Bát mì tôm vừa trôi qua cổ họng chưa được bao lâu, An Bình đã ôm cái bụng lưng lửng bước ra góc chậu để dọn dẹp. Cậu cúi người nhặt mấy cái bát đũa ăn dở, đoạn lết những bước chân ngắn ngủn tiến về phía góc phòng trọ để rửa. Thế nhưng, đời không như là mơ đối với một kẻ đang mang xiềng xích vô hình. Đang đi thì mũi giày của cậu vô tình vấp phải một hòn đá mài nhỏ nằm lăn lóc ngay bậu cửa từ bao giờ.
Theo phản xạ tự nhiên của một con người bình thường khi gặp nguy hiểm, An Bình lập tức đưa tay ra định chống xuống nền nhà để giảm bớt lực va đập. Nhưng ngặt một nỗi, đôi tay cậu lúc này vẫn bị xiềng chặt nối từ hông. Chẳng có đôi tay nào kịp vươn ra đỡ lấy cơ thể, An Bình cứ thế đổ rạp người xuống theo đúng nghĩa đen của một khối gỗ cứng đờ, úp mặt thẳng vào góc đống chậu nhựa và mấy bộ quần áo bẩn đang ngâm nước.
Cú ngã trực diện khiến nước bắn tung tóe lên mặt, còn trán thì đập trúng cạnh chậu đau điếng. May mắn là nhờ có đám quần áo và chậu nước làm đệm đỡ phía dưới nên cậu không đến mức bị thương tích gì quá nặng nề, chỉ là sống mũi cay xè và cơn choáng váng ập tới tức thì. An Bình nằm vật ra sàn, trân trối nhìn trần nhà trong sự bất lực đến tột cùng. Trán cậu lúc này bắt đầu sưng phồng lên một cục u to tướng nhức buốt, thế nhưng dẫu có muốn đưa tay lên xoa dịu vết thương lắm, hai cổ tay bị khóa chặt cũng chỉ có thể bất lực áp sát vào sườn, tuyệt nhiên không tài nào với tới nổi một phân.
Nằm thở hắt ra một hơi đầy ngao ngán, An Bình lết người đứng dậy, quyết định phải dọn dẹp lại toàn bộ căn phòng trọ nhỏ bé này. Cậu cẩn thận dùng chân đá hòn đá mài ngỗ ngược ra một góc khuất sát chân tường, xếp gọn gàng lại đống chậu giặt và dọn sạch những vật cản có nguy cơ gây tai nạn trên đường đi.
Trong lúc lúi húi sắp xếp lại từng món đồ dùng cá nhân bằng những thao tác đầy gượng gạo, một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu An Bình. Cậu chợt nhớ đến những mẩu chuyện từng đọc đâu đó về thói quen sinh hoạt kỳ lạ của những người tù mãn hạn sau nhiều năm giam cầm. Hồi ấy đọc chỉ thấy buồn cười khi nghe thiên hạ đồn rằng họ thường mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nặng, mọi sinh hoạt đều mò mẫm và sắp xếp đồ đạc chuẩn xác như người mù. Còn bây giờ, khi trực tiếp nếm trải cái cảnh chân tay bị xiềng xích, không thể tự do xoay sở hay với tay linh hoạt, An Bình mới chính thức thấu hiểu và thấm thía tận xương tủy cái lý do đằng sau sự cẩn trọng quái gở đó. Mọi vật dụng trong phòng từ nay buộc phải được quy hoạch một cách khoa học tuyệt đối, nằm ở đúng tọa độ quen thuộc và cực kỳ dễ với tới, bởi chỉ cần lệch đi một chút thôi là cái giá phải trả sẽ là những cú ngã dập mặt không có cơ hội cứu vãn.