🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Ác Linh Sư GenZ

Ch.5: TIẾN ĐẾN NÚI TẢN VIÊN

~14 phút đọc · 2607 từ · ⚠️ Báo cáo

Năm giờ sáng, màn đêm vẫn còn bao phủ dày đặc trên khoảng sân rộng của Học viện HUASE. Sương sớm lạnh buốt của tiết trời Hà Nội giăng mờ lối đi, nhưng tại khu vực bãi đỗ xe buýt của trường, bầu không khí lại vô cùng náo nhiệt bởi sự xuất hiện của các học viên lớp Dự bị.
Bách, Hoa và Linh đã có mặt từ rất sớm. Hoa diện một bộ đồ thể thao năng động, mái tóc ngắn đung đưa, hai má ửng hồng vì cái lạnh ban sớm. Linh thì ôm khư khư chiếc balo to đùng, thỉnh thoảng lại đưa tay đẩy gọng kính cận bị mờ đi vì hơi sương. Riêng Bách, dáng đi tập tễnh của cậu hôm nay trông nhẹ nhàng hơn hẳn, gương mặt bừng lên nét rạng rỡ, tay xách theo một túi đồ ăn thơm phức.
"Oáp... Buồn ngủ chết mất thôi... Sao sinh viên mà phải dậy sớm như đi chợ đầu mối thế này..."
Một tiếng ngáp dài thườn thượt vang lên. Hùng lết từng bước chân nặng nề đi tới, mắt nhắm mắt mở, cái đầu bù xù như tổ quạ và hai quầng thâm lộ rõ dưới mắt. Anh chàng dường như vẫn còn đang chìm trong giấc nồng, chiếc balo khoác hờ hững một bên vai như sắp rơi đến nơi.
"Kìa Hùng! Dậy đi ông tướng, cả lớp lên xe gần hết rồi kìa!" - Bách cười hì hì, dùng cùi chỏ huých nhẹ vào cái bụng của Hùng.
"Hùng ơi là Hùng, hôm qua đứa nào hứa gánh tụi này mà giờ nhìn như cái xác không hồn thế kia!" - Hoa lém lỉnh trêu chọc, nhanh tay nhét một thanh kẹo cao su bạc hà vào miệng Hùng để giúp cậu bạn tỉnh táo.
Linh cũng không nhịn được cười, vội vã giục:
"Thôi nhanh lên các cậu, thầy đang nhìn tụi mình kìa!"
Vừa thấy ba người bạn thân, cái sự ngái ngủ của Hùng dường như bay biến đi một nửa. Cả bốn đứa cười nói ríu rít, hăm hở bước lên xe buýt. Bách chọn một hàng ghế gần cửa sổ, cả nhóm quây quần bên nhau, vừa ăn nhẹ món cơm nắm Bách làm từ tối qua, vừa rôm rả bàn tán về chuyến đi, gạt phắt đi sự lạnh lẽo của buổi sớm mùa đông.

Khi chiếc xe buýt lăn bánh rời khỏi cổng trường, bầu không khí trên xe bắt đầu ổn định lại. Đứng ở hàng ghế đầu là thầy Tùng - vị giảng viên chịu trách nhiệm chính cho chuyến đi thực tập lần này. Thầy Tùng là một Ác linh sư cấp B+ của Hiệp hội Thợ săn Việt Nam, gương mặt chữ điền nghiêm nghị với một vết sẹo dài mờ nơi góc mắt, toát ra luồng uy áp tinh thuần của một người đã từng trải qua trăm trận tử chiến.
Thầy Tùng hắng giọng, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt những gương mặt non nớt trên xe:
"Tất cả trật tự! Trước khi đến nơi, tôi có vài nguyên tắc xương máu yêu cầu các em phải khắc cốt ghi tâm. Thứ nhất, đây là chuyến thực tế đầu tiên, mục đích là nâng cao khả năng điều động và kiểm soát nguyên tố bẩm sinh của các em sao cho phù hợp và tiết kiệm linh lực nhất. Đối với các ác linh nhỏ, việc dùng đòn tấn công diện rộng là lãng phí và ngu ngốc. Hãy tập trung linh lực vào một điểm, nhẹ nhàng siêu thoát cho họ."
Thầy dừng lại một chút, giọng nói trầm xuống đầy nghiêm khắc:
"Thứ hai, tuyệt đối không được tự ý tách nhóm. Dù đây là khu vực an toàn đã được kiểm soát, nhưng thế giới tâm linh luôn ẩn chứa những biến số. Ranh giới giữa rèn luyện và cái chết rất mong manh. Rõ chưa?"
"Dạ rõ!" - Toàn xe đồng thanh hô vang.
Bách ngồi bên dưới, chăm chú lắng nghe từng lời của thầy Tùng. Cậu khẽ cúi đầu nhìn xuống đôi bàn tay mình, nơi luồng linh lực vàng đang âm thầm vận chuyển theo nhịp thở. Cậu biết, đây là cơ hội thực tế duy nhất để cậu thử nghiệm thứ sức mạnh trong cơ thể mình.

Sau ba tiếng đồng hồ di chuyển rời xa trung tâm Hà Nội ồn ào, chiếc xe buýt giảm tốc rồi dừng lại bên một con đường mòn dẫn vào sâu trong núi Tản Viên, Ba Vì. Nơi đây mây mù bao phủ quanh năm, không khí ẩm ướt và mang theo sự cô tịch của núi rừng viễn cổ.
Địa điểm thực tập của lớp Dự bị là một ngôi làng cổ đã bị bỏ hoang từ nhiều năm trước. Nằm khuất sau những rặng tre già và những cây cổ thụ rậm rạp, những ngôi nhà mái ngói rêu phong, tường gạch bong tróc hiện ra đầy âm u dưới ánh nắng ban trưa yếu ớt. Người dân địa phương khi đi ngang qua đây thường xuyên phản ánh về việc nhìn thấy những bóng ma, những linh hồn vất vưởng xuất hiện hàng đêm để quấy phá, trêu chọc người qua đường.
Vì mức độ nguy hiểm thấp, Hiệp hội linh sư Việt Nam đã chính thức cấp giấy phép cho Học viện HUASE nhận những nhiệm vụ nhỏ này để làm nơi rèn luyện thực tế cho sinh viên.
"Oa... Phong cảnh hữu tình ghê, cơ mà nhìn cứ như phim kinh dị ấy nhỉ?" - Hùng lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, vừa bước xuống xe đã rụt cổ lại khi một luồng gió lạnh thổi qua.
Linh khẽ bấm tay Hoa, giọng hơi run:
"Hoa ơi, tớ... tớ cảm nhận được năng lượng ở đây rất hỗn loạn, có gì đó cứ lành lạnh..."
Hoa nắm lấy tay Linh, nở nụ cười trấn an rồi quay sang Bách:
"Đừng sợ, có Bách 'đại sư' bảo vệ tụi mình rồi. Bách nhỉ?"
"Tất nhiên rồi! Bộ tứ bất ổn xuất kích thôi!" - Bách cười lớn, tay siết chặt chiếc balo, bước những bước tập tễnh nhưng vô cùng kiên định tiến vào cổng làng cùng cả lớp.
Toàn bộ lớp Lý Thuyết Dự Bị tham gia chuyến thực tế lần này vỏn vẹn chỉ có 23 người, bao gồm tất cả các học viên thuộc cấp D và E của khóa. Đứng trước lối vào ngôi làng cổ Ba Vì, đám đông sột soạt chỉnh lại ba lô, tiếng bàn tán xôn xao bị bóp nghẹt bởi sự âm u của những rặng tre già bao bọc xung quanh.
"Tất cả đứng im tại chỗ!"
Thầy Tùng quát lớn. Ngay lập tức, vị giảng viên kỳ cựu bước lên phía trước một bước, hai chân đứng vững như bàn thạch. Thầy nhắm mắt, quát nhẹ một tiếng:
“Khai!”
ẦM!
Một luồng linh lực màu cam vàng từ cơ thể thầy bùng phát, quét mạnh ra xung quanh như một làn sóng chấn động vô hình. Những hạt sương mù ẩm ướt xung quanh lập tức bị đánh tan, để lộ ra những sợi tơ âm khí màu xám trắng đang uốn lượn, vất vưởng bám trên những bức tường rêu và những gốc cây mục nát. Thầy Tùng chăm chú dò tìm, cẩn thận đánh giá mật độ và độ đậm nhạt của các luồng âm khí này để đảm bảo không có sinh vật nào vượt quá tầm kiểm soát của học viên.
Sau vài phút kiểm tra kỹ lưỡng, thầy mở mắt, khẽ gật đầu:
"Mức độ tàn uế đúng như dự kiến, toàn bộ đều là các u linh cấp thấp, chỉ biết quấy nhiễu chứ chưa có khả năng làm hại con người. Bây giờ, tôi sẽ phân chia khu vực."
"Thầy ơi! Nhóm em xin phép nhận khu vực đình làng phía Tây trước ạ!"
Minh - lớp trưởng của lớp Dự Bị, một cậu trai có thân hình cao ráo, kiêu hãnh giơ cao tay. Minh sở hữu linh lực thuộc tính Hỏa, một nhánh nguyên tố tấn công khá hiếm ở lớp dự bị dẫu chỉ ở mức năng lượng cấp D. Gã luôn hừng hực khí thế muốn lập công để chứng minh mình không thua kém gì tụi thiên tài lớp Chiến đấu. Ngay sau khi thầy Tùng gật đầu, Minh hăng hái vẫy tay gọi thêm hai người bạn nữa, tạo thành một nhóm nhỏ ba người, lập tức rút vũ khí nạm linh thạch tiến về phía những sợi âm khí dày nhất.
Thầy Tùng thu hồi linh lực, nhún người một cái nhảy vọt lên đỉnh một cây đa cổ thụ cao vút ở trung tâm làng. Từ vị trí trên cao này, với nhãn lực của một ác linh sư cấp B+, thầy có thể bao quát toàn bộ 23 học sinh để kịp thời ứng cứu nếu có bất kỳ biến số nào xảy ra.

Theo sự phân công tỉ mỉ của thầy Tùng dựa trên thuộc tính tương khắc, bộ tứ bất ổn của chúng ta buộc phải tách ra một chút để đảm bảo cân bằng đội hình.
Bách và Hùng được xếp chung một đội hai người, phụ trách khu vực dãy nhà tranh bỏ hoang phía đông ngõ. Dáng đi tập tễnh của Bách kết hợp với vẻ ngoài cao ráo, nhanh nhẹn của Hùng tạo thành một cặp bài khá lệch pha. Hai người nhìn nhau cười hì hì, không một chút áp lực.
Trong khi đó, Hoa và Linh được xếp vào một nhóm ba người cùng với Chi - một cô bạn có tính cách khá rụt rè cùng lớp. Nguyên tố của Hoa là hệ Mộc, kết hợp với các thuộc tính Mộc và Thủy của Linh và Chi hứa hẹn sẽ tạo nên một đội hình an toàn. Nhóm ba cô gái nhận nhiệm vụ thanh tẩy một cái giếng cổ phía sau vườn chuối, nơi có dòng năng lượng tự nhiên đan xen để dễ bề phát huy năng lực.
"Bách ơi! Hùng ơi! Hai ông tướng nhớ cẩn thận đó nha, có chuyện gì là phải hét thật to lên biết chưa!" - Hoa đứng từ xa vẫy vẫy tay, lớn tiếng dặn dò hai cậu bạn.
"Yên tâm đi các bạn! Có siêu cấp sạc dự phòng hệ Lôi ở đây, ác linh nào dám ho he!" - Hùng giơ nắm tay lên làm điệu bộ vô cùng oai phong, khiến Chi và Linh đứng cạnh cũng phải phì cười, vơi bớt phần nào sự căng thẳng.
Bách cười nhạt, vẫy tay chào Hoa rồi quay sang Hùng:
"Đi thôi, để xem hôm nay năng lượng sạc pin của cậu có dọa được con ma nào không."

Hai người bước vào căn nhà tranh đầu tiên. Bên trong tối om, ánh sáng ban trưa yếu ớt chỉ lọt qua được những lỗ thủng trên mái rơm hoen ố. Mùi bụi bặm và mùi gỗ mục xộc thẳng vào mũi.
Két... Két...
Cánh cửa gỗ mục nát tự động khép hờ. Từ trong góc tối của căn nhà, một bóng xám mờ ảo, không có mặt mũi rõ ràng, đột ngột trồi lên từ sàn đất nện. Nó phát ra tiếng khóc thút thít đầy ai oán, lao thẳng về phía Hùng nhằm hù dọa.
"Ái chà chà! Con ma nhỏ này chán sống rồi!"
Hùng hét lên một tiếng để lấy can đảm, hai tay gã lập tức đan vào nhau. Sâu trong kinh mạch của Hùng, một luồng điện thế mỏng manh, lách tách màu xanh lam bắt đầu tụ lại trên các đầu ngón tay. Cậu ta chĩa thẳng hai ngón tay về phía bóng ma:
“Lôi kích... phiên bản mini!”
TẠCH!
Một tia điện nhỏ như sợi chỉ bắn ra, găm trúng vào bóng xám. Con ác linh nhỏ rú lên một tiếng chát chúa, hình thể mờ ảo của nó bị dòng điện làm cho rung động, tiêu tán mất một nửa.
"Bách! Bồi thêm một phát lý thuyết giùm nào!" - Hùng nhanh nhẹn lùi lại một bước, hét lớn.
Bách đứng bên cạnh, nhặt cây gậy gỗ bên cạnh lên. Trong ba tháng qua, việc điều hòa hơi thở mỗi đêm đã giúp cậu cải thiện được thể chất và nguyên tố nham trong cơ thể. Không cần đến những câu thần chú hoa mỹ của sách giáo khoa, Bách chỉ đơn giản là dẫn dắt luồng năng lượng trầm ổn từ lòng đất luân chuyển lên cánh tay, truyền thẳng vào thanh gậy gỗ.
BÙM!
Cú vung gậy dứt khoát của Bách mang theo một áp lực trông nặng nề của đất đá nhưng lại rất nhẹ nhàng, nện thẳng vào tâm của bóng xám. Một vệt sáng màu vàng mờ nhạt lóe lên. Con u linh nhỏ lập tức rã ra thành những đốm sáng màu xám rồi tan biến hoàn toàn vào không khí, để lại một viên linh thạch vỡ vụn nhỏ bằng hạt cát trên mặt đất.
"Ngon lành cành đào! Tụi mình thanh tẩy được một con rồi kìa Bách!" - Hùng cười toe toét, đập tay bôm bốp với Bách.

Bách cười rạng rỡ, cúi xuống nhặt mảnh linh thạch bỏ vào túi. Cậu cảm nhận được luồng nham lực trong ngực mình sau cú va chạm vừa rồi đang khẽ chuyển động đầy phấn khích. Thế nhưng, niềm vui chiến thắng ngắn ngủi chưa kịp kéo dài thì từ ngoài ngõ, một luồng âm khí đen kịt, đặc quánh bất ngờ từ dưới lòng đất bốc lên ngùn ngụt, che khuất cả ánh mặt trời.
Trên đỉnh cây đa cổ thụ, tiếng còi báo động khẩn cấp từ chiếc máy của thầy Tùng đột ngột rú vang lên liên hồi. Biến số nguy hiểm đã thực sự xuất hiện, và hướng bộc phát của nó lại chính là khu vực giếng cổ của nhóm ba cô gái!
Trước khi làn khói đen tàn uế từ lòng đất bốc lên ngùn ngụt làm đảo lộn toàn bộ chuyến thực tập, ngôi làng cổ Ba Vì vẫn mang một vẻ thanh bình đầy giả tạo dưới ánh nắng ban trưa nhạt nhòa.

Ở khu vực đình làng phía Tây, Minh lớp trưởng cùng hai người bạn đang tràn đầy hăng hái. Ngọn lửa nhỏ bé trong tay Minh lại có thể thiêu rụi những u linh lạnh lẽo kia . Gã vừa thiêu một bóng u linh vất vưởng bám trên xà nhà cũ, vừa quệt mồ hôi trán, đắc ý bảo đồng đội:
"Thấy thế nào? Đống u linh nhỏ này còn không đủ cho tao khởi động nữa. Cứ đà này, ngày lớp Dự bị tụi mình vả mặt cái lũ kiêu ngạo trên lớp Chọn hệ Chiến đấu không còn xa đâu!"
"Chuẩn đấy lớp trưởng! Hỏa hệ của ông mạnh thế này, sau đợt thực tập chắc chắn được xét duyệt lên lớp thăng cấp thôi!"
Một thành viên trong nhóm vuốt đuôi, khiến cái mũi của Minh càng hếch lên tận trời.
Ở một góc khác gần bờ ao, các nhóm nhỏ hai, ba người cũng đang vừa rậm rịch dùng nguyên tố xua đuổi oán khí, vừa rôm rả bàn tán về đủ thứ chuyện trên đời, từ đồ ăn căng-tin trường HUASE. Sự căng thẳng ban đầu hoàn toàn bị dập tắt bởi tính chất "an toàn" mà Hiệp hội linh sư đã bảo chứng.

💬 Bình luận