🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Âm Dương Nhãn

Ch.5: Âm Dương Nhãn khai mở!

~5 phút đọc · 876 từ · ⚠️ Báo cáo

" Mở ra Âm Dương Nhãn"

"Âm Dương Nhãn ! Nó là cái gì"

Phạm An Bạch hoang mang.

"Âm Dương Nhãn nó là tên gọi của đôi mắt nhìn thấy dương gian và âm gian"

Phạm An Bạch giọng run run .

"Vậy là mắt tôi có thể nhìn thấy ma hả !"

Đột nhiên Phạm An Bạch lại cười lớn, giễu cợt .

"hahaha ! Lăng Gia cậu đùa hay thật đấy. Mang ông lão nào ra đây đóng kịch hài hả , gì mà nhìn thấy ma chứ, trên thế giới này làm gì có ma "

Văn Lăng Gia trong hình dạng lão già im lặng khi nghe Phạm An Bạch nói. Văn Lăng Gia không phản bác mà lẳng lặng bay lên rồi đưa tay lòng bàn tay úp xuống dưới mỗi ngón tay cách nhau vài cm từ từ đưa tay lên cao . Đồng thời cơ thể của Phạm An Bạch cũng bay lên.

Phạm An Bạch định thần lại thì đang bay ở trên trời trên cả tầng mây.

Phạm An Bạch hoảng loạn hét lên .

"Này tôi chỉ đùa thôi tôi tin mà,cho tôi xuống đi. Tôi chỉ sốc quá khi mình lại nhìn thấy ma thôi "

Văn Lăng Gia đưa Phạm An Bạch từ từ hạ xuống những đám mây. Quái lạ thay Văn Lăng Gia và Phạm An Bạch lại đứng được trên những đám mây mà không ngã xuống khi nặng hơn những đám mây này.

Phạm An Bạch thích thú ,vừa nói vừa nhảy .

"Những đám mây này như những tấm đệm đầy bông bên trong vậy vừa mềm vừa đàn hồi"

Phạm An Bạch ngừng nhảy, ngồi xuống khoanh chân lại cúi đầu thấp xuống nói với giọng sợ hãi ,ủy khuất .

" Vậy là tôi thật sự phải nhìn thấy ma hả . Tại sao lại là tôi chứ không muốn đâu"

Văn Lăng Gia đứng thẳng ,nhìn từ trên cao xuống Phạm An Bạch rồi nói .

"Thế giới này đúng là trước kia chẳng thế chứa ma vì khí dương rất thịnh nên khó lòng mà những linh hồn có thể tồn tại thường thì chỉ xuống âm phủ chứ không có ở trên dương gian. Nhưng dạo gần đây linh khí đất trời đang ngày càng lớn lên tạo ra âm gian không gian cùng tồn tại với dương gian . Lên những linh hồn có thể tồn tại và quậy phá và những linh hồn đầy oán niệm có thể chạy trốn từ âm phủ lên trên đây"

"Vậy những hắc bạch vô thường không có làm gì sao"

"Họ cũng có nghĩa vụ đi bắt lại nhưng không thể bắt được toàn bộ và cậu chính là người tôi tìm để đi bắt những linh hồn đó và trả về cho địa phủ "

"Tại sao lại là tôi cũng đâu đến mức chỉ mình tôi là có âm dương nhãn "

"Nhưng tinh thần của cậu rất mạnh mẽ cậu sẽ thích ứng được "

"Nhưng mà tôi sợ ma"

"Cậu không muốn làm người hùng sao . Chẳng phải mong muốn của cậu chính là làm bác sĩ còn gì "

"Nhưng mà... Nhưng "

"Chẳng phải cậu quá quen cơ thể con người những nội tạng , những cơ thể trấn thương cũng đều nhìn qua rồi còn gì . Những linh hồn thì cũng chỉ là những con người nhưng cả người thì màu xanh nhạt thôi . Có vài trường hợp như cương thi mới là những cơ thể đầy quỷ dị "

" Vậy tôi làm thế nào để mở âm dương nhãn tôi nhìn xuống dưới cũng có thấy hồn ma nào đâu "

"Cậu đã trải qua cú sốc tâm lí nên giờ chỉ cần đưa chút linh khí vào người cậu là cậu có thể khai nhãn được rồi "

Văn Lăng Gia vừa nói vừa từ từ đưa tay của mình đặt lên mặt cậu .

Khi những linh khí màu xanh lục của Văn Lăng Gia truyền vào Phạm An Bạch .

Phạm An Bạch hét lên đau đớn

"Đau quá, nóng quá, mắt tôi "

"Cố lên,chịu đựng đi "

................

Sau 1 tiếng đồng hồ Phạm An Bạch từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thấy mình đã xuống đất lại

" Này tôi mở nhãn rồi sao, sao chẳng thấy con ma nào hết vậy"

"Ở đây không có đâu. Dần dần rồi sẽ thấy đây là công pháp để cậu tu hành "

Văn Lăng Gia đưa cho Phạm An Bạch 1 quyển vở học học sinh trường THCS Linh Túc ngôi trường mà trước đó Văn Lăng Gia và Phạm An Bạch cùng học .

Trên quyển vở ở ô họ và tên thì ghi Phạm An Bạch, ở phần lớp thì ghi tu tiên, ở phần môn thì ghi "Nhất Hợp Ma Thể", ở phần năm học thì để trống .

Phạm An Bạch nhìn, rồi đứng nhìn 5 giây . Lúc nhìn lên định nói với Văn Lăng Gia thì nhận ra cậu ta đã biến mất.

Cùng lúc đó có người gọi Phạm An Bạch

"Bạch con làm gì ở đó ?"

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự