Ánh nắng sớm mai hắt qua khe cửa sổ rọi thẳng vào mặt, kéo An Bình ra khỏi giấc ngủ chập chờn đầy mộng mị. Cậu còn chưa kịp cựa quậy thì đã giật thột khi thấy bóng đen lầm lũi của một trong hai kẻ hôm qua đang đứng sừng sững ngay cạnh giường từ bao giờ. Hắn không nói nửa lời, bàn tay lạnh ngắt như đá nhét thao tác chớp nhoáng, lột phắt bộ vest y sinh trên người An Bình ra và nhét thẳng cậu vào bộ đồ bộ công nhân học viên màu xanh lét đặc trưng của trường kỹ thuật. Mặc xong, cái bóng đen liền tan biến vào không khí như một làn khói mờ. An Bình hì hục hỏi dồn dập đủ thứ chuyện từ nguyên nhân bị trói đến cách tháo gỡ, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến rợn người.
Đến giờ lên lớp, An Bình đành lê đôi chân bị xiềng với khoảng cách bốn lăm centimet lết đến trường. Ngồi vào bàn học trong tư thế hai tay dính chặt vào hông, cậu hoàn toàn bất lực không thể cầm bút ghi chép nổi lấy một chữ. Ông giảng viên đứng trên bục giảng nhìn xuống thấy cậu ngồi thừ người ra như tượng đá liền cau mày tức giận, tiện tay ném thẳng một viên phấn trắng vào mặt An Bình rồi quát lớn bảo cậu cút ra ngoài khỏi lớp học. Chẳng còn cách nào khác, mệt mỏi và nhục nhã, cậu đành xin nghỉ phép vài ngày với lý do nhà có việc gấp để giải quyết rắc rối oái oăm này.
Lết thân về đến phòng trọ lúc chín giờ sáng, An Bình bắt đầu công cuộc ngồi lẩm bẩm một mình với không khí xung quanh, hy vọng cái hệ thống quỷ quái hay gã Trí Dũng Đầu Trâu nào đó đang nghe lén. Cậu cứ thế chì chiết, van xin, lớn tiếng đòi được thay cái cùm tay dài hơn để còn sinh hoạt. Cậu cứ lải nhải không ngừng nghỉ từ chín giờ sáng mãi cho đến tận mười một giờ trưa, miệng khô khốc, bụng đói cồn cào lả đi vì kiệt sức, nhưng tuyệt nhiên chẳng có lấy một âm thanh hay bóng dáng nào đáp lời.
Cơn đói cào xé ruột gan khiến An Bình lê cơ thể vật vờ đứng dậy tiến về phía góc phòng định bụng húp tạm gói mì tôm sống qua bữa. Thế nhưng, vừa đưa tay với lấy gói mì, cậu bỗng khựng lại khi nhận ra cổ tay mình không còn bị ép chặt sát hông nữa. Sợi xiềng xích vô hình lúc này đã được nới lỏng ra thêm cả gang tay, ước chừng phải tầm ba mươi centimet, vừa đủ khoảng trống rộng rãi để hai tay có thể với lên làm mấy việc tối thiểu như xé vỏ gói gia vị hay cầm đũa.