🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Âm Trung Giới Kí Sự

Ch.20: Trung Giới Kí Sự 9

~10 phút đọc · 1843 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chapter 18

Vừa vượt qua khỏi ranh giới cảnh báo đỏ của Bí Cảnh, cỗ xe Ngưu Xa bắt đầu giảm dần tốc độ để sáu gã Nhân Ngưu lấy lại sức và mọi người tranh thủ nghỉ ngơi.

Xe đang lướt êm êm trên con đường đất được vài tiếng thì bỗng nghe "Cốp!" một tiếng chát chúa nện thẳng vào thành gỗ. Phúc giật mình đứng bật dậy ngó nghiêng thì thấy một mũi tên gỗ bay cắm vào vách thùng xe rồi dội ngược ra rơi xuống sàn. Ngay sau đó, liên tiếp mấy cục đá to bằng nắm tay từ hai bên triền đồi bay tới tấp vào thùng xe, nện trúng người Phúc làm gã đau điếng.

Phúc xoa ngực vai, bực bội gọi giật giọng Kiên và Phong:
— Kiên, cái gì ném đá tụi mình vậy nè? Kiên kêu thằng Phong dậy coi chừng nè.

Phía trước khoang lái, Tiểu Thạch cũng vừa bị một cục đá đập trúng bả vai. Nàng ngưu nữ đau điếng rống lên một tiếng gực bội, đoạn vội ngoái đầu hét lớn cảnh báo:
— Mấy anh cẩn thận! Là lũ Goblin (tiểu yêu) chạy loạn từ tâm Bí Cảnh ra đó!

Lời Tiểu Thạch vừa dứt, một tiếng "Rắc!" giòn tan vang lên rợn người phía trước đầu xe.

Phúc vội nghiên người nhìn qua ô cửa sổ khoang lái: gã Nhân Ngưu đầu đàn cơ bắp cuồn cuộn vừa sải bước phi nước đại, một tay vừa tóm chặt lấy đầu một con Goblin da xanh vừa nhảy xổ ra định leo lên xe. Thêm một tiếng "Rắc!" sắc lạnh vang lên, bàn tay hộ pháp của Ngưu ca siết mạnh bóp nát bét hộp sọ con quái vật, máu xanh cùng bắn tung tóe ra nền đất. Gã Nhân Ngưu gầm lên một tiếng đầy man dại, tiện tay quẳng cái xác không đầu của con goblin sang một bên bụi rậm tan thành khói bụi.

"Tạch tạch tạch... Tạch tạch tạch!"

Nghe tiếng đạn rít nhịp ba dứt khoát, Phúc quay ngoắt lại phía sau thì thấy Kiên đã vứt điếu thuốc, đang quỳ tỳ người kê khẩu MP5 vào cửa thùng xe. Ánh mắt gã lạnh tanh, từng tràng điểm xạ ba viên chuẩn xác xé gió găm thẳng vào ngực và đầu đám Goblin đang lóp ngóp phóng ra từ hai bên vệ đường bám đuổi theo cỗ xe.

Kiên quay lại vổ vai Phong, hất cằm cười khích tướng:
— Phong, kèo này dễ xơi nè em! Đứng dậy múa vài đường dưỡng sinh khởi động tay chân đi!

Phong nghe vậy liền gật đầu, rút phắt cây gậy baton an ninh bên hông ra bấm nút. "Xoẹt!" một tiếng, một luồng năng lượng plasma hình trụ xanh biếc lập tức bùng lên. Phong gạt nhẹ lẫy chuyển chế độ, cột plasma lập tức dát mỏng thành một lưỡi đoản đao năng lượng sắc lẹm.

Phúc bồi thêm một câu trấn an:
— Lũ Goblin (tiểu yêu) này nhìn thì hung hăng thế thôi chứ nhát gan lắm, thấy con nào nhào lên cứ vung đao mà chém!

Kiên vừa nhả thêm một tràng đạn vừa nhếch mép nói chêm vào:
— Cái giống này ai gặp cũng ghét, cứ thẳng tay tiêu diệt. Tụi nó đẻ nhanh như heo đó, có chém mỏi tay cũng chẳng sợ tuyệt chủng đâu!

"Đoàng! Đoàng!"

Phúc cũng rút khẩu súng ngắn Beretta M9 ra điểm xạ phụ họa, hạ gục thêm hai con đang bám theo mạn sườn xe.

Phong ngồi thụp xuống vừa thoăn thoắt lắp đạn vào băng theo đúng hướng dẫn của Kiên vừa căng mắt quan sát, vẫn còn đôi chút lúng túng chưa biết nên ra tay thế nào tiếp theo. Bất ngờ, một tiếng "RẦM!" vang lên chát chúa ngay trên nóc thùng xe! Một con Goblin gầy guộc, nhe răng nhọn hoắt đu người từ nóc xe phóng thẳng vào bên trong khoang hàng, tay lăm lăm một lưỡi dao gỉ sét định đâm lén sau lưng Phong.

Nghe tiếng động sát sàn sạt, Phong lập tức xoay người lại, vung thẳng lưỡi đoản đao plasma chĩa về phía trước. Luồng ánh sáng năng lượng rực cháy kèm tiếng xè xè chói tai làm con quái vật giật bắn mình, khựng lại nửa nhịp vì hoảng sợ. Phong nhếch mép cười đắc chí, mượn đà xoay người chém một nhát ngọt xớt ngang ngực con yêu tinh.

Lưỡi plasma nóng rực xé toạc lồng ngực con quái vật không một giọt máu chảy. Ngay lập tức, toàn bộ thân xác con Goblin vỡ vụn, hóa thành tro bụi đen ngòm tan biến vào hư không, chỉ để lại một viên đá ma thạch tròn xoe màu xanh lục bọc trong làn sương mờ ảo rơi cắc một tiếng xuống sàn xe.

Kiên vừa lia thêm một tràng đạn MP5 ra phía sau vừa ngoái đầu cười nói với Phong:
— Nhặt viên đá đó lên đi em trai! Đem ra chợ bán lẻ cũng kiếm được 50 đồng bạc đó!

Phong cười tươi roi rói, cúi người nhặt viên ma thạch xanh mát tay rồi liệng gọn gàng vào chiếc thùng đạn rỗng bên cạnh.

Phía trước, sáu gã Nhân Ngưu vừa gầm rú vừa điên cuồng càn quét, đấm vỡ nát bất kỳ con Goblin nào liều mạng chặn đường. Con thì bị một cú tát trời giáng nát bấy lồng ngực, con thì bị móng guốc khổng lồ giẫm bẹp dí xuống bùn đất. Ngay cả Tiểu Thạch cũng chẳng phải dạng vừa; tuy sợ hãi bom đạn quân sự và pháp bảo cao thâm, nhưng gặp lũ tiểu yêu nhãi nhép này, nàng chỉ cần vung bàn tay hộ pháp túm gáy từng con liệng thẳng xuống đường hoặc tung một đấm đoạt mạng trong chớp mắt.

Đang hăng máu cầm cương, Tiểu Thạch bỗng nheo mắt nhìn qua màn sương mù dày đặc phía trước rồi hốt hoảng kêu lên:
— Anh Phong ơi! Lên ngó giùm em đằng trước cái này với!

Phong lập tức buông băng đạn đang nạp dở, rướn người nhìn qua vai Tiểu Thạch. Phía xa trên khúc quanh đường mòn, một toán Goblin đông đúc đang ken đặc đội hình, giương cung nỏ và phóng lao tua tủa sẵn sàng chặn đường. Phong vội hét giật giọng:
— Anh Kiên ơi, có ổ phục kích dàn trận chặn kín đường phía trước!

Kiên lập tức trao khẩu MP5 cho Phúc để duy trì hỏa lực bọc hậu phía sau, còn Phong tiếp tục ngồi thụp xuống nạp đạn. Kiên thò tay vào túi đồ dã chiến, rút ra hai quả lựu đạn choáng flashbang, ngón tay móc sẵn vào chốt rồi quay sang hét lớn với Tiểu Thạch:
— Tiểu Thạch! Kêu các anh em nhắm chặt mắt lại ngay!

Tiểu Thạch nhanh trí ngửa cổ rống lên hai tiếng rền vang mang theo ngôn ngữ riêng của thị tộc. Sáu gã Nhân Ngưu lập tức gầm lên một tiếng đáp lời rồi đồng loạt nhắm tịt mắt lại nhưng đôi chân hộ pháp vẫn cắm đầu phi nước đại. Kiên cũng quát giục nàng ngưu nữ nhắm mắt cúi rạp người xuống, còn gã thì đứng hẳn lên bục điều khiển phía trước mui xe.

Gã dứt khoát giật chốt, vung tay ném liên tiếp hai quả lựu đạn flashbang cách nhau đúng hai giây bay thẳng vào giữa đội hình phục kích.

"OÀNG!"

Quả thứ nhất nổ tung kèm theo một luồng chớp sáng trắng xóa xé toạc màn sương mù và âm thanh chát chúa rung chuyển màng nhĩ. Đám Goblin có thị giác nhạy cảm trong bóng tối lập tức ôm mắt gào thét hoảng loạn, mất hoàn toàn phương hướng. Chưa kịp định thần thì quả thứ hai tiếp tục phát nổ:

"OÀNG!"

Đội hình phục kích vỡ toang thành từng mảnh vụn. Bầy Goblin kinh hoàng giẫm đạp lên nhau chạy tán loạn, nhiều con vô tình lao thẳng vào quỹ đạo di chuyển của cỗ xe Ngưu Xa. Sáu gã Nhân Ngưu dù đang nhắm mắt vẫn băng băng ủi tới như một cỗ xe tăng bọc thép, giẫm đạp và nghiền nát vô số con quái vật nhỏ dưới móng guốc.

Thấy toàn bộ trận địa phục kích đã hoàn toàn tan rã, Kiên vỗ vai Tiểu Thạch:
— Xong rồi! Mở mắt ra lái xe bình thường đi em! Kêu các Ngưu ca, mở mắt chạy tiếp!

Kiên vừa xoay người bước lại khoang sau thì thấy Phong đang nhìn mình đầy ái ngại, trên tay giơ cao hộp giấy năm mươi viên đạn 9mm cuối cùng. Kiên khẽ nhíu mày, nét mặt lộ rõ vẻ trầm ngâm tính toán. Trước tình thế đạn dược sắp hết mà lũ Goblin vẫn chực chờ bám đuôi, gã chỉ còn hai lựa chọn: hoặc là dùng cặp hình nhân giấy thế thân của Văn Đài huynh, hoặc là gọi Trinh ra giải quyết dứt điểm cục diện.

Giữa lúc Kiên còn đang cân nhắc, một con Goblin ranh ma bất ngờ từ dưới gầm xe trườn lên, nhe hàm răng nhọn hoắt định vồ lấy chân gã. Phong nhanh như cắt chồm tới, vung lưỡi đoản đao plasma chém một nhát ngang mặt làm con quái vật tan biến ngay tức khắc.

Cùng lúc đó, Kiên khẽ chớp mắt. Từ trong bóng tối đen đặc dưới chân gã, một bóng hình thon thả trong bộ áo dài đỏ vụt bay ra. Trinh xuất hiện với đôi Hoàng Kim Trảo sắc lạnh ánh lên sắc vàng rực rỡ, lướt đi thoăn thoắt giữa bầy quái vật. Đôi móng vuốt hoàng kim tung hoành chém ngọt từng mảng thịt, xé xác lũ Goblin tan tành và cuồn cuộn hút sạch toàn bộ linh khí của chúng. Hoàng Kim Trảo lướt tới đâu, bầy Goblin rụng rời tan xác tới đó. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ đám quái bám đuôi phía sau đều bị Trinh dọn sạch không còn một mống.

Giải quyết xong xuôi, Trinh lướt nhẹ một đường rồi ung dung bước lên sàn thùng xe, khẽ mỉm cười ngồi xuống rụt đầu vào người Phúc.

Tiểu Thạch ngoái đầu lại, ngạc nhiên hỏi:
— Ủa anh Kiên, anh có khế ước với chị gái lợi hại như vầy sao nãy giờ không gọi chị ấy ra sớm cho khỏe?

Kiên nhún vai đáp:
— Chỉ tên Trinh là khế ước lệ quỷ của anh, chỉ vô tình phạm luật ở dịch trạm nên mấy vị tiên nhân trưởng quản ở đó không ưa. Nên anh không muốn để Trinh xuất hiện nếu không thật sự cần thiết, đỡ rước thêm phiền phức.

Tiểu Thạch nghe vậy liền bĩu môi gật gù đồng tình:
— À, em hiểu rồi! Mấy ông tiên nhân đó nhìn thì bảnh bao đẹp trai thiệt nhưng mà khó ưa, chảnh chọe dữ lắm!

💬 Bình luận (0)