Ánh sáng trắng xóa của phòng thi hành án đột ngột tan biến, thay vào đó là thứ ánh nắng vàng ruộm, ấm áp đến lạ thường. An Bình nheo mắt, cảm giác như vừa bước ra từ một giấc mộng dài đầy ác mộng. Khi tầm nhìn ổn định, cậu bàng hoàng nhận ra mình đang đứng giữa một sảnh tiệc trang trọng.
Không còn xiềng xích, không còn mùi ẩm mốc của phòng giam bê tông, cũng không còn cái lạnh lẽo của cõi âm. Trước mặt cậu, Kiên - người bạn thân từng chết oan - đang đứng đó, nụ cười tươi rói vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Phương Thăng, kẻ lớp trưởng đao phủ, cũng đang đứng cạnh, khoác lên mình bộ âu phục chỉn chu thay vì quân phục lính gác. Đặc biệt nhất là Trí Dũng đang đứng đó với một cái đầu trâu thực thụ – to lớn, phủ lớp lông xám cứng cáp và cặp sừng cong vút, chứ không phải là mặt nạ hóa trang.
Trí Dũng Đầu trâu. Giọng trầm đục từ cổ họng trâu, vang lên như tiếng chuông đồng.
- Tỉnh lại rồi hả Bình? Chào mừng trở lại với thế giới thực.
Trí Dũng bước tới, chìa ra một tấm bằng chứng nhận y sinh có viền vàng lấp lánh, bên trên ghi rõ: "Công nhận đạt chuẩn sinh học 1000 năm tuổi thọ". Cùng với tấm bằng là một chiếc kỷ niệm chương nặng trĩu. Cả nhóm cùng nhau chụp ảnh, nụ cười của họ hồn nhiên đến mức khiến An Bình gai người. Họ cười nói, cụng ly, kể lại những chuyện cũ như thể hơn nửa năm qua, những chuỗi ngày bị niềng răng, bị treo ngược trong phòng giam cùm xích, tất cả chỉ là một giấc chiêm bao thoáng qua.
- Này, cậu sao thế? Cứ ngẩn người ra mãi. Hôm nay là ngày vui mà!
An Bình nhìn xuống đôi bàn tay mình, rồi lại nhìn cái đầu trâu khổng lồ của Trí Dũng đang nhai ngấu nghiến một miếng bít tết. Cảm giác thực tại và ảo tưởng hòa quyện vào nhau, xoắn xuýt đến nghẹt thở.
Trí Dũng Đầu trâu tiến lại gần, vỗ vào vai An Bình.
- Nếu cậu muốn giữ lại cái gì làm kỷ niệm cho "chuyến đi" vừa rồi thì cứ nói. Hoặc nếu muốn, tôi có thể giúp cậu xóa sạch mọi ký ức đau thương ấy chỉ trong một nốt nhạc. Mọi thứ tùy thuộc vào cậu.
Không khí buổi tiệc càng lúc càng cuồng nhiệt. Họ bắt đầu trò chơi bốc thăm những món đồ lưu niệm. Kiên rút được một chiếc áo phông trắng tinh khôi. Phương Thăng rút được một đôi giày bốt da bóng loáng. Đến lượt An Bình, bàn tay cậu run rẩy thò vào hòm thăm gỗ, rút ra một mảnh giấy ghi dòng chữ nguệch ngoạc.
Một gã quản giáo bước tới, đặt xuống bàn một sợi xiềng sắt nặng trịch, dài đúng bốn lăm centimet – chính là sợi xiềng từng cùm chân cậu trong những ngày tháng kinh hoàng ở phòng giam số 08.
Phương Thăng cười cười: - Ồ, xiềng xích à? Hợp với cậu đấy!
Kiên cười lớn: - Đã rút thăm thì phải đeo, luật chơi không được phá bỏ.
Chưa để An Bình kịp phản ứng, Kiên và Phương Thăng đã lao tới, thô bạo quỳ xuống, ép chân An Bình và khóa chặt sợi xiềng nặng trịch vào cổ chân cậu ngay tại bàn tiệc. Tiếng kim loại va chạm loảng xoảng nghe thật chát chúa giữa không gian ồn ào tiếng nhạc. Mọi người xung quanh vẫn tiếp tục nâng ly, cười nói như thể đó chỉ là một món trang sức bình thường, mặc kệ sợi xích đó đang kéo ghì chân An Bình xuống mặt đất, gợi nhắc về những ngày tháng bị tước đoạt nhân phẩm.
An Bình nhìn sợi xích, nhìn cái đầu trâu của Dũng, rồi nhìn những người bạn đang hạnh phúc một cách đầy hoang dại, lòng cậu lạnh toát. Mọi thứ dường như là một sự giải thoát, nhưng sợi xích trên chân lại là một minh chứng đanh thép rằng: địa ngục chưa bao giờ thực sự kết thúc, nó chỉ đang chuyển mình sang một hình thái mới tinh vi hơn.