Chapter 19
Trinh ngồi tựa sát vào người Phúc, lẳng lặng nghiêng đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên má gã. Nụ hôn lạnh buốt như băng của Trinh khiến Phúc có một cảm giác sợ hãi thấu tâm can rùng mình rợn sống lưng, cả người Phúc cứng đờ vì còn ám ảnh PTSD từ "nụ hôn tử thần" của Trinh suýt rút cạn sinh lực lần trước.
Kiên nhìn thấy cảnh tượng đó liền phì cười, buông lời trêu chọc:
— Sao hả cu? Vẫn còn thích ghen tuông vớ va vớ vẩn nữa không?
Giữa lúc Phúc đang nuốt nước bọt gượng cười, Phong từ góc sàn xe chạy lại giật nhẹ tay áo Kiên, chỉ tay về phía cô nàng lô đỉnh:
— Anh Kiên ơi, cô bé tỉnh lại rồi nè, đang thở phì phò rên rỉ kìa!
Kiên bước tới nhưng hơi ngượng ngùng né tránh ánh mắt của cô gái, bởi vết sưng tím ngắt sau cú đấm trời giáng của gã lúc nãy vẫn còn hằn rõ trên gò má nàng. Kiên cúi người kiểm tra vết rách ở bụng dưới: vết ghim thép vẫn giữ miệng vết thương phẳng phiu, không có dấu hiệu sưng mủ, nhưng khuôn mặt cô gái đỏ ửng lên và hơi thở phà ra nóng hổi. Cơ thể phát sốt nhẹ chứng tỏ hệ miễn dịch đang tương tác với thuốc và vết thương còn mới.
Kiên thò tay vào túi y tế, rút ra một chai nước suối cùng hai viên Tylenol và một viên Amox, nhẹ nhàng đỡ đầu cô gái dậy:
— Em uống thuốc đi cho mau hạ sốt.
Sau khi ép nàng nuốt trôi mấy viên thuốc, Kiên lấy thêm hai viên Chymotrypsin nhét vào dưới cuống lưỡi của cô bé. Uống thuốc xong, cô bé đệ tử ngoan ngoãn nhắm mắt, chìm dần vào giấc ngủ sâu trong khi cỗ xe Ngưu Xa tiếp tục lăn bánh về phía cuối con đường.
Càng tiến gần về phía dịch trạm kế tiếp, khung cảnh xung quanh bắt đầu đổi khác. Dọc hai bên triền đồi, từng đội tuần tra vũ trang quy mô lớn gồm các chiến binh Nhân Ngưu lực lưỡng và tu sĩ Tiên tộc ngự khí đang ráo riết dẹp loạn, quét sạch những tàn dư Goblin chạy loạn từ vùng lõi Bí Cảnh tràn ra. Ma thạch cùng mảnh vụn yêu thú rơi vãi lấp lánh đầy mặt đất sau những đợt thanh trừng chớp nhoáng.
Nhận thấy đã tiến vào phạm vi an toàn tuyệt đối, Tiểu Thạch khẽ giật dây cương ghìm tốc độ cho cỗ xe chạy chậm rãi lại để ngắm cảnh, đồng thời Kiên với Phong cũng tinh ý nhường lại toàn bộ không gian yên tĩnh ở khoang sau cho cô nàng lô đỉnh dưỡng thương cùng cặp đôi oan trái Phúc – Trinh phát cơm chó.
Kiên rủ Phong trèo hẳn lên khoang lái phía trước ngồi chung bục gỗ với Tiểu Thạch. Cả ba vừa đón từng cơn gió mát rượi vừa trêu đùa, nói cười rôm rả, để mặc cho sáu gã Nhân Ngưu thong dong sải những bước chân nhịp nhàng kéo cỗ xe tiến thẳng về dịch trạm cuối cùng của chặng hành trình.
Vài phút sau, Tiểu Thạch đánh xe vào bến đỗ Ngưu Xa an toàn rồi vội vã chạy đi gọi các vị tiên tử y tu của trạm đến tiếp nhận và chăm sóc cho cô bé đệ tử. Mọi người lục đục xuống xe đứng chờ Phúc đi đặt phòng. Trải qua mấy phen thót tim suýt mất mạng, Phúc đã ngán ngẩm mấy khu nhà trọ tồi tàn, lại muốn vừa tạ lỗi vừa cảm ơn Kiên với Trinh nên chuyến này gã quyết định chơi lớn, rút hầu bao thuê 3 phòng khách sạn cao cấp cho cả nhóm xả hơi.
Kiên đứng dựa lưng vào cột gỗ, rút bao thuốc lá châm một điếu rít nhẹ. Phong thấy vậy liền mon men bước lại gần, mắt nhìn ra bãi chiến trường phía xa rồi ngập ngừng lên tiếng:
— Anh Kiên ơi, em thấy đằng kia người ta túa ra lượm ma thạch với linh thạch đông vui quá trời. Anh cho em đi nhặt mót linh thạch với bé Tiểu Thạch một lát nha? Với lại... mai anh chỉ em đường hướng tu luyện với nhé! Em thực sự muốn có năng lực để sống ung dung giữa hai cõi giới giống như anh vậy.
Kiên đưa mắt quan sát xung quanh: lực lượng chấp pháp của Tiên giới, đội an ninh Nhân Ngưu phối hợp cùng các toán lính đánh thuê phàm nhân đã hoàn toàn làm chủ tình hình, lập lại trật tự nghiêm ngặt quanh khu vực Bí Cảnh. Thấy không còn mối nguy hiểm nào rình rập, Kiên nhả một làn khói thuốc rồi gật đầu dặn dò:
— Nhặt đầy cái túi Càn Khôn rồi thì tự giác quay về. Thấy thứ gì lạ mắt thì phải hỏi trước hoặc xin phép đàng hoàng hẵng nhặt, đừng có táy máy tay chân đem thêm rắc rối về cho anh lo. Đi đứng cẩn thận, hễ thấy có biến là phải túm cổ con bé Tiểu Thạch dắt chạy thục mạng ngay nghe chưa?
Dặn dò xong, Kiên ngoắc tay gọi Tiểu Thạch lại gần hỏi:
— Mấy ông anh Ngưu ca của em đô rượu thế nào, uống cỡ bao nhiêu thì đủ?
Tiểu Thạch xòe ba ngón tay, tỉnh queo đáp:
— Dạ, cỡ ba thùng là vừa đủ tầm anh ơi! Ba trăm đồng bạc một thùng, ba thùng chẵn một ngàn đồng bạc!
Kiên nghe xong bài toán số học bá đạo thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Gã rút tấm Kim Tiền Lệnh Bài trong túi ra, chạm nhẹ vào lệnh bài của Tiểu Thạch. Sau tiếng ting giòn giã, mặt lệnh bài của Kiên hiện lên thông báo trừ tiền, số dư còn lại một ngàn năm trăm đồng bạc.
Chưa dừng lại ở đó, Kiên thò tay vào túi áo móc ra một viên linh thạch trung phẩm sáng lấp lánh trị giá khoảng trên 3000 đồng bạc, liệng bổng sang cho nàng ngưu nữ:
— Này, cầm lấy! Cái này là phần thưởng anh đã hứa với em lúc nãy trên xe. Đưa các anh trai đi nhậu cho đã đi!
Giải quyết xong chuyện tiền nong, Kiên thong thả rảo bước ra ngoài cổng dịch trạm xem mọi người mót vét chiến lợi phẩm. Đứng tựa vào lan can cổng nhìn ra bốn phía, gã khẽ sững sờ ngắm nhìn vẻ đẹp sinh ra từ lòng tham, bạo lực và sự tranh đoạt hoang dã của vùng Trung Giới.
Cả một dải bình nguyên rộng lớn trải dài vương vãi vô số viên linh thạch cùng ma thạch lấp lánh đủ sắc màu, tựa như một bầu trời sao vừa sa xuống mặt đất đầy mộng ảo. Phía trên không trung, thấp thoáng bóng dáng các vị tiên nhân ngự kiếm phi hành xé toạc màn đêm, vệt kiếm quang rực rỡ lướt đi vun vút chẳng khác nào những ngôi sao băng rực sáng giữa ngân hà.
Nhận thẻ phòng xong xuôi, Phúc cũng thong thả bước ra cổng đứng tựa lan can ngắm cảnh cùng Kiên. Trinh lướt theo sau gã, nhẹ nhàng hòa vào bầu không khí tĩnh lặng bên cạnh chủ nhân và người tình của mình. Đứng hứng gió được một lát, Trinh bỗng sực nhớ ra một trò thú vị mà nàng mới học được trên mạng Internet mấy hôm trước.
Nàng lập tức rút trong túi ra chiếc điện thoại cảm ứng bóng loáng mới tậu, tinh nghịch lách người vào giữa, vòng tay ôm ghì lấy đầu cả Kiên lẫn Phúc kéo sát lại gần mình. Trinh giơ cao chiếc điện thoại lên trước mặt, mỉm cười rồi bấm:
"Tách!"
Màn hình lóe sáng, một bức ảnh được lưu gọn vào bộ nhớ. Trinh mừng rỡ, hớn hở chìa màn hình ra khoe với Kiên và Phúc. Hiện lên trên khung hình là hai người đàn ông đang đứng tựa vào nhau, phía sau là phông nền rực rỡ của biển linh thạch trải dài như bầu trời sao nơi hạ giới.
Còn ngay chính giữa hai người... chỉ là một khoảng không gian trống rỗng, vô hình, mờ ảo và ám đỏ.