Cơn hoảng loạn ban đầu dần lắng xuống, nhường chỗ cho một trạng thái chai sạn đến khó tin. An Bình ngồi bệt xuống sàn, nhìn sợi xích vô hình vẫn đang níu chặt đôi chân mình, rồi chậm rãi vớ lấy chiếc điện thoại. Thay vì run rẩy tìm lối thoát, ngón tay cậu lướt đi một cách vô hồn, mục tiêu không còn là những trang web cõi âm hay hồ sơ giám sát, mà là một cửa hàng in ấn thiết kế tại địa phương.
Cậu đặt lệnh in hàng loạt các mẫu dán nhiệt. Dãy số 024821 hiện lên trên màn hình đặt hàng, đen xì và cứng nhắc. Chủ shop in ấn, sau khi nhận được yêu cầu, đã gửi lại một tin nhắn tư vấn với thái độ đầy nhiệt tình của người làm nghề:
- Dãy số này nhìn khô khan quá bạn ơi. Mình góp ý nhé, hay là để mình cách điệu nó một chút? Font chữ uốn lượn, hoặc thêm chút hiệu ứng neon, nét thanh nét đậm tạo điểm nhấn cho nó bớt "công nghiệp"? Nhìn thế này nó cứ... đơn điệu sao ấy.
An Bình đọc dòng tin nhắn, đôi mắt vô hồn nhìn vào dãy số trên màn hình. Cậu không muốn sự mềm mại, không cần sự cách điệu. Cậu muốn sự áp chế tuyệt đối của chính con số này.
- Không cần. Để đúng chữ béo bình thường, không nét thanh, không nét đậm. Cứ thẳng thớm và cứng nhắc như thế.
Cậu đặt đủ mọi kích cỡ. Những miếng dán nhỏ xíu để đính lên cổ áo như một logo thời trang cao cấp, những con số to đùng cho ngực áo, và cả những dải số dài dằng dặc để dán dọc ống quần. Cậu muốn phủ kín cơ thể mình bằng con số ấy, muốn biến bản thân thành một vật thể mang mã định danh đúng nghĩa.
Sự ám ảnh đã chuyển hóa thành một dạng tôn thờ quái gở. Khi cậu lẩm nhẩm cái tên "Nguyễn An Bình" trong đầu, nó bỗng trở nên xa lạ, nhẹ bẫng và không thực. Nó như một cái xác không hồn đã bị vứt bỏ ở đâu đó trong căn phòng bê tông cũ. Ngược lại, khi cậu nhìn vào dãy số 024821, một cảm giác thuộc về đầy an tâm len lỏi vào tâm trí. Đó không chỉ là mã số, đó là toàn bộ lý lịch, là sự bảo đảm, là sự hiện hữu duy nhất mà hệ thống công nhận.
Vài ngày chờ đợi những dãy số. Cậu vẫn đi học, lớp trưởng vẫn thế, không bị lộ hoặc cậu ấy chưa dính vào rắc rối của cậu.
Cuối cùng cũng có người lạ gọi điện. Cầm trên tay gói hàng mua online, cậu từ từ bóc ra, hồi hộp, có chút lo lắng, nhưng thích thú và hứng khởi hơn. Cậu là 024821. Cậu bắt đầu thử ướm mảnh dán đầu tiên lên ngực áo đồng phục học viên công nhân xanh lét đang mặc.
Rồi cậu bóc lớp màng bảo vệ keo, dán miết vào ngực áo. Cậu buông tay, bảng số dính ở đó, chắc chắn, to và rõ, ai nhìn vào cũng có thể bị ấn tượng mà vô thức đọc: 024821!
