Tiếng tông đơ rè rè cuối cùng cũng dừng lại, để lại trên đầu An Bình một kiểu tóc ngắn gọn gàng, sát da đầu đúng chuẩn mực. Gã Trí Dũng ở đầu dây bên kia qua màn hình video ngắm nghía một hồi rồi gật gù khen ngợi vài câu xã giao, đoạn bảo hai bóng đen thu dọn dụng cụ rồi lặng lẽ biến mất khỏi căn phòng trọ như một làn khói nhạt. Cuộc gọi video ngắt kết nối, để lại An Bình một mình ngồi trên giường với nụ cười hứng khởi vẫn còn treo trên khóe miệng. Cậu hào hứng thò tay định với lấy chiếc điện thoại đang đặt bên cạnh để lướt tiếp mảng mạng xã hội đầy màu sắc.
Thế nhưng, chỉ vừa nhấc cánh tay lên được một đoạn ngắn, An Bình đã khựng lại. Cánh tay cứng ngắc bị kéo giật ngược về phía hông bởi bộ xiềng xích vô hình. Dù bề ngoài chẳng nhìn thấy một sợi xích nào vắt ngang, nhưng cảm giác lạnh lẽo, nặng nề và vướng víu của kim loại thì chân thật đến từng tế bào da thịt. Hai bàn tay cậu chỉ có thể dịch chuyển trong một phạm vi chết tiệt đúng mười tám centimet tính từ xương chậu, tuyệt đối không thể với lên cao hay dang rộng ra phía trước.
An Bình cúi xuống định nhích chân đứng dậy, nhưng hai cổ chân vừa khép lại đã bị vướng ngay bởi đoạn xích dài tầm ba gang tay, quy đổi ra chính xác là bốn lăm centimet. Cậu thử nhấc chân bước đi vài bước trong căn phòng chật hẹp, mỗi bước di chuyển phải ngượng nghịu nhích từng chút một ngắn ngủn như thể đang tập đi trên một đôi giày trượt băng bị khóa cứng khớp.
Cậu cau mày lườm chiếc điện thoại đang nằm ngoài tầm với, đoạn liếc mắt nhìn góc màn hình máy tính bảng treo tường. Đồng hồ điểm chín giờ tối. Sự tò mò và cái tôi của một game thủ bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, thôi thúc cậu phải kiểm tra xem cái lời đe dọa về ranh giới một cây số lúc nãy có thật hay chỉ là hiệu ứng lừa tình của game.
An Bình cắn môi, dùng những bước đi ngắn ngủn lết ra khỏi cửa phòng trọ, đẩy cửa bước thẳng ra vỉa hè con phố bên ngoài. Đêm hè gió thổi lồng lộng, dòng xe cộ vẫn tấp nập qua lại dưới ánh đèn đường vàng vọt. Cậu cứ thế thong thả bước đi, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy bộ dạng kỳ quặc của mình không, nhưng thiên hạ vẫn dửng dưng lướt qua. Cậu bước qua ngã tư thứ nhất, rẽ qua con hẻm thứ hai, tính nhẩm quãng đường bản thân vừa đi cũng phải xấp xỉ một cây số rồi mà chẳng có một tai nạn hay cảnh cáo nào xảy ra cả.

Cậu bắt đầu bĩu môi thầm khinh bỉ cái hệ thống lừa bịp này, đoạn tiếp tục rảo bước đi sâu thêm khoảng năm trăm mét nữa, lòng thầm đắc ý vì nghĩ mình đã phá đảo được giới hạn của trò chơi.
Đột nhiên, bước chân An Bình khựng lại đột ngột như thể đâm sầm vào một bức tường vô hình. Không phải lực cản kéo giật ngược từ phía sau lưng theo chiều đi tới, mà là một sức nặng kỳ lạ từ phía bên trái, kéo giật lệch cổ cậu chếch thẳng vào bức tường của ngôi nhà mặt phố ven đường.
An Bình ngẩn ngơ đứng hình mất mấy giây, cố gắng xâu chuỗi lại phương hướng trong đầu. Ngôi nhà này, góc phố này, và cái lực kéo đang ghìm chặt lấy chiếc vòng cổ vô hình không cho đi tiếp hóa ra lại hướng thẳng một mạch về phía căn phòng trọ xuất phát. Lúc nãy mải mê đi vòng vèo qua mấy con hẻm ngoằn ngoèo để thử thách hệ thống, cậu đã vô tình ném quãng đường di chuyển thực tế lên tới gần một rưỡi cây số, trong khi ranh giới định mệnh thực chất được tính bằng đường chim bay từ tọa độ gốc.