Ngày thứ 20, cánh cửa bê tông nặng nề kẽo kẹt mở ra. Phương Thăng bước vào, chiếc mũ lưỡi trai kéo thấp che đi ánh mắt vô hồn. Hắn nhìn An Bình đang nằm bất động, gầy rộc đi vì sự suy kiệt, rồi nhếch mép một nụ cười khó hiểu.
- Cậu đang lãng phí thời gian trong sự im lặng vô nghĩa, Nguyễn An Bình. Hệ thống có một vị trí mới cho cậu: Tù nhân giả lập. Cậu sẽ phục vụ cho lớp đào tạo nghiệp vụ của các quản giáo mới.
An Bình không do dự, gật đầu lia lịa. Một tia hy vọng mong manh lóe lên trong đầu: Giả lập? Nghĩa là mình sẽ gặp người mới. Sẽ có những học viên chưa hoàn toàn biến chất. Đây là cơ hội duy nhất để mình gào lên sự thật trước mặt những con người vẫn còn một chút nhân tính.
Cuộc huấn luyện bắt đầu ngay sau đó. An Bình được tháo cùm, nhưng lập tức bị đưa vào quy trình giả lập từ A đến Z. Từ khâu dẫn giải, đọc lệnh phạt cho đến những bữa ăn nhạt nhẽo, tất cả đều diễn ra như thật. Các học viên quản giáo tỏ ra cực kỳ nghiêm túc, mắt không chớp, tay không run, còn các giảng viên thì quan sát từng cử chỉ với thái độ vô cảm lạnh lùng. An Bình cố gắng bắt lấy ánh mắt của từng học viên, cố gắng thì thầm kêu oan, nhưng chúng phớt lờ cậu như thể cậu chỉ là một món đạo cụ vô tri.
Đỉnh điểm là phần thực hành tử hình. An Bình bị thay bộ đồ thường phục, rồi một chiếc đai cáp treo chắc chắn được luồn tinh vi bên trong áo, ôm chặt lấy vai và ngực cậu. Cảm giác kim loại lạnh lẽo áp sát da thịt khiến cậu rùng mình. Hình ảnh Kiên, rồi gã 045 hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Cậu sẽ phải đối mặt với cú rơi tự do ấy – cái cú rơi mà cậu từng nghĩ là con đường giải thoát của 045.

Sợi thòng lọng gai thô ráp quàng vào cổ. Tiếng giảng viên vang lên khô khốc:
- Lưu ý, bước này yêu cầu sự chính xác tuyệt đối. Cáp treo phải chịu được tải trọng trước khi tấm ván sập.
Khi chiếc mũ đen dày cộp trùm sập xuống, thế giới xung quanh An Bình biến thành một màu đen đặc quánh. Trong bóng tối của cái mũ, nỗi sợ hãi nguyên thủy bùng nổ. Sự nghiêm túc tột độ của đám học viên, mùi sắt rỉ, tiếng dây thừng căng ra... tất cả khiến lý trí cậu sụp đổ. An Bình không còn phân biệt được đâu là diễn tập, đâu là tử hình thật.
Cậu cảm thấy sàn nhà dưới chân mình chực chờ sụp đổ. Sự hoảng loạn tột cùng khiến cậu gào lên bằng tất cả sức bình sinh, giọng vỡ vụn, xé nát không gian giả lập:
- TÔI VÔ TỘI! ĐÂY LÀ GIẢ LẬP NHƯNG TÔI LÀ NGƯỜI THẬT! CÁC NGƯỜI ĐANG PHẠM PHÁP! TÔI KHÔNG MUỐN CHẾT, XIN HÃY CỨU TÔI! CÓ AI NGHE THẤY KHÔNG, TÔI BỊ OAN!
Cú gào thét của cậu vang vọng, làm đứt quãng sự tĩnh lặng chuyên nghiệp của buổi đào tạo. Đám học viên khựng lại. Giảng viên nhíu mày, ra hiệu dừng buổi thực thi. Chiếc thòng lọng được nới lỏng, chiếc mũ đen bị giật ra. An Bình nằm bệt xuống sàn, thở dốc, mắt trợn trừng, toàn thân co giật vì chấn động tâm lý. Giọng trầm đục.
- Đối tượng không đạt chuẩn tâm lý để giả lập. Có sự kháng cự từ ý thức.
Chỉ vài phút sau, Phương Thăng xuất hiện. Hắn không nhìn An Bình, chỉ quay sang ghi chú vào tập hồ sơ điện tử: "Đối tượng 024821 vẫn còn phản ứng tự vệ mạnh. Yêu cầu xét xử lại để tái định hình nhận thức."
An Bình bị lôi đi ngay lập tức. Cậu không được đưa về phòng bê tông, mà bị tống vào một căn phòng xét xử khác – nơi một thẩm phán điện tử đang chờ sẵn để "xử lý" kẻ vừa phá vỡ buổi huấn luyện. Mọi giả lập kết thúc, nhưng cơn ác mộng mới chỉ bắt đầu khi cậu bị ép phải đối mặt với một phiên tòa xét xử lại bản án 16 năm của chính mình.