Sự phân chia giai cấp ở Học viện HUASE không chỉ dừng lại ở những con số lạnh lùng trên quả thủy tinh cầu, mà nó hiện hữu ngay trong từng mét vuông lớp học.
Nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà A đầy rẫy công nghệ mô phỏng tiên tiến, lớp Chiến Đấu sừng sững như một thánh đường của những kẻ được chọn. Phòng học rộng thênh thang, bao bọc bởi những tấm kính cường lực nhìn ra toàn cảnh thủ đô Hà Nội. Tại đây, mỗi học viên đều có một khoang bồi dưỡng linh lực riêng biệt, trang bị đầy đủ các viên tinh thạch nguyên tố đắt đỏ.
Duy ngồi ở hàng ghế đầu, lưng thẳng tắp như một ngọn giáo bọc trong băng tuyết. Chiếc sơ mi trắng của cậu ta không một nếp nhăn, gương mặt góc cạnh sắc bén toát ra một thứ uy áp lạnh lùng khiến không một ai trong lớp dám tùy tiện lại gần bắt chuyện.
"Nguyễn Quốc Duy. Lên nhận ấn chú nguyên tố."
( Mỗi ác linh sư đều phải có 1 ấn chú nguyên tố để sử dụng được sức mạnh nguyên tố tiêu diệt ác linh, các Thánh linh sư sử dụng được cả nguyên tố lẫn Thánh lực của vị thần chọn họ làm người dung hợp. )
Tiếng vị giáo sư phụ trách vang lên đầy trọng vọng. Duy chậm rãi đứng dậy bước lên bục giảng. Khi cậu vừa chạm tay vào tấm bia đá cổ, luồng linh lực trong huyết quản lập tức dao động. Một luồng hơi nước mờ ảo, sắc bén như những lưỡi dao lam từ hư không ngưng tụ quanh các đầu ngón tay Duy, rồi nhanh chóng ngấm vào da thịt, kết thành một biểu tượng thủy triều trên mu bàn tay phải.
"Rất tốt! Thiên phú điều động thủy khí đạt mức hoàn hảo. Em xứng đáng là hạt giống số một của khóa này." - Vị giáo sư gật đầu cười, ánh mắt tràn đầy sự kỳ vọng.
Duy không kiêu ngạo, cũng chẳng đáp lời, chỉ khẽ gật đầu rồi quay trở lại chỗ ngồi. Cậu ta nhìn chằm chằm vào ấn chú trên tay, đôi mắt một mí sắc lạnh khẽ nheo lại. Trong thâm tâm, cái quá khứ ở trong cô nhi viện mờ mịt dường như đã bị Duy gạt phắt ra khỏi thế giới của mình. Cậu ta của hiện tại, là kẻ thuộc về đỉnh cao.
Trái ngược với sự xa hoa của tầng tháp các tòa nhà khác, lớp Lý Thuyết Dự Bị của Bách và Hoa lại bị đẩy xuống tầng trệt của tòa nhà C - nơi vốn là một nhà kho được cải tạo lại. Phòng học ngột ngạt, ánh đèn neon thỉnh thoảng lại chớp nháy tạch... tạch... đầy nhức nhối. Không có khoang bồi dưỡng, thứ duy nhất họ có là những chồng sách giáo khoa lý thuyết dày cộp và bám đầy bụi bặm.
"Này Bách, dán cái này vào gáy đi, bao tỉnh táo để cày đống 'gạch' này luôn!"
Hoa ngồi bên cạnh, lém lỉnh chìa ra một miếng cao dán thảo dược mùi bạc hà nồng nặc. Cô nàng hôm nay vẫn tràn đầy năng lượng, mái tóc ngắn khẽ đung đưa khi cô hí hoáy lật giở mấy trang sách cổ về lịch sử ác linh.
"Cảm ơn Hoa nha." - Bách cười hì hì, đón lấy miếng cao dán.
Sự năng động bẩm sinh của Bách khi ở bên cạnh người quen lại có dịp bộc lộ. Cậu vừa giả vờ cầm cuốn sách dày cộp lên làm biểu cảm đau khổ, vừa thì thầm:
"Cậu nhìn đống chữ này đi, nhìn giống mật mã U Minh hơn là kiến thức ác linh sư á. Mình mà đọc hết chỗ này chắc chân chưa lành mà mắt đã cận mười độ quá!"
"Xì, cận thì mình mua kính cho mày đeo, kính thầy bói luôn cho ngầu!" - Hoa che miệng cười khúc khích, dùng cây bút bi gõ nhẹ vào đầu Bách.
Dù điều kiện học tập tồi tàn, dẫu xung quanh là những tiếng thở dài ngao ngán của những học viên cấp D, cấp E đang tuyệt vọng, thì ở góc bàn của Bách và Hoa, bầu không khí vẫn ấm áp và tràn ngập tiếng cười. Hoa chính là mỏ neo tinh thần, xua tan đi mọi sự tự ti của Bách sau buổi lễ khai giảng đầy thất vọng.
Reng... Reng... Reng...
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, Bách đã nhanh chóng dọn dẹp sách vở vào chiếc balo sờn rách. Cậu tạm biệt Hoa rồi lật đật kéo lê cái chân thọt chạy đến ca làm việc ở Tiệm Đồ Chơi Tuổi Thơ. Bách biết, cậu không có tư cách để lười biếng.
Tối muộn, Bách về đến phòng trọ khi cả cơ thể đã mỏi nhừ. Cậu vẫn như mọi khi, lụi cụi nấu một mâm cơm nóng hổi, vừa ăn vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trường để phá vỡ sự im lặng. Duy vẫn ngồi đối diện, lạnh lùng vùi đầu vào bát cơm, thi thoảng mới "Hừ" một tiếng cộc lốc vô tình như một thói quen. Sự xuất hiện của ấn chú cường hóa nguyên tố trên tay Duy càng chứng minh khoảng cách giữa hai người giờ đã là hai thế giới.
Khi màn đêm buông xuống, ánh đèn phòng trọ vụt tắt, cuộc đua ngầm lại bắt đầu.
Duy ngồi xếp bằng trên phản, ấn chú hệ Thủy trên tay rực sáng lam, điên cuồng hút lấy linh khí xung quanh để mở rộng kinh mạch. Cậu ta tiến bộ với tốc độ chóng mặt, luồng thủy khí tỏa ra từ Duy bắt đầu mang theo sự nặng nề của áp lực nước.
Ở góc phòng đối diện, Bách nằm nghiêng trên chiếc chiếu sờn, tay ôm lấy khớp cổ chân đau nhức. Cậu nhắm mắt, không thèm để ý đến cái mác "Cấp E rác rưởi" mà máy móc đã định đoạt. Bách tập trung toàn bộ ý chí hướng vào sâu trong huyết quản.
Thình thịch... Thình thịch...
Mỗi một nhịp tim đập, ngọn lửa ấm áp lại khẽ cựa mình. Luồng sức mạnh ấy tuy bị phong ấn bế tắc, nhưng dưới sự kiên trì điều hòa hơi thở của Bách, nó bắt đầu sản sinh ra những tia linh lực màu vàng siêu nhỏ. Những tia sáng này âm thầm len lỏi vào từng thớ cơ, từng khúc xương thọt của cậu, nhẹ nhàng sửa chữa và tôi luyện từ bên trong.
Buổi học tiếp theo của lớp Lý Thuyết Dự Bị diễn ra vào một chiều mưa tầm tã. Căn phòng hầm cũ kỹ bốc lên mùi ẩm mốc của những trang sách cổ, ánh đèn neon phía trên vẫn thi thoảng chớp nháy tạch... tạch... đầy nhức nhối. Khi vị giảng viên già đang thao thao bất tuyệt trên bục giảng về cấu trúc cốt tủy của ác linh cấp thấp, Bách lén lút ôm cuốn sách dày cộp che nửa mặt, khẽ quay sang hai người bạn mới ngồi ngay bàn phía sau.
Cậu vốn là kẻ hướng nội, nhưng một khi đã tìm thấy những tâm hồn cùng cảnh ngộ "dưới đáy xã hội", cái tính cách năng động và lầy lội tiềm ẩn của Bách lại có dịp bộc phát.
"Này, hai vị đại sư phía sau nghe rõ trả lời." - Bách nháy mắt, thì thầm với giọng điệu vô cùng huyền bí.
"Mình vừa nghiên cứu xong đại pháp, xin trân trọng giới thiệu với Hoa: Đây là Linh, cấp D, thiên tài lý thuyết hệ Mộc nhưng lại mắc chứng sợ... sâu róm. Còn bên cạnh là Hùng, cấp E, thanh niên sở hữu linh lực hệ Lôi nhưng hiện tại chỉ dùng để... sạc pin điện thoại!"
Hoa ngồi bên cạnh đang ngậm cây bút bi, nghe Bách trêu thì suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Cô nàng lém lỉnh đế thêm vào:
"Gì mà sạc pin điện thoại? Thế hôm nào điện thoại tớ sập nguồn là phải tìm Hùng đại sư đúng không?"
Linh - cô gái có mái tóc thắt bím hai bên và cặp kính cận dày cộp - đỏ bừng mặt, vừa xấu hổ vừa đấm nhẹ vào vai Bách một cái:
"Cậu đừng có điêu! Linh lực hệ Mộc của tôi ít ra còn giúp mấy cây hoa ban công nở sớm được nhé! Ai như cậu, suốt ngày chỉ giỏi tấu hài!"
Trong khi đó, Hùng – cậu bạn cao ráo, tính tình xởi lởi và cực kỳ tự nhiên - gãi đầu cười hề hề, giơ ngón tay cái lên phụ họa:
"Bách nói chuẩn đấy Hoa ạ! Hôm nào máy hết pin cứ đưa đây, tôi gồng linh lực năm phút là đầy trăm phần trăm ngay. Cơ mà công nhận, nhóm 'D-E' tụi mình hợp cạ phết chứ đùa."
Bách khẽ chống cằm, nụ cười trên gương mặt khắc khổ bừng sáng, xua tan đi cái vẻ ủ rũ thường ngày:
"Mấy cái đứa hệ chiến đấu trên tâng cao cứ tinh tướng. Tụi mình tuy cấp thấp nhưng gộp lại thì cũng là bộ tứ bất ổn rồi. Học xong đống 'gạch' lý thuyết này đi, rồi tớ dắt qua Tiệm Đồ Chơi Tuổi Thơ nơi tớ làm việc, tớ sẽ cho mượn robot siêu nhân đời mới nhất mà chơi!"
Bốn người bạn, bốn kẻ bị xem là "hàng dự bị" của học viện hoàng gia, cứ thế quây quần bên chiếc bàn gỗ sờn cũ. Sự năng động, khéo léo của Bách kết hợp với sự ấm áp của Hoa đã nhanh chóng biến góc phòng tối tăm thành một nơi đầy ắp tiếng cười. Họ chia nhau miếng bánh ngọt, ngụm nước suối, trò chuyện vô cùng vui vẻ và ăn ý, gạt phắt đi những cái nhìn coi thường từ thế giới bên ngoài.
Ba tháng học tập tại HUASE trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đối với lớp Chiến Đấu của Duy, ba tháng qua là những chuỗi ngày ngập trong máu và mồ hôi với các bài thực chiến mô phỏng cường độ cao. Duy ngày càng trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng hơn, ấn chú hệ Thủy trên tay mỗi lần kích hoạt đều mang theo áp lực nghẹt thở của dòng nước xiết. Cậu gần như cắt đứt mọi mối liên kết với Bách, coi cậu bạn thọt chân như một người dưng sống chung phòng trọ.
Trái lại, ở lớp Lý Thuyết Dự Bị, ba tháng qua lại là khoảng thời gian gắn kết đầy ắp tiếng cười của bộ tứ Bách, Hoa, Linh và Hùng. Dù chỉ được học mớ lý thuyết khô khan, nhưng nhờ sự kiên trì điều hòa hơi thở mỗi đêm, linh lực màu vàng sâu trong huyết quản của Bách đã âm thầm giúp cái chân thọt của cậu bớt đau nhức hơn trước rất nhiều. Cậu đã có thể đi lại nhanh nhẹn hơn, dù dáng đi vẫn còn hơi tập tễnh.
Và rồi, bước ngoặt đầu tiên cũng đến. HUASE bất ngờ thông báo tổ chức một chuyến đi thực tế dành riêng cho sinh viên lớp Dự bị. Mục đích của chuyến đi là tiến vào một khu vực an toàn được chỉ định để săn bắt các ác linh hồn nhỏ (Low-level Spirits), từ đó giúp học viên rèn luyện tâm lý và nâng cao khả năng điều động các nguyên tố mỏng manh của mình.
Ngay khi nhận được thông báo, thay vì lo lắng, bộ tứ " D-E" lại háo hức đến phát cuồng. Đối với những kẻ suốt ngày phải mài mông trên ghế da hầm tối như họ, đây chẳng khác nào một chuyến đi dã ngoại miễn phí.
Chiều hôm đó, sau giờ tan học, cả bốn đứa kéo nhau vào siêu thị lớn trên đường Nguyễn Trãi để càn quét nhu yếu phẩm.
"Này! Tránh ra, tránh ra cho siêu cấp linh sư hệ Lôi mở đường!" - Hùng đẩy chiếc xe mua sắm lao vun vút giữa các gian hàng, miệng cười hơ hớ, tay thọc liên tiếp mấy gói bắp rang bơ và khoai tây chiên vào xe.
"Kìa Hùng! Tụi mình đi bắt ác linh chứ có phải đi cắm trại đâu mà toàn mua đồ ăn vặt thế!" - Linh đeo kính cận lật đật chạy theo sau cằn nhằn, nhưng tay cô nàng lại đang ôm khư khư ba hộp thịt hộp và một lốc xúc xích ăn liền.
Hoa thì năng động nhảy chân sáo bên cạnh Bách, hai mắt sáng rực trước gian hàng đồ gia dụng. Cô cầm lên hai chiếc bình giữ nhiệt màu chanh, quay sang nháy mắt với Bách:
"Bách, mua cái này đi! Tí về tụi mình pha trà hoa cúc mang đi, mai lên núi vừa ngắm cảnh vừa uống trà, cho tụi kia thèm nhỏ dãi luôn!"
"Được đấy! Thêm vài gói mì tôm nữa Hoa ơi, lỡ có bị ác linh dí thì còn có cái mà úp mì ăn lấy sức chạy chứ!" - Bách cười hì hì, chân thoăn thoắt nhặt thêm mấy chai nước khoáng bỏ vào xe.
Nhìn Bách lúc này, không ai nghĩ cậu là một kẻ hướng nội hay tự ti. Sự có mặt của ba người bạn thân thiết đã khơi dậy phần tính cách rực rỡ, ấm áp nhất trong cậu. Họ vừa đi vừa chí choé, trêu chọc nhau vang cả một góc siêu thị. Đối với họ, chuyến đi thực tế này không chỉ là một bài kiểm tra, mà là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành cùng nhau.
Tối hôm đó, căn phòng trọ nhỏ ở Lương Thế Vinh tràn ngập mùi thơm của ruốc thịt và cơm nắm do chính tay Bách chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai. Cậu tỉ mỉ chia đồ ăn vào bốn chiếc hộp nhựa nhỏ, vừa làm vừa ngân nga một giai điệu bài hát “ Her ’’ của JVKE.
Duy ngồi trên phản gỗ, lẳng lặng lau chùi cặp dao găm vừa được chọn từ lớp Chiến đấu. Ánh mắt cậu ta nhìn sang đống hộp nhựa màu sắc trên bàn, rồi lướt qua gương mặt đang rạng rỡ của Bách, chân mày khẽ nhíu lại. Cậu ta buông một câu lạnh lùng, mang theo sự cảnh cáo đầy khinh miệt:
"Đi thực tế chứ không phải đi chơi. Liệu hồn mà giữ lấy cái mạng . Đừng để tao phải thấy mày nằm trong bao xác mang về."
Bách khựng lại một chút, nhưng cậu không còn buồn bã như ba tháng trước nữa. Cậu quay lại, nở một nụ cười tươi roi rói, tinh nghịch giơ 2 cây kẹo mút vị cola lên trước mặt Duy:
"Yên tâm đi! Tớ có đồng đội xịn lắm, không dễ chết thế đâu, tớ cũng có mua cho cậu mấy cây kẹo mút vị cola yêu thích này ’’.
Duy nhìn 2 cây kẹo mút, đôi mắt một mí co rút lại.Cậu ta đứng dậy cầm cặp dao và hai cây kẹo mút đi thẳng ra ban công, bỏ lại sự im lặng gắt gỏng. Duy ghét sự lạc quan của Bách, ghét cái cách một kẻ cấp E thấp kém lại có thể cười đùa vui vẻ trước một thế giới ác linh đầy tàn khốc.