồi dậy. Theo thói quen, gã đưa tay quờ sang khoảng đệm bên cạnh tìm kiếm một hình bóng quen thuộc nhưng chỉ chạm vào lớp ga giường lạnh ngắt, xa cách.

Kiên khẽ cười trừ, nhận ra thứ thực tế và cứu rỗi tâm trạng mình nhất lúc này chỉ có thể là một ly cà phê đá đậm đặc cùng một điếu thuốc lá tại một góc nhỏ bình yên nào đó.

Gã đứng dậy thay bộ đồ gọn gàng rồi rảo bước xuống quán cà phê sân vườn dưới tầng trệt của khách sạn. Tựa lưng vào chiếc ghế mây, Kiên lặng lẽ đón làn sương mù vĩnh cửu đang chầm chậm tan ra dưới vài tia nắng sớm hiếm hoi mà vùng Trung Giới cằn cỗi có thể ban phát.

Ngồi nhâm nhi ly cà phê được một lát thì thấy Phúc và Trinh đang khoác tay nhau, vừa đi vừa cười nói rôm rả tiến vào nhập bàn. Phong cũng hớn hở rảo bước theo ngay phía sau với nụ cười tươi roi rói. Kiên khẽ mỉm cười, giơ tay vẫy chào cả nhóm.

Cả bọn cùng kéo ghế ngồi xuống, gọi đồ ăn sáng và nước uống rôm rả. Phúc quay sang nhìn Kiên tò mò hỏi:
— Ủa, tính ra nay mày không cấm cản con Trinh ra ăn uống chung bàn với tụi mình nữa hả?

Nghe Phúc hỏi, Kiên hơi sững lại một thoáng nhưng rồi cũng nhún vai cười xòa:
— Thôi kệ, cứ để ăn chung cho vui. Nhưng mà Trinh nè, nếu đã ngồi ăn chung bàn thì em nhớ hạn chế việc hấp thụ dương khí với tinh hoa đồ ăn trước mặt người khác nha em.

Trinh mỉm cười dịu dàng, ngoan ngoãn khẽ gật đầu đồng ý.

Kiên quay sang nhìn vẻ mặt hớn hở của Phong, lên tiếng hỏi:
— Rồi sao, tối qua đi mót vét được nhiều không cu em?

Phong cười toe toét tận mang tai, hào hứng khoe:
— Dạ được 8 viên linh thạch hạ phẩm với 22 viên ma thạch anh ơi! 8 viên hạ phẩm thì em giữ lại để dành, còn đống ma thạch cộng thêm 2 viên em hạ lũ Goblin trên xe đổi được 1250 đồng bạc để ăn vặt.

Phúc nghe vậy bật cười trêu chọc:
— Mới qua vùng Trung Giới có ba ngày mà đã kiếm tiền giỏi vậy rồi, sau này có khi mày còn khá giả hơn tao với thằng Kiên luôn đó!

Phong gãi đầu cười hì hì, đoạn sực nhớ ra điều quan trọng liền nói với Kiên:
— À anh Kiên, con bé Tiểu Thạch bảo cỗ xe Ngưu Xa bị hư hại nhẹ sau trận phục kích nên phải sửa chữa mất khoảng một ngày. Nếu tụi mình tự đi bộ từ đây đến phạm vi của làng Âm Tình thì cũng mất đứt gần trọn một ngày đường. Thay vì vậy, mình cứ ở lại đây nghỉ ngơi chờ xe sửa xong, ngày mai Tiểu Thạch với mấy ông anh Ngưu ca đi quẩy tiện thể bốc thêm lô hàng bên làng Âm Tình sẽ cho cả nhóm mình đi ké qua đó luôn.

Kiên nhấp một ngụm cà phê, gật đầu ra quyết định:
— Được rồi, vậy cứ theo kế hoạch của con bé Tiểu Thạch đi. Chiều nay Phúc với Phong lo ăn cơm sớm, trước sáu giờ tối tập trung qua phòng anh để bắt đầu tu luyện và thực hành thiết lập khế ước ngự quỷ.

💬 Bình luận (0)