🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ác Linh Sư GenZ

Ch.7: SƠN THÁNH GIÁNG LÂM

~9 phút đọc · 1692 từ · ⚠️ Báo cáo

Trận chiến trong vườn chuối bỗng rơi vào trạng thái quỷ dị. Tỉnh Quỷ không còn vung những xúc tu bùn đen tấn công như trước mà từ từ há cái miệng đầu lâu phủ kín rêu xanh, phun ra một làn sương tím xám đặc quánh mang theo mùi nước tù tanh nồng. Chỉ trong chớp mắt, không gian quanh thầy Tùng méo mó rồi sụp đổ. Mặt đất Ba Vì biến mất, thay vào đó là một lòng giếng khổng lồ sâu hun hút. Bốn phía là những vách đá phủ đầy rêu trơn trượt, phía trên chỉ còn một vòng trời nhỏ xíu, còn dưới chân là làn nước đen lạnh buốt ngập đến đầu gối, từng luồng âm khí không ngừng quấn lấy cơ thể.
Tiếng khóc, tiếng cười và những lời thì thầm vọng ra từ khắp các vách đá. Giữa màn sương dày đặc, bóng dáng Tỉnh Quỷ liên tục biến đổi, lúc hóa thành con quái vật khổng lồ, lúc lại biến thành những gương mặt bê bết máu của các học viên HUASE. Từng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào thầy.
"Thầy... cứu em..."

"Thầy bỏ bọn em..."
Một bóng đen lao tới. Theo phản xạ, thầy Tùng vung kiếm chém nát hư ảnh, nhưng đúng khoảnh khắc ấy, một xúc tu thật từ phía sau đâm xuyên qua bả vai, máu tươi bắn tung lên mặt nước.

"Khốn kiếp..."
Thầy quỳ xuống, siết chặt chuôi kiếm. Đây không phải ảo thuật thông thường mà là một kết giới tinh thần. Con Tỉnh Quỷ không định giết thầy ngay lập tức, nó muốn giam cầm thầy trong nỗi sợ hãi, khiến ý chí dần sụp đổ trước khi lấy mạng.

Ở một nơi khác, sâu trong lòng núi Tản Viên, nơi hàng trăm năm chưa từng có dấu chân con người đặt tới, cơ thể Bách vẫn nằm bất động giữa những khối đá lạnh lẽo. Tim cậu đã ngừng đập, hơi thở cũng biến mất. Ngay khi sinh mệnh chạm đến điểm cuối, một đốm sáng nhỏ tách khỏi cơ thể rồi chậm rãi bay lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Một tia sáng màu hoàng kim bỗng xuất hiện, dịu dàng nhưng uy nghiêm, nhẹ nhàng bao lấy linh hồn cậu rồi dẫn đi xuyên qua từng tầng nham thạch như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Khi ánh sáng tan đi, trước mắt Bách là một đại điện cổ kính được tạc sâu vào lòng núi. Những cột đá khổng lồ chống đỡ mái vòm cao vút, trên vách khắc đầy hình ảnh người Việt cổ săn bắn, chèo thuyền, dựng làng và những đàn Chim Lạc tung cánh giữa bầu trời. Chính giữa đại điện, một khối tinh thể màu hoàng kim lơ lửng trong không trung, tỏa ra khí tức trầm ổn như cả đại địa đang hô hấp. Ngay bên dưới là một thanh đại đao bằng đồng cổ cắm sâu vào bệ đá, chuôi đao khắc hình Chim Lạc, lưỡi đao phủ kín những hoa văn cổ xưa. Đúng lúc Bách còn đang ngơ ngác, một giọng nói trầm hùng vang lên từ khắp không gian, tựa tiếng sấm vọng về từ ngàn năm trước.

"Người mang thân thể bất toàn, đối mặt tử kiếp mà tâm không loạn, vì bảo vệ người khác sẵn sàng hiến dâng sinh mệnh. Ngươi... có tư cách bước vào nơi này."
Bách cố giữ bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn quanh.

"Ngài là ai? Thầy của con... với các bạn của con... họ thế nào rồi?"
Giọng nói vẫn đều đặn vang lên.

"Thân xác ngươi đã chết. Linh hồn ngươi được đại địa lựa chọn. Ngươi có dám từ bỏ thân phận phàm nhân, kế thừa sức mạnh của đại địa để trảm yêu trừ ma?"
Lời vừa dứt, khối tinh thể bùng lên ánh sáng chói lòa, thanh đại đao cũng khẽ rung, phát ra từng tiếng ngân trầm mặc. Bách đứng sững. Cậu nhìn khối tinh thể, rồi nhìn thanh đại đao, cuối cùng cúi xuống nhìn chính mình.

"...Khoan đã."

"Ý ngài là..."

"Con chết rồi?"
Không gian vẫn im lặng. Bách nuốt khan.

"Không phải chứ... Con còn chưa lĩnh tháng lương đầu tiên, tiền trọ tháng này cũng chưa đóng."
Cậu gãi đầu, cười méo xệch.

"Chết đúng lúc này thì... oan quá."
Bách ngẩng đầu nhìn lên khoảng không, giọng bỗng nhỏ đi.

"Nếu con thật sự chết rồi... ngài có thể cho con biết thầy Tùng với các bạn của con còn sống không?"
Khối Tinh Thể Nham Thánh bỗng tối đi một góc, ánh sáng trên thanh đại đao Lạc Hồng cũng dịu xuống như thể chính thần binh ấy cũng đang ngẩn người. Một khoảng lặng bao trùm cả linh điện. Suốt hàng nghìn năm trấn giữ núi Tản, đây là lần đầu tiên Tản Viên Sơn Thánh không biết phải đáp lời một hậu nhân như thế nào. Một tiếng thở dài khe khẽ vang lên.
Từ những hạt bụi đá màu hoàng kim, một bóng người dần hiện ra. Đó là một nam tử cao lớn, mái tóc đen dài buộc sau lưng, khoác trên mình trường bào cổ, ánh mắt sâu thẳm như đã chứng kiến biết bao triều đại hưng suy.

"Nhà ngươi... nói nhiều thật."
Bách chớp chớp mắt.

"Dạ..."

"Bản thánh sống từ thời Hùng Vương đến nay, gặp không ít anh hùng hào kiệt. Người sắp chết mà vẫn còn bận lo tiền lương với tiền trọ như ngươi... quả thật là lần đầu."
Nghe đối phương nói chuyện chẳng khác người bình thường, Bách cũng bớt căng thẳng.

"Dạ... vậy ngài thật sự là Sơn Thánh ạ?"
Vị thần khẽ gật đầu rồi vung tay. Một luồng nham lực ôn hòa bao lấy linh hồn Bách, khiến sự hoảng loạn trong cậu dần lắng xuống.

"Từ thuở Hùng Vương dựng nước, kết giới âm dương đã xuất hiện những vết nứt đầu tiên. Ác linh theo đó tràn vào nhân gian, gieo tai họa khắp nơi. Bản thánh cùng các vị thần thời ấy đã dùng thần lực và huyết mạch trấn áp long mạch hung tà, bảo vệ bách tính."
Ông đưa mắt nhìn khối tinh thể lơ lửng giữa đại điện.

"Tinh Thể Nham Thánh là hạch tâm của long mạch núi Tản, còn đao Lạc Hồng là thần binh được đúc từ đồng cổ, hấp thụ tín ngưỡng của muôn dân Âu Lạc. Ta phong ấn chúng nơi đây không phải vì sợ bị cướp, mà vì thời cơ chưa đến."

"Thời cơ?"
Bách vô thức hỏi.

"Linh khí của đất trời có lúc hưng, lúc suy. Ta biết sẽ có một ngày phong ấn suy yếu, tà ma thức tỉnh trên quy mô chưa từng có. Nếu thần vật xuất hiện quá sớm, chúng sẽ bị oán khí làm ô uế hoặc rơi vào tay kẻ mang dã tâm. Vì vậy, ta chỉ còn cách chờ."
Ánh mắt Sơn Thánh dừng trên người Bách.

"Chờ một kẻ mang huyết mạch tương hợp."
Ông đưa tay chỉ vào ngực cậu.

"Ngươi vẫn luôn cho rằng mình là kẻ vô dụng. Nhưng chính thân thể tưởng như bất toàn ấy lại mang huyết mạch phù hợp nhất với sức mạnh của đại địa. Con Tỉnh Quỷ ngoài kia chỉ là khởi đầu. Nếu hôm nay nó không bị ngăn lại, sẽ còn vô số sinh linh phải bỏ mạng."
Bách im lặng. Hình ảnh thầy Tùng bị kéo vào Không Gian Giếng, Hoa cùng các bạn liều mình chiến đấu liên tục hiện lên trong đầu. Sơn Thánh chậm rãi bước tới, đặt tay lên chuôi thanh đao Lạc Hồng.

"Giờ thì nói cho ta biết."

"Ngươi muốn tiếp tục đứng đây tiếc nuối những thứ mình chưa kịp làm..."

"...hay cầm lấy thanh đao này, trở về cứu những người vẫn còn đang chờ ngươi?"
Bách không đáp. Cậu bước từng bước đến trước thanh đại đao, đưa tay nắm lấy chuôi đao bằng đồng cổ. Ngay khi bàn tay chạm vào thần binh, cả linh điện rung chuyển dữ dội.

ẦM!

Khối Tinh Thể Nham Thánh vỡ tung thành vô số mảnh sáng hoàng kim rồi đồng loạt lao vào cơ thể Bách. Thần lực tích lũy suốt hàng nghìn năm tràn qua từng mạch máu, từng khúc xương, từng tế bào. Dòng sức mạnh khổng lồ ấy nhanh chóng tìm đến chân phải, nghiền nát phần xương dị dạng rồi tái tạo toàn bộ gân cốt bằng nguồn nham lực thuần khiết. Cái chân tập tễnh đã theo Bách suốt mười tám năm... cuối cùng cũng trở lại bình thường. Nhưng ngay khi truyền thừa hoàn tất, một chuyện ngoài dự liệu lại xảy ra.
Thần lực của Sơn Thánh quá mạnh, còn linh hồn Bách lại quá yếu để điều khiển nó. Thân thể cậu đứng dậy giữa biển ánh sáng, đôi mắt phủ kín sắc vàng lạnh lẽo, khí tức uy nghiêm đến mức cây cối quanh cấm địa đồng loạt cúi rạp, nhưng ý thức của chính cậu lại hoàn toàn không thể điều khiển cơ thể.
Trong không gian tinh thần, Bách cuống cuồng nhìn chính mình.

"Ngài... ngài ơi."

"Sao con không cử động được nữa?"
Ngay cả Sơn Thánh cũng khựng lại vài giây.

"...Bản thánh không ngờ thần thức của ngươi lại yếu đến vậy."

"Thánh lực đang tự điều khiển thân thể ngươi theo bản năng chiến đấu."

"Muốn lấy lại quyền kiểm soát... chỉ còn cách để ngươi tự thích nghi."
Bách trợn tròn mắt.

"Ủa... thế là con phải nhìn nó tự đánh luôn hả?"
Sơn Thánh khẽ ho một tiếng.

"...Đại khái là vậy."
Ở bên ngoài, cơ thể Bách đã hóa thành một vệt sáng màu vàng kim. Cậu khẽ dậm chân, mặt đất lập tức nứt toác thành từng khe dài. Chỉ một cú bật người, thân ảnh ấy đã vượt qua hàng chục mét, lao thẳng về phía ngôi làng dưới chân núi với tốc độ kinh người.

💬 Bình luận