Chapter 17:
Nhìn theo bóng đám xe địa hình rồ ga phóng xa dần, Phúc thở phào một hơi rồi quay sang thắc mắc:
— Ủa, mà đám Yakuza đó chui vô cái xó này làm gì vậy ta?
Kiên cúi người nhặt hai chiếc bình gốm màu trắng nắp đỏ lên xem xét, đoạn liếc Phúc cười hề hề:
— Yakuza cái đầu mày! Dân Đài Loan, Phúc Kiến, thuộc mấy chi nhánh Hội Tam Hoàng mạn Quảng Đông .
Kiên lắc lắc chiếc bình nghe tiếng chất lỏng sóng sánh bên trong, nháy mắt rủ rê:
— Mày uống Mao Đài không?
Phúc xua tay bĩu môi:
— Thôi! Tao thích Brandy với Cognac.
Kiên bật cười, rướn người lên khoang trước, thò tay ôm nhẹ eo cô nàng ngưu nữ vẫn còn đang sụt sùi quẹt nước mắt:
— Này bé ngoan, anh biếu gia đình em hai bình Mao Đài thượng hạng cho các anh trai nhé.
Qua một phen hoạn nạn, Tiểu Thạch đã quen dần với tính nết tưng tửng, lầy lội của nhóm đàn ông này. Nàng ngoái đầu lại, bất ngờ vòng đôi tay hộ pháp kéo ghì đầu Kiên vùi thẳng vào bộ ngực nảy nở đẫy đà của mình, vừa nũng nịu vừa đòi quyền lợi:
— Anh Kiên đừng có hòng lấy hai bình rượu ra để gạt em nha! Lát nữa tới nơi an toàn là phải thêm cho em một viên linh thạch trung phẩm đó!
Bị vùi vào "núi đôi" ngộp thở suýt tắt thở ngang, Kiên vừa vùng vẫy vừa vội vung tay vỗ bôm bốp vào mông nàng ngưu nữ xin hàng:
— Rồi rồi! Anh duyệt! Thưởng thêm cho bé Tiểu Thạch đáng yêu một viên nữa! Mau thả anh ra trước đã, tắt thở chết bây giờ!
Khung cảnh trong thùng xe đang lúc hiểm nghèo bỗng chốc rộn rã tiếng cười đùa rôm rả của cả bọn.
Đùa giỡn với bé ngưu nữ xong, Kiên liền quay trở lại cuối thùng xe, xách chiếc cặp chú Ba chuẩn bị sẵn tới cạnh cô nàng lô đỉnh đang nằm bất tỉnh. Gã kéo nàng nằm thẳng lại dọc theo sàn xe, tiện tay vơ chiếc gối bọc vải đệm chêm dưới gáy cô gái lô đỉnh và chêm thêm một bao tải hàng dưới bắp chân để chống sốc.
Kiên mở khóa ba lô, rút ra bộ dụng cụ phẫu thuật dã chiến. Hai ngón tay gã khẽ bắt ấn linh lực, điểm nhẹ vào ba đại huyệt quanh vùng bụng dưới của cô gái để phong bế mạch máu. Máu tươi đang tuôn trào lập tức ngưng chảy dần. Gã đưa luồng thần thức dò xét độ sâu của vết rách, tay trái cố định mép thịt, tay phải cầm kẹp y tế kẹp chặt lấy mảnh kim loại sắc nhọn của vỏ tên lửa rồi rút phắt ra ngoài dứt khoát.
Đeo đôi găng tay cao su vào, Kiên lấy bông gòn tẩm đẫm dung dịch sát khuẩn đỏ au lau rửa sạch bụi bẩn quanh miệng vết thương. Sau đó, gã dùng kẹp phẫu thuật kéo hai mép da áp sát lại, rút ra một cây kìm bấm ghim da y tế (skin stapler) ghì chặt miệng vết rách, bóp liền bốn phát dứt khoát:
"Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!"
Bốn chiếc ghim thép y tế sáng loáng lập tức khóa chặt miệng vết thương lại phẳng phiu. Kiên kéo nhẹ cạp quần nữ tu sĩ xuống một chút lộ ra phần mông trắng trẻo của nàng lô đỉnh, rút một ống huyết thanh uốn ván tiêm thẳng vào mông. Tiếp đó, gã nạp một ống kháng sinh liều cao vào súng tiêm tự động, dùng ngón tay miết nhẹ dò tìm tĩnh mạch trên cẳng tay mảnh khảnh của cô gái rồi dứt khoát bóp cò tiêm thẳng vào mạch máu.
Xử lý xong xuôi, Kiên kéo tấm chăn mỏng đắp ngang người cô gái rồi với tay cầm bộ điều khiển kích hoạt lệnh gọi con flycam tự động bay về hạ cánh trên nóc xe, drone đáp xong rồi thì kêu Phong nhanh nhẹn leo lên lấy xuống . Thu dọn đồ đạc xong, gã ung dung bước ra ngồi tựa lưng ở bậu cửa hông xe, châm một điếu thuốc rít một hơi dài, lặng lẽ nhìn làn khói trắng tan dần vào không gian mù sương của ngọn đồi.
Phong ngồi bên cạnh trố mắt nhìn nãy giờ, bấy giờ mới hoàn hồn quay sang tấm tắc:
— Anh Kiên rành mấy vụ cấp cứu phẫu thuật này dữ vậy? Đỉnh thật sự luôn á!
Tiểu Thạch vừa ghì chắc dây cương vừa ngoái đầu lại toe toét nói chêm vào:
— Xời, anh Kiên sống hơn ba trăm năm rồi nên cái giống gì trên đời mà ổng hổng biết! Công nhận giỏi ghê luôn á!
Phong nghe vậy liền giật mình, mắt tròn mắt dẹt quay sang nhìn Kiên đầy hoang mang khó hiểu.
Kiên nhả một ngụm khói thuốc, nhướng mày tò mò hỏi:
— Con bé kia, Sao em biết anh già?
Tiểu Thạch hếch mũi hít hà một hơi rồi tủm tỉm đáp:
— Em ngửi mùi mồ hôi với khí tức trên người anh là biết liền à!
Kiên chỉ cười khà khà đánh trống lảng cho qua chuyện. Thấy vậy, nàng ngưu nữ càng được nước lấn tới, cười khoái chí pha chút tự hào:
— Chút nữa dừng chân nghỉ ngơi, mấy anh chỉ cần cho em nếm thử chút mồ hôi trên da là em đọc vanh vách chính xác từng tuổi của từng người luôn cho mà xem!
Kiên và Phúc nhìn nhau bật cười sảng khoái trước những tập tính sinh học vừa kỳ lạ vừa thú vị của tộc bán yêu.