Chapter 15:
Cảm nhận được luồng khí tức của nhóm Kiên đã khuất dần về phía bến Ngưu Xa, vị tiên nhân tuấn tú khẽ thu lại vẻ lạnh lùng trên gương mặt. Y xoay người vén rèm, rảo bước đi sâu vào bên trong nội trướng.
Ánh sáng tinh linh lung linh hắt lên một bóng hình quen thuộc đang ung dung nhấp trà phía sau tấm bình phong bằng ngọc. Vị tiên nhân khẽ cúi đầu, cất giọng trầm tĩnh:
— Văn Đài huynh, huynh quả nhiên nhìn người không sai. Ba kẻ này quả thực vô cùng thú vị... Bản tọa sẽ đặc biệt lưu tâm đến bọn họ trong chuyến đi lần này.
Văn Đài khẽ đặt chén trà xuống bàn, phe phẩy chiếc quạt xếp rồi mỉm cười kín đáo:
— Chấn Tinh đại huynh, huynh có muốn tiểu sinh đây an bài cho bọn họ tiến vào Bí Cảnh để chu toàn đoạt lấy "Trường Linh Thụ" cho huynh không? Hai con hình nhân thế mạng của tiểu sinh hiện vẫn còn cắm chốt bên trong kết giới của Kiên công tử, nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trọn trong lòng bàn tay.
Chấn Tinh trầm ngâm một lát, ánh mắt lóe lên tia nhìn sâu thẳm rồi khẽ lắc đầu:
— Không cần phải vội. Bí Cảnh lần này khởi phát kéo dài tới ba tháng trời, cứ để mắt theo dõi thêm một thời gian xem năng lực ứng biến của bọn họ tới đâu rồi tính tiếp.
Ở bên ngoài bến bãi, cả ba rảo bước tiến vào khu vực đỗ xe. Thấy một cỗ Ngưu Xa cỡ lớn bằng gỗ lim còn hoàn toàn trống chỗ, chưa có ai ngồi, Kiên liền ngoắc tay bảo Phúc và Phong leo tót lên thùng xe ngồi nghỉ chân.
Mấy gã phu xe Nhân Ngưu đang đứng gần đó thấy vậy lập tức hùng hổ chạy tới vung tay xua đuổi. Kiên chẳng buồn tranh cãi, chỉ thong thả giơ tấm thẻ Kim Tiền Lệnh đã có ba dấu mộc xác nhận vé đi thôn Âm Tình cho bọn họ xem. Thấy lệnh bài hợp lệ, đám phu xe liền chạy vội vào trong gọi một cô nàng ngưu nữ có vóc dáng khá nhỏ nhắn, nhanh nhẹn chạy ra xử lý.
Nàng ngưu nữ bước tới cạnh thành xe, chắp tay lễ phép nhưng giọng điệu rất kiên quyết:
— Xin lỗi các vị quan khách, phiền chư vị tạm thời xuống xe giúp tiểu nữ ạ! Cỗ xe này chưa tới giờ xuất bến, lượng khách gom vẫn chưa đủ số người quy định nên chưa thể lăn bánh được đâu.

Hình mang tính tượng trưng
Kiên cười. Gã luồn tay vào kết giới lấy vài viên linh thạch hạ phẩm, đặt nhẹ vào lòng bàn tay nàng ngưu nữ, rồi thản nhiên buông một câu:
— Chút đỉnh thành ý gửi muội uống trà. Cho xe khởi hành ngay và luôn đi.
Cảm nhận được luồng linh khí nhẹ nhàng tỏa ra từ những viên linh thạch hạ phẩm, đôi mắt nàng ngưu nữ lập tức sáng rực lên. Nụ cười công nghiệp ban nãy thoắt cái biến thành vẻ đon đả, nhiệt tình hết nấc. Nàng khẽ cúi rạp người chào:
— Dạ dạ! Tiểu nữ tên là Tiểu Thạch, rất hân hạnh được phục vụ các vị đại quan nhân!
Dứt lời, Tiểu Thạch thoăn thoắt nhảy tót lên vị trí đánh xe, giơ roi vung lên rồi cất giọng the thé gọi lớn ra bến:
— Ngưu ca mau vào vị trí kéo xe! Chuyến xe VIP đặc biệt của các công tử khởi hành lập tức!
Tiểu Thạch quay ngoắt lại phía sau, cười tươi rói hét lớn một câu:
— Các vị quan khách xin hãy ngồi cho thật vững nha!
"Chát!"
Một tiếng quất roi xé gió giòn giã vang lên, sáu gã Nhân Ngưu đồng loạt gầm rống, kéo cỗ xe gỗ lao vút đi với tốc độ kinh hoàng khiến cả ba người ngồi phía sau ngả nghiêng, chao đảo suýt lộn nhào.

Hình ảnh chỉ mang tính minh họa
Vừa phi như bay qua khỏi cổng kiểm soát của dịch trạm, Tiểu Thạch bỗng đột ngột giật mạnh dây cương, hãm phanh một cú cực gắt! Sáu chàng Nhân Ngưu tức khắc dừng khựng lại làm quán tính hất Kiên bay thẳng về phía trước, cả người nhào tới ôm trọn lấy tấm lưng và thân hình đầy đặn, nảy nở êm ái của nàng ngưu nữ.
Tiểu Thạch không hề né tránh, trái lại còn thích thú liếc mắt nhìn sang, khẽ cười khúc khích:
— Ấy chết, công tử vừa rồi chưa có trả phụ phí cho dịch vụ này đâu nha!
Kiên vốn tính dày dạn phong trần, tranh thủ lợi dụng tiện nghi của tiểu thạch hít hà thêm một chút hương thơm dịu nhẹ lẫn mùi cỏ non vương trên người nàng ngưu nữ rồi mới lùi lại chỗ ngồi. Gã khẽ nháy mắt bông đùa:
— Vậy nếu anh thêm vài viên linh thạch nữa thì liệu có thêm dịch vụ tiện nghi nào khác từ tiểu muội hả?
Phúc với Phong ngồi bên cạnh nghe vậy thì ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Tiểu Thạch nghe thế liền nhếch môi cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Kiên một lượt rồi đon đả đáp:
— Chuyện đó thì còn phải xem mức độ thể hiện của huynh thế nào đã chứ!
Dứt lời, nàng lại vung roi quất một tiếng chát chúa, cỗ xe Ngưu Xa lại bon bon xé gió lao nhanh trên con đường mòn hướng về phía làng Âm Tình.
Suốt dọc đường đi, cả ba dần dà cởi mở, trò chuyện rôm rả với cô nàng ngưu nữ tính tình phóng khoáng, bạo dạn hết phần thiên hạ này. Thấy sáu gã Nhân Ngưu phía trước cắm đầu kéo xe mồ hôi nhễ nhại, Phúc liền tò mò lên tiếng hỏi thăm:
— Này Tiểu Thạch, mấy vị Ngưu đại ca đồng nghiệp của muội có cần dừng lại nghỉ chân làm hớp rượu cho lại sức không?
Tiểu Thạch vừa giữ dây cương vừa ngoái đầu lại toe toét cười:
— Đồng nghiệp nào ở đây! Sáu người họ là sáu ông anh ruột của em đó!
Kiên nghe vậy thì giật thót mình, vội đưa mắt nhìn lại sáu tấm lưng hộ pháp cơ bắp cuồn cuộn đang gồng lên chạy phía trước, đoạn nuốt nước bọt hỏi nhỏ:
— Ấy chết... Ban nãy anh lỡ lời trêu ghẹo em một chút, liệu lát nữa dừng xe có bị sáu ông anh của em lôi ra đập cho một trận nhừ tử không vậy?
Tiểu Thạch che miệng cười khúc khích, ghé sát tai Kiên hạ giọng bí hiểm:
— Đâu có đâu, mấy ảnh còn mừng húm ấy chứ!
Cả ba thằng nghe xong liền nghệch mặt ra, trố mắt nhìn nhau đầy hoang mang khó hiểu.
Tiểu Thạch thấy vẻ mặt ngơ ngác của cả bọn liền thẳng thắn bồi thêm một câu với đôi mắt sáng ngời:
— Nhà em đang mong có rể tu tiên lắm! Chỉ cần em kiếm được ý trung nhân có linh tính để sinh ra một bé bê con có linh căn thôi là em nở mày nở mặt, nổi tiếng khắp cả cái Ngưu Thôn này liền đó!
Cả ba gã đàn ông lập tức rơi vào trạng thái câm nín toàn tập, không ai dám ho he thêm nửa lời, vội vàng nhìn nhau rồi đồng loạt đánh trống lảng sang chuyện thời tiết núi rừng.
"Tít... tít..."
Đúng lúc này, điện thoại trong túi quần Kiên rung lên từng hồi bần bật. Gã rút máy ra xem, nhận được tin nhắn từ chú Ba đính kèm một đường liên kết dữ liệu mã hóa. Kiên lập tức nhấp mở đường link, màn hình hiện ra bản đồ vệ tinh cập nhật theo thời gian thực (realtime) diễn biến lan rộng của Bí Cảnh.
Kiên nhíu mày, đưa mắt đối chiếu vùng cảnh báo đỏ trên điện thoại với sơ đồ tuyến đường được chạm khắc tinh xảo ngay bên vách xe Ngưu Xa. Gã cẩn thận chụp lại bản đồ vách xe, rồi rướn người lên phía trước đưa màn hình điện thoại sát lại gần Tiểu Thạch, cất giọng nghiêm túc:
— Tiểu Thạch, em nhìn kỹ dùm anh đoạn đèo này xe của mình đã chạy qua chưa?
Tiểu Thạch liếc mắt nhìn sơ đồ hiển thị, nét mặt thoáng khựng lại:
— Chưa qua đâu anh Kiên ơi! Đoạn này còn chừng năm dặm nữa mới tới.
Kiên đanh giọng dặn dò:
— Nghe rõ đây Tiểu Thạch, vừa chạm tới mép đoạn đường này là em phải thúc các anh chạy hết tốc lực cho anh! Dù phía trước có xảy ra bất cứ chuyện gì cũng tuyệt đối không được phép giảm tốc độ hay dừng xe lại, rõ chưa?
Tiểu Thạch giật mình hỏi lại:
— Có biến gì nghiêm trọng hả anh?
Kiên chỉ tay vào vệt sáng màu đỏ thẫm đang loang lổ trên màn hình điện thoại:
— Đoạn đồng trống này có khoảng hai mươi phút di chuyển đã bị kết giới dị biến của Bí Cảnh nuốt trọn hoàn toàn rồi. Mình đang chạy đua trực tiếp với vùng phong tỏa!
Hiểu rõ mức độ nguy hiểm chết người khi chạy qua Bí Cảnh , sắc mặt Tiểu Thạch lập tức chuyển sang căng thẳng tột độ. Nàng ngoái đầu hét gấp về phía sau:
— Anh Kiên, anh Phong! Hai anh mau phụ em lấy sáu bọc nước lớn ở góc thùng xe lên đây ngay! Nhanh lên!
Kiên và Phong lập tức bật dậy, dùng hết sức bình sinh hợp lực khuân bọc túi da chứa nước to đùng, nặng trĩu chuyển gấp lên khoang lái. Vừa đưa tới nơi, Tiểu Thạch đã nhanh như cắt một tay giật lấy túi nước, vung tay liệng chuẩn xác ra phía trước cho từng gã Nhân Ngưu đang phi nước đại để tiếp nước khẩn cấp ngay trên đường chạy.
Kiên quay ngoắt lại phía sau, nghiêm giọng cảnh cáo Phúc và Phong bằng ánh mắt lạnh như băng:
— Nghe cho kỹ đây hai đứa. Lát nữa xe lao qua vùng chiến sự, dù thấy có đạn lạc hay kiếm khí lạc hướng cũng tuyệt đối cấm bắn trả. Dọc đường thấy bảo vật, đồ đạc quý giá rơi vãi phát sáng cỡ nào cũng không được thò tay nhặt nhạnh bừa bãi. Đặc biệt, cấm tiệt chuyện thấy ai bị thương mà nhảy xuống cứu người lạ! Giữ mạng cho tròn, bí cảnh tuyệt đối không phải là việc của tụi mình!
Nói đoạn, Kiên rút từ bên hông ra khẩu súng ngắn Beretta M9 đưa cho Phúc, rồi thò tay vào sâu trong không gian kết giới lôi ra một khẩu tiểu liên MP5 báng gập đen bóng.
Gã lấy hết mấy hộp đạn 9mm ra một chiếc thùng gỗ rỗng bên cạnh, tháo hết vỏ giấy bọc ngoài ra tạo thành một đống khay đạn đồng sáng loáng, rồi quay sang chỉ huy Phong:
— Phong, lại đây anh chỉ cho cách nạp đạn nhanh. Mấy cái khay đạn này có rãnh trượt trợ lực sẵn rồi. Lát nữa anh với thằng Phúc quẳng băng đạn rỗng xuống, mày chỉ việc áp miệng băng đạn vào mép rãnh rồi ấn mạnh đẩy tới là đạn tự động trượt khớp chui tọt vào trong. Tụi anh liệng ra băng nào, mày nạp đầy băng đó để sẵn ngay cạnh tay cho anh!
Kiên nhấn mạnh thêm một câu cuối:
— Nhớ kỹ, tuyệt đối cấm ngóc đầu hay đứng dậy! Cứ nằm rạp người sát xuống sàn xe cho anh!