'tích tắc, tích tắc '
Cạch
" Cô ơi bạn Bạch , bạn Bạch..."
"Sao nó làm sao"
bịch bịch bịch bịch
Mẹ của Bạch chạy vào phòng thấy Phạm An Bạch đang ôm đầu nằm dưới đất người co dật mồm sủi bọt
"Bạch.. Bạch con không sao chứ trả lời mẹ đi con"
Tít tít
Văn Lăng Gia lấy điện thoại bấm số 115
"A lô bệnh viện tại đường ### , tổ ##, ngõ ###, nhà số ## đang có 1 người vừa mới bị co dật"
"Đã rõ xin người nhà hãy làm theo các bước sau:
+ Bước 1 : dọn dẹp các đồ sắc nhọn quay người bệnh. Kê đầu cho người bệnh
+ Bước 2 :nới lỏng quần áo cho người bệnh, tránh để nhiều người quay người bệnh, mở cửa thông thoáng gió xung quanh
+ Bước 3 : Đặt người bệnh sang bên tránh để đường thở tác nghẽn
+ Bước 4 : Chờ đợi xe cứu thương đến, trong thời gian đó hãy quan sát người bệnh "
tút tút
"Cô ơi cháu gọi cho bệnh viện rồi"
" Ừm cô đã nghe rồi, giờ cháu ở đây trông cho Bạch nhé. Để cô còn gọi cho chồng cô nữa"
"Vâng ạ"
................
Khoảng 8 phút sau , bên ngoài nhà Bạch có chiếc xe cứu thương trong xe có các bác sĩ áo trắng bước ra
Cùng lúc đó có chiếc xe đen nhỏ mà bố của Bạch đã đi trước đó
Cốc cốc
Cạch
"Mời các mọi người vào, con trai tôi đang ở trong căn phòng nhỏ ở tầng 2 gần cầu thang kia ạ "
"Chúng tôi hiểu rồi "
Người bác sĩ dẫn trước bước ra cảm ơn
"Này thằng bé bị sao vậy "
Bố của Bạch hoảng hốt chạy đến
"Em cũng không biết nữa, lúc nãy thằng bé Lăng Gia tới chơi, rồi nói chuyện với Bạch. Lúc đấy em chuẩn bị hoa quả cho tụi nó. Sau khoảng 5 phút em thấy Lăng Gia vội hoảng chạy ra gọi em"
"Lăng Gia đâu để anh hỏi thử xem có chuyện gì"
Cùng lúc đó những người hàng xóm quanh tổ khu phố của nhà Bạch tới hỏi thăm
"Này anh chị có chuyện gì vậy "
"Thằng bé Bạch bị làm sao"
"Tội nghiệp quá"
................
Sau 10 phút kể từ khi đưa Bạch vào xe rồi đến bệnh viện
Bố mẹ của Bạch và Lăng Gia cùng đi xe của nhà Bạch theo đến bệnh viện
Sau 5 phút các bác sĩ đi ra
" Này các vị còn tôi nó...nó có làm sao không"
" Người nhà bệnh nhân bình tĩnh cậu ấy chỉ bị tác động mạnh vào tinh thần nên xảy ra tình trạng đó thôi . Khoảng 2-3 ngày là khỏi"
"Phù, may quá thằng bé không sao"
Sau khi bố mẹ của Bạch đi đóng viện phí và trở về hỏi Lăng Gia đã nói gì với Bạch.
Lăng Gia đã từ từ kể lí do tại sao Bạch lại cố tình thi điểm thấp đến chuyện Bạch đã bị bỏ bùa và cho nghe ghi âm, tới lúc tháo chiếc nhẫn.
................
Vào lúc 7 giờ tối Bạch đã tỉnh dậy và dật mình khi bố mẹ và Lăng Gia đang nhìn chằm chằm vào mình
"Này mọi người sao lại cứ nhìn vào con vậy"
Mẹ của Bạch đã bật khóc ôm lấy con mình
"Mẹ xin lỗi vì đã trách móc con. Con đã phải chịu nhiều thiệt thòi mà mẹ lại không nhận ra sớm hơn "
"Bố cũng xin lỗi vì đã tát con mong con tha thứ cho bố mẹ "
"Không sao đâu ạ. Con cũng hiểu lí do bố mẹ lại làm vậy ạ "
"Để bố mẹ đi mua đồ ăn tối cho con "
Sau khi bố mẹ của Bạch đi. Lăng Gia đã lấy trong túi của mình lấy ra 1 chiếc khăn trắng đang bọc thứ gì đó bên trong
"Cái gì vậy"
Lăng Gia im lặng từ từ mở khăn ra . Bên trong chính là chiếc nhẫn trước đó Bạch đeo. Và cái trái tim trong suốt đen đã vỡ ra trên trong chính là tro
Phạm An Bạch sửng sốt
Văn Lăng Gia tiếp tục im lặng để lên bàn và đi ra ngoài. Để cho Phạm An Bạch không gian riêng