("Từ trước giờ mình đã làm gì vậy Bạch. Từ làm liếm cẩu cho Linh . Rồi lại làm bao chuyện bố mẹ buồn , tới mức vì Linh muốn mình học cùng trường mà lên thi trượt. Mình đúng là cái thằng thất bại")
Phạm An Bạch từ từ đi xuống giường định ra ngoài thì có y tá thấy chạy đến .
"Này cậu, cậu định đi đâu vậy"
"À dạ chị y tá em định đi vệ sinh một chút"
"Vậy được, cậu đi thẳng đến ngã ba thì rẽ phải"
"Dạ dạ"
("Cậu nhóc này mới gặp cú sốc như vậy, chắc không có suy nghĩ 44 đâu ha")
Vừa hay suy nghĩ của chị y tá lại đúng ngay ý định của Phạm An Bạch . Phạm An Bạch dựa theo chỉ dẫn của y tá rẽ phải đi vào nhà vệ sinh. Rồi lại rẽ trái là 2 chiếc thang máy còn ngoài cùng bên phải là thang bộ . Cậu không chọn đi thang máy vì trên người cậu là bộ trang phục bệnh nhân lên khá dễ gây chú ý, nên cậu chọn đi bên thang bộ vì cũng ít người đi .
Vừa bước đi cậu vừa nghĩ về cuộc đời đen đủi của mình .
Cậu bước lên trên cùng chính là sân thượng của tòa nhà. Cậu bước ra thì trời đang đổ vài giọt mưa .
tách tách
(" Trời đang mưa à ")
Phạm An Bạch thở dài. Bước ra ngoài mép nhìn thành phố thuộc tỉnh Thạch Nguyên.
Lúc đó ở dưới bố mẹ của Bạch đang định vô tòa nhà bệnh viện thì nhìn lên thấy con mình.
"Ai da trời lại sắp mưa rồi anh về lấy ô đi. Khoan trên kia là Bạch phải không"
Bố của Bạch nhìn lên hoảng hốt và hét .
" Bạch con đường nghĩ quẩn"
"Vào đi con ơi. Con đừng nhảy "
Mẹ của Bạch cũng lo và cũng hét lên .
Phạm An Bạch nhìn xuống và hét lại .
" Con định ra đây hóng gió thôi . Con không định nhảy đâu bố mẹ đừng lo lắng"
Phạm An Bạch nói xong liền tức tốc chạy vào trong. Vì cậu không muốn bố mẹ nhìn thấy mình trong khi định 44.
................
Sau khi cậu trở lại phòng bệnh của mình đã bị Văn Lăng Gia lao tới ôm chặt mình và nói .
"Bạch cậu định đi đâu vậy hả , đừng có định die mà "
" Cậu bình tĩnh đi tớ mới đi vệ sinh và hóng gió thôi"
Sau đó Văn Lăng Gia đưa tay kéo Phạm An Bạch vừa bị ngã do Văn Lăng Gia lao tới đột ngột. Phạm An Bạch về giường nằm và thấy chiếc khăn chứa chiếc nhẫn đã biến mất .
" Con trai, mẹ biết con đã làm nhiều điều làm bố mẹ thất vọng nhưng con đừng lo bố mẹ biết không phải do con cố tình"
Bố mẹ của Bạch chạy lên tới. Và mẹ của Bạch liền chạy tới nắm tay con
Phạm An Bạch bật khóc
"Mẹ con đã thi trượt rồi với số điểm đó chỉ có ngôi trường Thác Mã là nhận nhưng ngôi trường đó hằng tháng phải trả 1 cái giá rất đắt gia đình ta khó có thể trả nổi "
Nghe vậy Bố của Bạch liền chạy tới an ủi
"Con đừng lo chúng ta đã xin được rồi. Con sẽ được thi lại "
Văn Lăng Gia lấy điện thoại của và vào phở bò có bài post trăm triệu view về hoàn cảnh và học bạ của cậu.
Và Văn Lăng Gia lại mở bài post của tỉnh Thạch Nguyên ghi " chúng tôi xin thông báo sẽ cho bạn học sinh Phạm An Bạch sẽ được thi lại "
Phạm An Bạch đọc xong lập tức lại bật khóc lớn hơn nhưng cậu lại cười 1 cách vui sướng
"Bố mẹ lần nay con sẽ không làm bố mẹ phải thất vọng"
"Bố mẹ tin tưởng con "
"Bố sẽ mua cho những thứ con muốn "
" Vậy bố nhớ mua cho con mô hình giải phẫu, sách về các loại bệnh, kính hiển vi,...."
Cả phòng bệnh sững sờ tĩnh lặng, đến các chú bảo vệ xem camera cũng sửng sờ làm đổ cốc cà phê đang uống.
" Thôi ,thôi được rồi bố sẽ mua cho con. Con ăn cơm đi"
................
"Cô chú , bạn Bạch ăn xong rồi để cháu dẫn bạn đi cho tiêu cơm "
"Ừm tụi con đi,đi"
Văn Lăng Gia cần tay Phạm An Bạch kéo ra ngoài tới 1 chỗ hoang vắng, đáng sợ .
"Này Lăng Gia cậu đưa tớ đi đâu vậy"
Văn Lăng Gia im lặng và bỏ tay Phạm An Bạch . Rồi hình bóng của cậu ta từ từ thay đổi biến thành 1 ông lão khoác đạo bào thanh cao chắp tay sau lưng rồi nhìn Phạm An Bạch .
Phạm An Bạch sửng sốt và hét lên
"Ông là ai Văn Lăng Gia đâu cậu ấy ở đâu"
"Đừng nóng nảy như vậy ta chính là Văn Lăng Gia . Văn Lăng Gia chính là ta . Từ trước tới giờ ta chỉ biến thành Văn Lăng Gia và ở cùng cậu thôi"
"Tại sao... tại sao! cậu lại làm thế Văn Lăng Gia ?"
"Ta chờ đợi đến ngày cậu mở ra "
"Mở ra cái gì"
Phạm An Bạch hét lên