Tiếng lách cách của những trang sách cũ là âm thanh duy nhất trong căn phòng trọ. An Bình dụi đôi mắt còn đang nhòe đi vì cơn buồn ngủ, cái gáy cứng đờ sau cả tiếng đồng hồ gục xuống mặt bàn. Cậu với tay định vớ lấy chiếc điện thoại để kiểm tra giờ giấc, nhưng rồi khựng lại. Một cảm giác quen thuộc đến rợn người chạy dọc sống lưng – sự tĩnh lặng này, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ này, tất cả đều trùng khớp đến từng chi tiết với cái ngày định mệnh cậu bị kéo vào vòng xoáy cõi âm.
Dưới sàn nhà, một âm thanh khô khốc vang lên: lẻng... xẻng...
An Bình nín thở, cúi gầm mặt xuống. Dưới ánh đèn vàng vọt, sàn nhà trống trơn. Đôi chân cậu vẫn tự do, không hề có bất kỳ vòng sắt hay xiềng xích nào bao bọc. Cậu tự trấn an mình bằng một tiếng thở hắt ra, thầm nhủ đó chỉ là ảo giác do dư chấn của những ngày tháng bị cùm kẹp quá dài. Cậu đứng dậy, bước đi vài bước, đôi chân vẫn nhẹ bẫng dù có chút nặng nề kỳ lạ nơi cổ chân – cảm giác như thể có một vật gì đó vô hình đang bám lấy.
Cậu tặc lưỡi, quay lại với cuốn sách đang đọc dở. Thời gian trôi qua, mải mê với con chữ, cậu dần quên đi cái cảm giác nặng nề ấy. Chỉ đến khi đêm đã muộn, khi An Bình đứng dậy để chuẩn bị đi ngủ, một sự thật kinh hoàng mới bắt đầu hiển lộ.
Cậu đưa chân bước về phía giường, nhưng ngay khi vừa bước được một quãng ngắn, một lực cản vô hình đột ngột giật ngược lấy cổ chân cậu. Cạch. Một âm thanh kim loại va chạm vang lên khô khốc trong không gian tĩnh lặng, dù chẳng có sợi xích nào hiện hữu.
An Bình giật mình, theo bản năng dạng rộng chân ra để kiểm tra. Đúng bốn lăm centimet. nó quen thuộc đến nỗi lúc đầu cậu không nhận ra từng bước chân.
Dù cậu có cố gắng bước xa hơn, đôi chân vẫn không thể tách rời quá khoảng cách ấy. Một sợi xích vô hình, một chiếc cùm không nhìn thấy được, đang thực sự tồn tại, gắn chặt vào cổ chân cậu như một lời nguyền. Cậu kinh hãi nhìn xuống mặt bàn – nơi tấm bằng 1000 năm tuổi thọ, kỷ niệm chương và bó hoa từ buổi tiệc vẫn nằm đó, rực rỡ và trơ trẽn. Chúng không phải là quà tặng, chúng là những vật phẩm của "hệ thống" được gửi theo cậu về đến tận căn phòng trọ này.
Sự hoảng loạn bùng phát. An Bình lồng lộn, cố gắng chạy về phía cửa phòng, nhưng đôi chân cứ hễ chạm đến giới hạn bốn lăm centimet lại bị một lực kéo vô hình giật ngược, khiến cậu ngã nhào xuống sàn. Tiếng xiềng xích lẻng xẻng vang lên liên hồi, chát chúa và ám ảnh.
Giờ đây, cậu hiểu ra sự thật. Buổi tiệc, nụ cười của Kiên, cái đầu trâu của Trí Dũng – tất cả chỉ là một lớp màn kịch hoàn hảo để áp giải cậu vào một nhà tù rộng lớn hơn, nơi không có song sắt, không có quản giáo, nhưng lại có những chiếc cùm vô hình không bao giờ có thể tháo bỏ.