Phiên tòa xét xử lại kết thúc chóng vánh chỉ trong vài phút, một bản án tử hình được ban ra dựa trên kết luận "không thể cải tạo". Cõi âm lạnh lùng thông báo cho An Bình một đặc quyền cuối cùng: được phép mời một người thân đến chứng kiến buổi hành hình. Trong thâm tâm, An Bình chưa từng suy nghĩ lấy một giây. Cậu thà chịu đựng sự cô độc đến tận cùng chứ quyết không để mẹ hay bất kỳ ai cậu thương yêu phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này. Sự im lặng của cậu được hệ thống ghi nhận là "từ chối đặc quyền".
Khi thiết bị cấm nói bằng kim loại được siết chặt vào quai hàm, chặn đứng mọi lời kêu oan, An Bình bị áp giải dọc hành lang dài dẫn đến phòng hành hình. Mỗi bước chân của cậu vang lên tiếng xích sắt loảng xoảng, lạnh lẽo. Trong đầu cậu, những suy nghĩ cuồng loạn nảy sinh: cậu muốn lao tới húc đầu vào bất cứ gã quản giáo nào, muốn dùng chút sức tàn cuối cùng để phản kháng. Nhưng xiềng xích đã tước đoạt mọi khả năng vận động. Cậu bất lực, hoàn toàn bị khuất phục bởi sự áp chế của hệ thống.
Cậu nhớ lại lý thuyết trong buổi giả lập. Những kỹ thuật viên đã từng giải thích về cơ chế rơi tự do: cú rơi bị hãm lại bởi cáp treo, thòng lọng chỉ xiết nhẹ nhờ trọng lực, tạo ra một sự giả chết hoàn hảo để đưa vào túi xác. Nhưng giờ đây, khi bước chân vào chính căn phòng đó, An Bình hiểu rằng sự khác biệt giữa "giả lập" và "thực thi" là một vực thẳm không thể san lấp. Đây không còn là bài tập nghiệp vụ, đây là điểm kết thúc của cuộc đời.
Chiếc mũ đen trùm xuống, thế giới xung quanh An Bình hoàn toàn bị nuốt chửng bởi bóng tối đặc quánh. Sợi thòng lọng gai thô ráp lạnh lẽo ôm lấy cổ. Chân tay bị khóa cứng vào bục hành hình, cậu không thể cựa quậy, không thể phát ra dù chỉ một tiếng ư ử vô nghĩa qua thiết bị bịt miệng.
Cảm giác bị oan ức dâng lên tột độ, nghẹn cứng trong lồng ngực. Phản ứng sinh học của cơ thể bùng nổ: tim đập thình thịch như muốn xé toạc lồng ngực, máu dồn lên não khiến thái dương giật giật đau nhức, toàn thân cậu vã mồ hôi lạnh, cơ bắp căng cứng như chực chờ bùng nổ nhưng lại bị cùm sắt ghìm chặt xuống. Cậu nghe thấy tiếng đòn bẩy phía sau – âm thanh của cái chết.
"Nếu đây là kết thúc, vậy mình đã sống để làm gì?" – ý nghĩ cuối cùng lóe lên trước khi tấm ván dưới chân cậu sụt xuống.
Rầm!

Cơ thể An Bình rơi tự do vào không trung. Nhưng thay vì một cú khựng lại của cáp treo như trong giáo trình giả lập, cổ cậu chao đảo bởi một lực siết cực mạnh, không có gì hãm lại. Dây thừng căng thẳng, siết chặt vào khí quản. Cảm giác đau đớn dữ dội không diễn ra trong vài giây mà kéo dài lê thê như một sự đày đọa cuối cùng. Cái chết không đến từ hư vô, mà đến từ sự siết chặt của nỗi oan ức nghẹn lại trong cổ họng, cùng với sự lạnh lẽo của nhà tù cõi âm đang từ từ thẩm thấu vào từng tế bào cuối cùng của sự sống.