Trong Không Gian Giếng, thời gian 30 phút đợi chi viện mới trôi qua được một nửa, nhưng thầy Tùng đã hoàn toàn kiệt sức. Ngọn lửa trên thanh kiếm tiêu tán, hỏa năng bị thủy sình lầy dập tắt hoàn toàn. Thầy Tùng cũng nằm bất tỉnh trên làn nước đen, thanh kiếm bạc đã gãy làm đôi.
Con quỷ cười lên những tiếng ma mị. Không gian giếng hoang dần biến mất, hiện thực vườn chuối hiện ra.
Nó đưa chiếc xúc tu nhọn hoắt, ngập ngụm oán khí đen kịt, nhắm thẳng vào tim của vị giảng viên đang bất tỉnh mà đâm xuống để kết liễu.
Từ đằng xa, nhóm học viên lớp Dự bị vừa chạy thoát ra đến bìa rừng bỗng nghe thấy những tiếng nổ chấn động phát ra từ lòng núi Tản. Âm thanh ấy trầm hùng, uy nghiêm nhưng lại mang theo một thứ uy áp rợn người, khiến linh lực cấp D, cấp E trong người họ tự động đông cứng lại vì sợ hãi.
"Âm thanh gì thế này... Lòng núi có quái vật thức tỉnh sao?!" - Minh run rẩy, mặt không còn giọt máu.
Hoa đứng giữa đám đông, lồng ngực thắt lại. Cô nhìn về phía làn sương mù đen kịt ở vườn chuối, rồi lại nhìn về hướng ngọn núi phát ra tiếng nổ. Trái tim cô mách bảo rằng Bách đang gặp nguy hiểm.
"Không được, tớ phải quay lại xem tình hình của Bách!"
Hoa hét lên, mặc kệ vết thương ở khóe môi, cô quay đầu chạy ngược vào trong làng.
"Kìa Hoa!" - Hùng hốt hoảng. Cậu nhìn sang Linh và Chi vẫn đang hôn mê, vội quay sang gào lên với mấy học sinh bên cạnh:
"Mấy đứa chăm sóc hai bà này giùm tao! Tao phải vào theo cái Hoa!"
Nói rồi, Hùng lật đật đuổi theo bóng lưng của Hoa.
Ngay tại khu vườn chuối, chiếc xúc tu tử thần chỉ còn cách ngực thầy Tùng đúng ba mươi centimet.
HƯUUUU... ĐOÀNG!!!
Một vệt sáng hoàng kim xé toác màn sương hắc ám, giáng xuống ngay giữa con quỷ và thầy Tùng. Mặt đất nổ tung, bụi đất văng mù mịt.
Khi làn khói tản ra, con Tỉnh Quỷ kinh hoàng lùi lại mấy bước. Trước mặt nó, một thiếu niên gầy gò bước ra từ trong đất đá. Thần lực Nham Thánh bao bọc quanh người cậu như một bộ giáp hoàng kim. Trên tay phải của cậu, thanh đại đao đồng cổ mang hình cánh chim Lạc Hồng đang tỏa ra những luồng linh quang rực rỡ, sắc bén vô song.
Tuy nhiên, gương mặt của Bách lúc này trông khá kỳ quặc. Đôi mắt rực sáng hoàng kim, uy nghiêm tột bực, nhưng cơ hàm lại hơi giật giật, miệng mấp máy phát ra những âm thanh cực nhỏ mà chỉ mình cậu nghe thấy:
"Cụ Sơn Thánh ơi, cứu con! Cơ thể của con nó tự nâng đao lên kìa! Ui da, cái thế đứng này đau lưng quá cụ ơi!!!"
Con quỷ gầm lên một tiếng điên cuồng, bản năng của một ác linh trăm năm cảnh báo nó rằng kẻ trước mặt là một mối đe dọa khủng khiếp. Mười hai chiếc xúc tu sình lầy đồng loạt phóng ra, mang theo oán khí ngập trời nhắm thẳng vào Bách.
...
Thánh lực tự vận hành trong Bách bộc phát. Cơ thể cậu tự động bước lên một bước, xoay người, hai tay nắm chặt chuôi đại đao Lạc Hồng. Lưỡi đao rực sáng như vừa được hồi sinh từ dòng chảy lịch sử.
Cơ thể Bách không hề dùng chiêu thức hoa mỹ, chỉ đơn giản là dồn toàn bộ trọng lực của núi vào một cú bổ duy nhất từ trên đỉnh đầu xuống.
"TRẢM!" - Một âm thanh trầm hùng vô thức thoát ra từ miệng Bách.
OÀNG!!!
Một vệt bán nguyệt hoàng kim khổng lồ xé toác màn đêm, sắc bén và nặng nề như một ngọn núi sụp đổ. Nhát đao chém xuống, không kịp kháng cự, mười hai xúc tu biến dị của Tỉnh Quỷ thối rữa tức khắc vỡ vụn. Lưỡi đao mang theo thánh lực thuần khiết chẻ đôi cơ thể con ác linh.
A... a... a... - Tỉnh Quỷ chỉ kịp rú lên một tiếng thảm thiết rồi tiêu tan thành tro bụi dưới ánh sáng nham thánh, không để lại dù chỉ một giọt sình lầy. Không gian giếng cổ hay oán khí ngập trời lập tức bị quét sạch, trả lại sự yên bình cho khu vườn chuối.
Thanh đao rơi bịch xuống đất, hóa thành một luồng sáng nhỏ bay ngược vào trong lồng ngực Bách. Cùng lúc đó, luồng thánh lực hoàng kim bao bọc quanh cậu biến mất. Bách ngã nhào ra đất, trở lại trạng thái bình thường.
"BÁCH!!!"
Hoa và Hùng vừa chạy tới nơi, chứng kiến trọn vẹn khoảnh khắc thần thánh ấy thì đứng hình mất vài giây. Hoa là người phản ứng trước, cô lao đến lay người Bách, nước mắt rưng rưng khi thấy cậu vẫn còn thở đều. Hùng thì vội vàng chạy lại đỡ thầy Tùng đang bất tỉnh nhân sự:
"Mấy đứa ơi! Vào phụ một tay đưa thầy Tùng ra ngoài mau!"
Nghe tiếng gọi, Minh cùng các học viên khác cũng lục tục chạy vào, hỗ trợ đưa thầy Tùng ra xe. Hùng cúi người cõng Bách lên lưng, vừa đi vừa lầm bầm:
"Cái thằng quái vật này, rốt cuộc cậu giấu tụi tôi cái gì vậy..."
Hoa lẽo đẽo đi ngay bên cạnh, hai tay vẫn nắm chặt góc áo khoác đồng phục sờn rách của Bách, mắt đỏ hoe vì lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm.
Mười phút sau, một luồng thánh lực lộng lẫy đột ngột giáng xuống cổng làng. Vương Anh bước ra, thánh lực của cô dịu mát như ánh trăng, tỏa ra một vòng sáng bạc bao phủ khắp thôn xóm, khiến tinh thần của đám học viên còn đang hoảng loạn lập tức bình tâm trở lại.
Cùng lúc đó, đoàn xe cấp cứu cũng hú còi inh ỏi lao vào làng, nhanh chóng đặt thầy Tùng lên cáng và cắm các thiết bị duy trì sinh mệnh.
Ngay khi Vương Anh vừa xuất hiện, sâu trong tiềm thức của Bách, linh hồn Sơn Thánh bỗng "giật mình", ông thu lại toàn bộ tàn tích thánh lực xuống mức số không tuyệt đối:
"Nguy hiểm thật! Ta cảm nhận được con bé này trong người có dung hợp linh hồn của Thái Âm Tinh Quân (Nữ thần Mặt Trăng)! May mà bản thánh nhanh tay giấu nhẹm đi, nếu không để bà cô lạnh lùng đó nhận ra thì phiền phức to!"
Do Sơn Thánh chủ động che giấu, cả Vương Anh và vị thần trong người cô đều không nhận ra bất kỳ luồng thánh lực khác nào xung quanh.
Sau khi đội y tế xác nhận các học viên khác (bao gồm cả Linh và Chi) đều an toàn, chỉ duy nhất Bách là đang bất tỉnh nhân sự mà không rõ nguyên nhân (vì người cậu không có một vết xước), Vương Anh gọi Hoa và Hùng lại góc sân đình để chất vấn.
"Nói cho cô biết, chuyện gì đã xảy ra trước khi cô đến? Con Quỷ cấp B+ đâu? Ai đã giải quyết nó?" - Ánh mắt Vương Anh sắc lẹm như dao, nhìn chằm chằm hai đứa.
Hùng nuốt nước bọt, liếc nhìn Hoa rồi ngập ngừng kể:
"Dạ... cô Vương Anh... thật ra là thằng Bách. Lúc tụi em quay lại, thấy người nó phát ra hào quang màu vàng kim chói mắt lắm. Nó cầm một cây đại đao to đùng, có hình... hình cánh chim lạc như trên mặt trống đồng ấy cô. Nó chỉ bổ một đao duy nhất là con Tỉnh Quỷ bay màu luôn..."
"Đúng vậy ạ..." - Hoa sụt sùi phụ họa.
"Sau đó vũ khí biến mất, cậu ấy ngã xuống bất tỉnh ạ."
Nghe đến đây, đôi chân mày của Vương Anh nhíu chặt lại. Cô quay sang nhìn Bách đang nằm trên xe cứu thương ở đằng xa. Một học viên chỉ có tư chất cấp E, lại có thể một đao chém chết con quỷ cấp B+? Vũ khí hình chim lạc? Chữa lành dị tật bẩm sinh?
"Chim Lạc... Ba Vì...núi Tản... Chẳng lẽ..." - Trong đầu vị giảng viên lóe lên một giả thuyết chấn động, nhưng cô lập tức gạt đi vì nó quá hoang đường. Nhưng hạt giống nghi ngờ về thân phận thật sự của Bách đã chính thức được gieo.
Ánh mắt của Vương Anh từ xa khóa chặt vào thân ảnh Bách đang nằm trên cáng cứu thương. Để kiểm chứng lời nói của Hoa và Hùng, cô khẽ khép hờ đôi mi. Thánh lực của Thái Âm Tinh Quân trong cơ thể cô khẽ lay động, giải phóng ra một luồng linh thức mỏng manh như tơ nhện, âm thầm lan tỏa, quét qua toàn bộ khu vực rìa núi Tản Viên để tìm kiếm tàn tích linh lực.
Nếu thực sự có một đòn đánh kinh thiên động địa bộc phát từ một đại đao, linh lực lưu lại trong không khí không thể biến mất nhanh như vậy.
Xoẹt.
Thần thức của cô chạm đến vùng cấm địa lòng núi. Nhưng kỳ lạ thay, cảm giác rợn người hay luồng uy áp hoàng kim mà bọn trẻ miêu tả hoàn toàn không tồn tại. Vương Anh mở bừng mắt, trực tiếp vận chuyển thân pháp rồi chỉ vài giây sau, cô đã xuất hiện ngay tại vị trí lòng núi nơi bọn trẻ nói có tiếng nổ lớn.
Thế nhưng, đập vào mắt cô lúc này chỉ là một cảnh tượng im lìm đến đáng sợ. Ngọn núi cổ kính vẫn đứng nguyên vẹn dưới ánh nắng vàng dịu nhẹ. Những vách đá rêu phong, những tán cây cổ thụ không hề có một vết nứt, một dấu hiệu đổ vỡ hay sụp đổ nào do đất đá nổ tung như lời bọn trẻ kể lại. Mọi thứ bình yên như thể chưa từng có một cuộc biến động nào xảy ra suốt trăm năm qua.
Vương Anh đứng lặng người giữa cấm địa hoang vu, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại đầy vẻ nghi hoặc:
"Không có vết tích xung kích... Linh lực còn sót lại chỉ có âm khí của con Tỉnh Quỷ và một chút linh lực tàn dư của Tùng. Chẳng lẽ... bọn trẻ hoảng loạn quá nên nhìn nhầm? Hay là có kẻ đứng sau xóa sạch dấu vết?"
Cô đứng nghi ngờ một lúc lâu, liên tục dùng thần thức dò xét sâu xuống dưới lòng đất thêm vài lần nữa nhưng vẫn chỉ nhận lại sự trống rỗng. Cuối cùng, không tìm thêm được manh mối nào, Vương Anh đành quay lưng trở lại ngôi làng.
Ngay khi bóng dáng của Vương Anh vừa biến mất khỏi núi Tản, một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên:
"Hú hồn... Suýt chút nữa là bị con bé lì lợm kia phát hiện rồi, với lại ta cũng chưa muốn gặp lại Thái Âm!" - Sơn Thánh lau mồ hôi hột trong không gian tinh thần của Bách.
Hóa ra, ngay trong khoảnh khắc cơ thể Bách đạp núi băng rừng lao đi, Sơn Thánh với quyền năng thống trị đại địa của mình đã kịp thời đảo ngược trạng thái không gian tại tâm nổ, phục hồi nguyên vẹn từng hòn đá, ngọn cỏ ở cấm địa để tránh tai mắt của thiên hạ, đặc biệt là vị "Thái Âm Tinh Quân" đang ngủ say trong người Vương Anh.
"Nhà ngươi số tốt đấy, phàm nhân lắm lời." - Sơn Thánh nhìn linh hồn Bách vẫn đang ngáy o ó vì kiệt sức.
"Bản thánh đã che giấu giùm ngươi, từ nay cái chân thọt của ngươi xem như là do kỳ tích tự chữa lành đi."
Tại sân đình làng, bầu không khí hỗn loạn chưa kịp lắng xuống thì một đoàn xe của các tòa báo lớn và đài truyền hình chuyên đưa tin về các sự kiện liên quan dến linh sư (ASETV) đã rầm rộ kéo đến. Đèn flash của máy ảnh chớp nháy liên tục, các phóng viên cầm micro lao vào như vũ bão:
"Cô Vương Anh! Có phải vừa rồi có một ác linh cấp B+ xuất hiện tại đây không?!"
"Giảng viên Tùng của lớp Lý thuyết dự bị đã bị trọng thương, có phải chiến dịch thực tập của HUASE đã có sai sót?!"
"Ai là người đã kết liễu con quỷ? Xin cô cho biết thông tin!"
Nhìn đám đông phóng viên đang nhốn nháo, Vương Anh khẽ cau mày.
Để tránh việc sinh viên tinh thần chưa ổn định mà còn gặp phải mấy tên nhà báo phiền phức, Vương Anh bước lên trước, che chắn toàn bộ tầm nhìn hướng về phía những sinh viên. Cô dứt khoát lên tiếng:
" Thông tin chính thức từ HUASE: Con Tỉnh Quỷ cấp B+ tại giếng cổ Ba Vì đã bị chính tay tôi - Vương Anh tiêu diệt hoàn toàn ngay khi vừa đáp xuống chi viện. Thầy Tùng bị thương do bảo vệ học sinh trước đó, hiện tại tình hình đã được kiểm soát. Các học viên không ai gặp nguy hiểm tính mạng. Sự cố bất ngờ xảy ra trong chuyến thực tạp lần này là sai sót lớn trong khâu kiểm tra của trường chúng tôi, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm cho toàn bộ hậu quả sau này."
Tách! Tách! Tách!
Các phóng viên điên cuồng ghi chép và chụp ảnh.
Đứng ở một góc khuất gần xe cứu thương, Hoa và Hùng nghe thấy lời tuyên bố của cô Vương Anh thì trố mắt nhìn nhau. Họ thầm cảm thán cách làm việc và ứng xử trước truyền thông của cô Vương Anh. Chiếc xe cứu thương từ từ lăn bánh, chở theo thầy Tùng và những sinh viên bất tỉnh hướng thẳng về bệnh viện trung ương TWE tại Ba Vì.
Trong khi chiếc xe cứu thương băng băng lao đi trên đường, thì trong không gian tiềm thức sâu thẳm của Bách, một thế giới hoàn toàn khác đang hiện hữu. Nơi đây không có mùi thuốc sát trùng, không có tiếng còi xe inh ỏi, chỉ có một vùng sương khói hoàng kim ấm áp và tĩnh lặng.
Bách lờ mờ mở mắt, thấy mình đang ngồi bệt trên một phiến thạch nhẵn nhụi. Đối diện với cậu là bóng hình cao lớn của Tản Viên Sơn Thánh. Vị thần không còn vẻ uy nghiêm lạnh lùng lúc mới xuất hiện, ông khoanh chân ngồi đối diện Bách, ánh mắt nhìn cậu chai trẻ này đầy vẻ phức tạp.
"Tỉnh rồi à, tên phàm nhân lắm lời?" - Sơn Thánh lên tiếng, giọng trầm thấp nhưng có chút gì đó nhẹ nhàng hơn trước.
Bách chớp mắt, rồi lập tức nhảy dựng lên... bằng cả hai chân. Cậu đứng vững vàng, không còn cái cảm giác nghiêng vẹo, thọt bên cao bên thấp của mười mấy năm qua. Bách thử nhảy chân sáo hai vòng, mắt sáng rực lên:
"Ơ! Cụ ơi! Chân con... chân con nó thẳng lại rồi này! Ui chao, hóa ra đi bằng hai chân đều nhau nó sướng thế này á hả? Con cảm ơn cụ nhé, cụ đúng là danh y tái thế, thần tiên có khác, một phát ăn ngay!"
Nhìn điệu bộ tươi cười hớn hở của Bách, Sơn Thánh khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi ông lại bất giác cong lên một nụ cười nhạt. Trong lúc Bách bất tỉnh, với tư cách là người dung hợp linh hồn, Sơn Thánh đã vô tình nhìn thấy được toàn bộ ký ức mười tám năm qua của cậu.
Ông thấy một đứa trẻ mồ côi với chiếc chân tật nguyền, bị người đời cười chê, bị bạn bè xa lánh. Ông thấy những đêm đông lạnh buốt, cậu thiếu niên ấy phải khập khiễng xách từng túi đồ ăn đi ship để kiếm vài đồng bạc lẻ kiếm tiền sống qua ngày. Sống giữa vũng bùn của sự khinh miệt, Bách vẫn giữ được một trái tim thuần khiết, rạng rỡ và một nụ cười bất cần đời.
Sự kiên cường và lạc quan đó của Bách khiến một vị thần từng chứng kiến bao thăng trầm lịch sử như Sơn Thánh cũng phải dâng lên một niềm thương xót vô hạn.
"Ngươi... chịu khổ nhiều rồi." - Sơn Thánh thở dài, ánh mắt tràn đầy sự bao dung của một người trưởng bối.
"Mang danh phế vật, chịu vạn lời đàm tiếu, vậy mà lúc đối mặt với sinh tử, ngươi lại không mảy may do dại mà dùng tấm thân tàn này chắn cho người khác. Ý chí đó, ta khá khâm phục người đấy."
Bách nghe vậy thì gãi gãi đầu, nụ cười có chút ngượng ngùng nhưng vẫn đầy vẻ lém lỉnh:
"Ui, cụ cứ quá khen làm con ngại chết đi được. Lúc đó con có nghĩ được gì đâu, thấy Hoa sắp gặp nguy hiểm là chân tự động lao ra thôi. Mà tính con trước giờ thế rồi, đời nó vả mình một phát thì mình phải vả lại với nó ba phát chứ cụ. Khóc lóc thì có ai thương đâu, cứ phải vui vẻ mà sống chứ!"
Sơn Thánh nhìn Bách, hai người một thần một phàm, một từ thời xa xưa, một của thế giới hiện đại, bỗng chốc bật cười lớn. Cái khoảng cách hàng ngàn năm lịch sử dường như tan biến hoàn toàn.