Chapter 1
Đường phố buổi sáng ken đặc xe cộ. Dân công sở vội vã lao vào dòng người, tay xách nách mang cho kịp giờ chấm công — một khung cảnh quen thuộc ở thành phố Thượng Tân.
Chiếc xe máy điện cũ khựng lại bên lề. Kiên bước xuống. Gã ba mươi tuổi, dáng người cao lớn gọn gàng, đầu cắt undercut, khoác trên mình chiếc quần tactical xám cùng áo thun đen dài tay.
Kiên tháo mũ bảo hiểm, quay sang nhìn cậu thanh niên cầm lái:
— Vẫn chưa kiếm được việc à?
Phong gãi đầu, cười trừ:
— Dạ chưa anh ơi. Em rải hơn hai chục bộ CV rồi mà chẳng chỗ nào phản hồi.
— Khi nào rảnh mà bên anh có job, qua phụ anh tạm đi. Đợt này anh đang thiếu trợ lý.
— Dạ, để em ráng thêm vài chỗ nữa rồi trả lời anh sau nha.
— Đi chạy tiếp đi.
Kiên rút tờ hai trăm nghìn đưa cho Phong. Thấy vậy, cậu vội xua tay:
— Có ba chục ngàn à anh Kiên, để em thối lại. Thời buổi này anh vẫn xài tiền mặt hả?
— Thối cái gì. Lo đi làm đi.
Phong cười toe toét, nhét vội tờ tiền vào túi rồi bấm nhận cuốc xe tiếp theo, rồ máy hòa vào dòng xe đông đúc. Kiên đứng nhìn theo bóng lưng gầy gò của cậu khuất dần giữa lòng Thượng Tân.
Gã lững thững bước vào quán cà phê bình dân bên đường, phía trước có kê thêm một xe bún bò nghi ngút khói, hắn chọn chiếc bàn trống gần cửa ra vào.
— Chú Ba, cho con ly cà phê!
Người đàn ông lớn tuổi đứng cạnh nồi nước lèo ngẩng lên:
— Hổng ăn bún bò luôn hả Kiên?
— Dạ từ từ chú, con đợi thằng Phúc tới rồi ăn luôn.
Chú Ba thong thả bưng ly cà phê đá đen kèm bình trà nhỏ đặt lên bàn, hỏi thêm:
— Lấy thêm gói thuốc hông con?
Kiên móc bao thuốc lá trong túi ra kiểm tra, thấy chỉ còn sót lại vài điếu:
— Chú cho con thêm một gói đi. Cảm ơn chú.
Kiên châm một điếu thuốc, mắt nhìn xa xăm theo dòng xe cộ tấp nập buổi sớm. Ngồi ngắm phố xá một hồi, bỗng nhiên có tiếng thì thầm vang lên:
"Bún bò... Ăn bún bò đi..."
Âm thanh văng vẳng trong đầu như vọng về từ một cõi xa xăm nào đó. Kiên nhả một làn khói, thản nhiên lẩm bẩm trong miệng:
— Từ từ, chút nữa ăn.
Bỗng một chiếc BMW đen bóng tấp vào lề đường ngay trước quán. Phúc bước xuống xe — một gã đàn ông đĩnh đạc, toát lên vẻ ngoài sang chảnh với áo thun đen phối cùng bộ suit xanh navy hiện đại, nổi bật trên cổ là sợi dây chuyền vàng to cỡ ngón tay út.
Kiên nhìn Phúc từ đầu đến chân, buông một câu ngao ngán:
— Nay mày làm gì mà ăn diện hoành tráng vậy? Sợi xích chó dày dữ ha?
Phúc kéo ghế ngồi xuống đối diện, lườm bạn một cái:
— Mày dễ thương với tao một chút không được hả? Lát nữa đi gặp khách hàng tư vấn phong thủy.
— Khách bự lắm hả?
— Ừ. Chút nữa đi chung luôn đi, bên đó có yêu cầu riêng. Thằng con trai ổng dạo này kỳ kỳ, muốn mày qua coi thử.
Kiên nhấp ngụm cà phê, nhàn nhạt đáp:
— Kỳ thì dắt đi gặp bác sĩ tâm lý đi.
— Đi rồi ba! — Phúc tặc lưỡi. — Nếu bác sĩ chữa được thì người ta nhờ tới mày chi?
Đoạn, Phúc quay ra phía trước gọi với:
— Chú Ba, cho tụi con đổi bàn vô trong nhà nha! Cho con tô có giò, còn thằng Kiên không giò rau trụng.
Kiên chêm thêm:
— Cho thêm một tô nữa đi chú. Ba tô.
Ngay lập tức, trong đầu Kiên lại vẳng lên giọng nói nũng nịu:
"Hai tô..."
Kiên thở dài, sửa lời:
— À thôi, thêm hai tô nữa đi chú, tổng cộng bốn tô.
Chú Ba vừa trụng bánh vừa cười xởi lởi:
— Rồi rồi, hai đứa cứ vô trong ngồi đi, lát chú bưng vô hết cho.
Hai người đứng dậy đi vào phía trong. Vừa bước, Phúc vừa ghé sát tai Kiên, hạ giọng hỏi:
— Bé Trinh ở đây hả? Chút cho tao ngồi cạnh nó một lát nha?
Kiên lườm Phúc một cái sắc lẹm:
— Nhìn mặt tao giống dắt gái lắm hả?
Cả hai đi qua một đoạn hành lang ngắn và tối, dẫn vào căn phòng nhỏ chất đầy dụng cụ lau dọn cùng đủ thứ đồ đạc tạp nham. Đứng trước chiếc kệ gỗ sát tường, Phúc tháo rời nắp một ổ cắm điện rồi luồn tay vào trong gạt nhẹ công tắc ẩn.
Cái kệ khẽ nảy ra, hé thành một cánh cửa. Kiên nắm lấy cạnh tủ kéo rộng sang một bên để cả hai cùng bước vào. Khi họ vừa lọt qua ngưỡng cửa, một tiếng "tít" thanh gọn vang lên, bức vách phía sau lập tức trượt lại đóng khít.
Bên trong mở ra một không gian rộng rãi, đầy đủ bàn ghế, giường ngủ và tiện nghi sinh hoạt chẳng khác nào căn hộ dịch vụ cao cấp cho nhiều người ở.
Phúc thả mình xuống chiếc sofa màu kem, nghiêng người gác tay lên trán nghỉ ngơi. Kiên đi thẳng về phía quầy nước, lấy ra hai chai nước suối đặt lên bàn tiếp khách.
Xong xuôi, gã quay vào bếp, mở nắp thùng gạo múc một chén nhỏ rồi rắc thêm nhúm muối hạt lên trên, đặt ngay ngắn ở giữa quầy bar. Gã rút thêm vài nén nhang từ bàn thờ Thần Tài Thổ Địa cạnh đó để sẵn bên chén gạo muối, chuẩn bị cho bữa sáng sắp được bưng vào, rồi mới thong thả quay lại bàn ngồi xuống đối diện Phúc