An Bình lủi thủi quay đầu đi ngược lại con đường chim bay thẳng tắp, lê bước chân ngắn ngủn bốn lăm centimet trên vỉa hè để mò về lại căn phòng trọ. Khi vừa đặt chân qua khung cửa, cậu lập tức vớ lấy chiếc điện thoại nằm trên bàn với vẻ mặt hậm hực, định bụng sẽ mở lại cái trang web tuyển dụng lúc nãy để tra cho ra lẽ sự tình.

Thế nhưng, ngón tay quẹt mỏi nhừ trên màn hình mà chẳng thu lại được kết quả gì. Toàn bộ giao diện trò chơi, khung chat với Trí Dũng Đầu Trâu và cả cái ứng dụng đầu trâu mặt ngựa kỳ quái khi nãy đã biến mất tăm biến tích như chưa từng tồn tại. Bình vội vàng chui vào phần lịch sử trình duyệt để kiểm tra lại, nhưng bảng lịch sử trống trơn sạch sẽ một cách khó hiểu, dẫu cho cậu thề là mình chưa hề bấm nút xóa dữ liệu bao giờ.
Sự hoang mang bắt đầu len lỏi vào tâm trí. Bình cúi xuống nhìn bộ đồng phục vest y sinh phẳng phiu, lịch lãm đang ôm sát lấy cơ thể, sờ vào chất vải mát rượi vẫn còn nguyên độ mới. Mớ quần áo sờ sờ trước mắt là minh chứng đanh thép rằng tất cả những chuyện vừa rồi không hề là một giấc mơ hay cơn ảo giác hoang tưởng tuổi trẻ.
Cậu thử kéo ghế định ngồi vào bàn học tiếp tục đọc sách, nhưng vừa định kéo tay lên thì vướng phải bộ xiềng xích vô hình. Hai cổ tay bị khóa chặt cứng vào đai hông bởi sợi xích ngắn một gang tay, tuyệt đối không thể với cao hơn hay nhấc lên bàn. Cậu chỉ có thể buông thõng hai tay áp sát vào đùi trong mọi tư thế ngồi, bất lực đến phát bực.
Sự lo lắng bắt đầu chuyển hóa thành cơn hoảng loạn ngầm khi An Bình nhận ra những nhu cầu cơ bản nhất của một con người bỗng chốc trở thành bài toán khó giải. Ăn uống thế nào khi tay không thể nhấc thức ăn lên miệng nếu không cúi rạp người xuống như loài vật? Còn chuyện đi vệ sinh thì sao? Loay hoay mãi trong phòng tắm với tư thế bị xiềng xích quái quỷ ấy cũng qua được, nhưng động tác nào cũng chật vật, khó xoay sở đến mức phát điên.
Đỉnh điểm của sự bất lực là khi An Bình muốn thay ra bộ đồ vest để mặc lại chiếc áo phông quần đùi thoải mái ở nhà. Cậu lăn lộn, vật vã đủ tư thế trên chiếc giường nệm cũ kỹ để tìm cách cởi bộ đồng phục công nhân dành cho sinh viên ra, nhưng hai tay bị trói sát hông khiến cậu chẳng thể nào luồn nổi qua ống tay áo hay tự cài nổi lấy một chiếc cúc áo. Kết quả là chẳng những không thay được đồ mới, mà bộ vest y sinh cũng bị vò nhàu nhĩ trong vô vọng.
Cái cảm giác bị tước đoạt hoàn toàn quyền tự chủ, không thể làm bất cứ điều gì theo ý muốn bắt đầu bủa vây lấy tâm trí, khiến lồng ngực An Bình nghẹn đắng lại vô cùng khó chịu. Cậu chỉ muốn gào thét thật to để trút hết sự ức chế đang dâng trào trong cổ họng, nhưng lý trí yếu ớt còn sót lại đã kịp ngăn cản. Nếu bây giờ hét lên kéo hàng xóm chạy sang, nhìn thấy một thằng bé đứng giữa phòng quần áo xộc xệch mà chẳng thấy một sợi xích hay cùm bận nào trên người, chắc chắn bọn họ sẽ buông lời bàn tán rồi kết luận ngay cậu đã phát điên hay bị tâm thần phân liệt.