Chapter 11:
Trong không gian yên tĩnh thoang thoảng mùi trà linh thảo của Linh Vân Quán, bàn trà gồm ba phàm nhân, một tiên nhân và một nàng lệ quỷ tiếp tục ngồi trò chuyện rôm rả.
Được một lát, hai nàng mỹ nhân giấy trong tà áo Hán phục trắng tinh khôi liền phiêu dật lướt trở về, nhẹ nhàng khép nép đứng sau lưng Văn Đài.
Văn Đài khẽ cúi đầu xin phép cả bàn rồi đứng dậy kiểm tra số ngân lượng vừa đổi. Sau vài giây đối soát sổ sách đâu vào đấy, chàng bưng sang một chiếc khay gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo đặt ngay ngắn trước mặt Kiên.
Trên mặt khay lót lụa đỏ là bốn tấm ngọc bài màu trắng nõn, đuôi bện dây chỉ đỏ đính tiền đồng sáng loáng.
Văn Đài mỉm cười đưa tay ra hiệu:
— Mời Kiên công tử chạm tay vào từng ngọc bài để xác nhận số dư mệnh giá ạ.
Kiên đưa đầu ngón tay khẽ điểm nhẹ lên mặt tấm ngọc bài đầu tiên. Bề mặt ngọc bỗng lóe lên một luồng ánh sáng lam nhạt, hiển thị rõ ràng dãy số phát quang 4.500. Gã lần lượt chạm vào ba miếng còn lại, mỗi miếng đều bừng sáng con số chuẩn xác 5.000.
Tổng cộng trọn vẹn 19.500 đồng bạc, không thiếu một cắt.
Kiên gật đầu hài lòng, vung tay thu gọn ba tấm ngọc bài mệnh giá 5.000 vào kết giới trữ vật, chỉ giữ lại tấm lệnh bài 4.500 bỏ vào túi áo khoác để tiện bề chi tiêu vặt dọc đường.
Văn Đài tiếp tục lấy thêm một chiếc khay nhỏ khác đặt sang bên cạnh. Kiên khẽ chạm tay kiểm tra, mặt ngọc lập tức hiện lên con số 3.075. Gã mỉm cười cầm lấy tấm ngọc bài đưa sang cho Phong:
— Nè Phong, cầm lấy tiền tiêu vặt của mày đi. Giữ cho kỹ, đừng để rớt mất.
Phong run run đưa hai tay đón lấy tấm ngọc bài cõi âm đầu tiên trong đời, lòng vui như mở cờ trong bụng, cẩn thận nhét sâu vào túi quần trong.
Kiên đứng dậy, phẩy tay ra hiệu cho Phúc, Phong và Trinh cùng chuẩn bị rời bàn, rồi quay sang chắp tay nói với Văn Đài:
— Văn Đài huynh, anh em chúng tôi xin phép đi trước. Mấy tôi đứa cũng mệt quá rồi nên giờ phải đi tìm chỗ nghỉ ngơi lấy lại sức.
Cả bọn cũng đồng loạt cúi đầu chào tạm biệt vị tiên nhân trẻ tuổi lịch thiệp.
Thấy vậy, Văn Đài liền nhanh nhẹn luồn tay vào ống tay áo rộng, rút ra ba lá linh phù mạ vàng tỏa ánh sáng óng ánh, tươi cười lên tiếng giữ chân:
— Chư vị công tử chớ vội lo lắng! Chuyện ăn ở nghỉ ngơi của mọi người, bổn tiệm cùng tiền trang liên minh đã sớm chu toàn đâu vào đấy cả rồi.
Nói rồi, Văn Đài bước tới chia đều ba lá linh phù, nhét tận tay cho Kiên, Phúc và Phong mỗi người một lá:
— Đây là chút thành ý và sự ưu đãi đặc biệt từ liên minh các thương hộ tại Trạm số 5 Kim Ngưu dành riêng cho những vị khách quý chi tiêu hào phóng như chư vị. Mời các vị cứ an tâm sử dụng.
Phong săm soi lá phù phát quang trên tay, tò mò cất tiếng hỏi:
— Ủa Văn Đài huynh, lá bùa này xài làm sao vậy huynh?
Văn Đài điềm đạm mỉm cười giải thích:
— Cách dùng vô cùng đơn giản. Lát nữa hai nàng mỹ nhân giấy này sẽ dẫn đường đưa chư vị tới khách điếm nội bộ của trạm. Đến nơi, mỗi vị cứ tùy ý chọn cho mình một căn phòng ưng ý rồi dán lá phù này lên mặt cửa. Ngay lập tức trận pháp sẽ kích hoạt, căn phòng đó sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và bảo hộ của công tử trong suốt 12 canh giờ tại Trung Giới.
Văn Đài liếc nhìn hai nàng thị nữ giấy đứng sau lưng, nói thêm:
— Tiện đây, hai hình nhân giấy này vẫn còn thời hạn duy trì linh lực thêm ba ngày ba đêm nữa. Chư vị cứ tự nhiên giữ lại bên mình để sai bảo việc vặt hoặc hầu hạ trà nước nghỉ ngơi.
Kiên nghe vậy liền khựng lại, ái ngại lên tiếng:
— Người hầu giấy này vốn là pháp bảo tài sản của huynh, anh em chúng tôi sao dám tùy tiện mạo phạm?
Văn Đài khẽ phẩy tay áo cười xòa:
— Huynh đài không cần câu nệ! Thuật nhân giấy một khi đã điểm hóa thì dù vãn sinh có thu hồi lại cũng chỉ duy trì được thêm một tuần là tự khắc hóa tro bụi, lại không thể đem chuyển nhượng cho ai khác. Chư vị công tử cứ tự nhiên sử dụng, xem như một chút lòng thành kết giao của Văn Đài tôi!
Chào tạm biệt xong xuôi, Trinh liền lướt vào ẩn mình trong bóng đen dưới chân Kiên để tiếp tục bấm nghịch chiếc điện thoại mới. Cả nhóm ai nấy đều rệu rã, chỉ muốn nhanh chóng tìm chỗ ngả lưng.
Hai nàng thị nữ giấy uyển chuyển dẫn đường đưa cả nhóm đến một khách điếm cao cấp thuộc khu vực nội bộ của trạm. Cả ba được bố trí thẳng vào dãy phòng VIP sang trọng bậc nhất. Sau khi chọn đại ba căn phòng liền kề nhau, Kiên khẽ niệm chú ra lệnh cho hai cô nương giấy hóa thân trở lại thành hai mảnh hình nhân nhỏ rồi cất gọn vào kết giới. Ba người uể oải bước vào phòng riêng, tắm rửa sạch sẽ rồi lăn đùng ra giường, Kiên đánh một giấc say sưa kéo dài tương đương trọn một ngày đêm dưới trần thế.
Đang say giấc nồng, Kiên bỗng giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa dồn dập vang lên ầm ầm. Gã lồm cồm bò dậy, khẽ áp tay lên cánh cửa gỗ. Trận pháp lập tức phản hồi, khiến cánh cửa trở nên trong suốt từ bên trong nhìn ra ngoài. Thấy Phúc và Phong đang sốt ruột đứng đập cửa gọi mình, Kiên bình thản thò tay vào kết giới rút khẩu Beretta M9 mới mua giắt vào lưng quần rồi mới vặn chốt mở cửa, cất giọng ngái ngủ:
— Làm gì mà réo sớm dữ vậy hai đại ca?
Phúc trợn tròn mắt, gắt lên:
— Sớm cái con khỉ mốc! Mày nằm ngủ li bì suốt 18 tiếng đồng hồ rồi đó đại ca!
Phong đứng cạnh tiếp lời:
— Tụi em ăn xong bữa sáng với bữa trưa, giờ đang chuẩn bị đi ăn chiều luôn rồi nè anh Kiên.
Kiên đưa tay gãi đầu, ngáp dài một cái:
— Cho tao xin lỗi... Nửa đêm hôm qua con bé Trinh nó đòi ăn nên tao bị kiệt sức, mệt quá ngủ quên mất.
Phúc nhíu mày khó hiểu:
— Con bé Trinh nó đòi ăn thì liên quan quái gì tới việc mày kiệt sức?
Kiên nhìn thẳng mặt Phúc, thản nhiên đáp gọn:
— Nó ăn tinh huyết với nguyên dương của tao đó đại ca!
Phúc ngẩn người ra:
— Là... là sao?
Kiên nhún vai:
— Nghĩa là tao quan hệ với nó cả đêm để truyền linh khí chứ sao!
Phong nghe xong liền há hốc mồm, đứng chết trân tại chỗ vì quá sốc.
Chưa kịp để Kiên nói thêm câu nào, Phúc đã tái mặt vì cơn ghen bùng lên dữ dội. Hắn vung tay tát thẳng vào mặt Kiên một cú trời giáng:
BỐP!
Kiên bị đánh bất ngờ liền ngã bật ngửa ra sàn. Phúc chỉ tay vào mặt bạn thân, giọng run lên vì tức giận:
— Mày... mày đã làm gì con Trinh hả?
Kiên lấy tay xoa bên má đang đỏ ửng, từ từ gượng người ngồi dậy, lạnh lùng đáp:
— Mai mốt mày lập khế ước với con ma che mắt kia xong, mày cũng phải quan hệ với no để nuôi dưỡng linh thể cho nó y như vậy thôi, chứ ở đó mà giận hờn gì đại ca!
Phúc bỗng khựng lại, đứng như trời trồng khi từng câu chữ của Kiên đập thẳng vào nhận thức. Hắn từ từ hạ tay xuống, gương mặt lộ rõ sự giằng xé nội tâm phức tạp.
Kiên phủi bụi trên quần áo, nói tiếp bằng giọng điềm tĩnh:
— Mày muốn cho nó ăn thì cứ nói thẳng với nó, rồi nó giải thích cặn kẽ cho mà nghe.
Thấy Phúc vẫn siết chặt nắm tay định tiến tới, Kiên lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt bạn, gằn từng chữ:
— Mày mà còn nhào vô đánh nữa là tao không có nhịn mày đâu nha.
Không gian trong phòng bỗng chốc rơi vào im lặng căng thẳng. Phúc cúi gằm mặt không nói một lời, trong lòng vừa tức tối vừa ngổn ngang bao nỗi u uất. Phong đứng bên cạnh chỉ biết lặng thinh, khẽ đưa mắt nhìn hai người anh lớn.
Đợi Kiên thay xong bộ đồ tác chiến mới, cả nhóm cùng bước xuống sảnh, quay trở lại Linh Vân Quán mua cà phê để chuẩn bị lên đường xuất phát ra khỏi trạm.
Vừa bước chân vào quán, Văn Đài đang đứng sau quầy liền tươi cười ngẩng đầu lên chào đón:
— Kiên công tử, Phúc công tử, Phong công tử! Vẫn dùng các món như cũ đúng không ạ?
Cả ba khẽ gật đầu.
Văn Đài đưa mắt nhìn về phía Kiên, nhã nhặn hỏi thêm:
— Còn Trinh cô nương vẫn dùng món Trà Huyết Tinh Nữ phải không ạ?
Từ trong bóng đen sau lưng Kiên, một cánh tay trắng muốt thon thả của Trinh khẽ thò ra ngoài, giơ ngón tay cái biểu thị đồng ý, sau đó chuyển sang xòe hai ngón tay ra hiệu.
Văn Đài hiểu ý ngay, cười bảo:
— Dạ, lần này Văn Đài xin mạn phép chuẩn bị cho Trinh cô nương hai phần Huyết Trinh Nữ ướp lạnh trong ly mang đi, có tiện cho cô nương không ạ?
Cánh tay sau bóng lưng Kiên lại giơ ngón cái lên tỏ vẻ hài lòng rồi thu mình biến mất vào bóng tối.
Văn Đài nở nụ cười tươi tắn:
— Tiểu sinh sẽ cho người chuẩn bị toàn bộ đồ uống mang đi cho chư vị ngay đây ạ.
Chàng phẩy tay ra hiệu cho nhân viên bắt đầu pha chế, đoạn ân cần mời mọi người ngồi tạm vào bàn nghỉ ngơi. Trong lúc đợi, Văn Đài khẽ lướt nhìn vẻ mặt ủ rũ của Phúc rồi nghiêng người lại gần Kiên, hạ thấp giọng hỏi nhỏ:
— Phúc công tử đã hiểu rõ khúc mắc về việc phụng dưỡng nguyên khí cho Trinh cô nương rồi chứ ạ?
Kiên khẽ nhếch môi cười khổ, thở dài một hơi đầy bất lực rồi lắc đầu cho qua chuyện.
Một lát sau, Văn Đài đích thân bưng khay đồ uống ra quầy để giao cho khách. Cả nhóm cùng đứng dậy bước lại gần quầy chuẩn bị thanh toán.
Khay nước vừa đặt xuống, bàn tay trắng ngần của Trinh đã nhanh như cắt thò ra khỏi bóng lưng Kiên, chộp lấy phần nước của mình rồi chỉ tay về phía mấy bịch bánh quế giòn rụm trên kệ, ngón tay ngoắc ngoắc đầy vẻ nũng nịu. Văn Đài mỉm cười hiểu ý, lấy ngay hai bịch bánh quế đặt vào tay nàng làm quà tặng. Trinh chộp lấy hai bịch bánh rồi nhanh thoăn thoắt rụt tay vào trong bóng tối.
Thấy Trinh cứ thò ra thụt vào giấu mặt như mèo giấu đuôi, Phúc đang bực dọc trong người liền ngứa mắt gắt lên:
— Trốn cái gì mà trốn hoài vậy? Bực mình nha!
Lập tức, cánh tay của Trinh lại bất thần vọt ra khỏi bóng Kiên, vung lên đánh thẳng vào mu bàn tay Phúc một phát thật mạnh:
CHÁT!
Tiếng đánh rõ to vang lên giữa quán khiến cả Văn Đài lẫn Phong đều giật bắn mình, sau đó không nhịn được mà phải bật cười khúc khích, vội lấy tay che miệng.
Phúc bị đánh đau điếng, mặt đỏ bừng vì quê độ. Hắn hậm hực giật lấy ly nước của mình trên quầy rồi lầm lũi quay lưng rảo bước thẳng ra ngoài cổng trạm, đứng một góc châm điếu thuốc hút để giải tỏa cơn ấm ức.
Kiên lắc đầu phì cười, rút tấm ngọc bài quẹt nhẹ vào trận bàn thanh toán trả chẵn 80 đồng bạc, sau đó chắp tay cáo biệt Văn Đài:
— Đa tạ Văn Đài huynh đã tiếp đãi chu đáo. Anh em tôi xin phép lên đường!